Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

hơn 4 tháng ra ở riêng

Ngày mai dế mèn chuyển ra ở riêng, dế mèn sống độc lập từ lớn :D. Nghe câu ni quen thật quen, nhớ thật nhớ. Tin nhắn của mẹ ngày mình lên ô tô vào ĐN học, mẹ gọi mình là dế mèn, từ đây, cuộc sống của mèn sẽ bắt đầu một trang mới. Năm năm đi qua với nhiều kỷ niệm vui buồn, mình cũng đã lớn hơn và hiểu chuyện hơn, được xem như là người lớn để có thể nói chuyện ngang hàng với anh.
Năm một vào không quen thời tiết, đau ốm liên miên. Đợt ốm nặng nhất là sốt xuất huyết, hôm đó lên nhà Yến làm bánh bèo với vịt, đang đi chợ thì đau đầu sốt, đi chơi mà nằm bẹp, về nhà uống thuốc rồi sau mự chở đi viện, sốt xuất huyết, tóc dài ngoằng, ốm cả tuần ko gội được nên đầu bê bết. Mự đi chăm mình ốm, thức đêm, vắt nước cam, mua cháo. Lo lắng cho mình thay mẹ, mự còn đùa là giờ mà ốm nữa là trả về địa phương. Nhớ lần đi mưa, đang mặc áo mưa thì mự lại mự buộc giúp mình cái dây mũ, cảm giác lúc nớ ấm áp không thể tả. Đi ra đường gió lạnh, mự nhắc cầm thêm áo vào, trời lạnh rồi đó. Năm năm ở với mự, cháu vẫn cứ mỗi cái tính luộm thuộm là không sửa được, để mự phiền lòng nhiều quá. Cháu ở với cậu mự, được cậu mự yêu thương bày bảo, đó là những điều quý giá nhất.
Cái xe cup đi học, nhẹ nhẹ êm êm, cả tuần có 50k tiền xăng mà đi không hết, nó đi cùng mình trong những lần đi học, đi sinh hoạt câu lạc bộ, đi chơi. Mỗi lần trời mưa to, dắt xe ra đường mà cứ khấn thầm làm ơn đừng để xe con bị chết máy. Có lần đi học, mưa to, xe để ngoài, lúc về không tài nào đạp nổi, nhờ mấy chú giữ xe đạp khùng lên. Những lúc nớ, chỉ thấy muốn vứt xe mô đó mà đi bộ về. Rồi thì cũng qua được 4 năm đại học, dù sao, có xe đi là đã quá mừng và may mắn hơn nhiều bạn rồi.
Cậu yêu quý. Cháu chuẩn bị ra riêng rồi. Năm năm qua cậu mự đã thương anh em cháu nhiều thật nhiều, đã dành tình yêu thương nhiều vô kể. Cháu không biết phải nói sao để cảm ơn cậu mự, những lúc ni không biết phải nói như răng. Những lần cháu chưa ngoan, cậu mự hãy bỏ qua cho cháu với ạ. Đã đến lúc cháu với anh tự lập cuộc sống, phải tự lo tất cả từ đi chợ nấu ăn, đến việc cân đối thu chi như thế nào, bạn bè như thế nào. Đây sẽ là một quãng thời gian cháu chuẩn bị những kỹ năng để sau này còn bước vào một cuộc sống khác. Đã đến lúc để cho mự nghỉ ngơi, bớt đi những tất bật lo lắng cơm nước, nhà cửa. Để mự thoải mái hơn một chút.
Giờ mới chuyển nó qua đây, đọc note ở fb chán quá.

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Viết cho anh trai

Đây là lần thứ hai em muốn viết một đôi điểu cho anh trai của em. Sáng nay chủ nhật trời lạnh, mẹ gọi điện sớm kêu hai anh em dậy lên bến xe lấy cám. Sau một hồi lăn lộn, xuôi ngược vất vả trên.... giường, chị Kèn nhà ta đã dậy được :))
Xuống thấy cái bản mặt ấy ngây thơ bảo, xe hết xăng rồi
mình:- em cũng thế :))
Anh: có ai tài trợ cho mình không (chuyên môn hỏi câu ni =)) )
ý lão là đổ xăng cho lão.
anh: đi thôi, ra đi ăn sáng
Hai anh em hai xe đi ăn sáng, ăn xong đến đoạn tính tiền, mình đang định đi ra thì ổng có điện thoại, thế là ổng chỉ chỉ ra hiệu tính tiền :)) đơ mất mấy giây chẳng kịp phản ứng :)). Số nhọ, rõ ràng là rủ mình đi ăn sáng cơ mà.
Đến đoạn đổ xăng, mình bảo thôi được để em đổ cho.
Mình trêu: cảm giác đi với đại gia yên tâm anh hầy =))
anh: quá yên tâm luôn
mình: em cũng có cảm giác nớ khi đi với gì nhà ta
Quay qua anh xăng, anh ơi đổ em 90k ạ, quay qua hỏi ông anh đổ mấy, ổng kêu 50k, rồi sau
anh: em đổ 90k à
mình: dạ
anh: rứa thôi, anh đổ 60k cho tròn 150k
thật là không thể nhịn nổi cười :))
đổ xong ổng đi trước, mình đi sau, nhìn từ phía sau mình nhận ra đó là cả một tình yêu lớn của mình, yêu ông anh hâm lắm lắm.
Lấy cam về xong mình thay đồ đẹp đi đám cưới, ổng bảo về trước mà chưa đưa được cam xuống xe thì đợi anh về anh bê cho, à mà nếu như muốn nhanh thì lấy từng quả vào cũng được. móa ơi, 40 cân cam nhà người ta, ngồi đó mà chuyển từng quả vào :))
Lát sau lão về, lão bảo, lấy được từng mô cam vô rồi =)). mình chạy lại phụ bưng thùng cam vô. Sau chạy ra ôm vai bá cổ thủ thỉ, anh ơi, có chuyện quan trọng em muốn nói
Ông kêu, chuyện gì, bỏ cái tay ra (ánh mắt nhìn mình có vẻ ái ngại, kiểu sợ nhờ vả :)) )
Mình bảo là anh rửa giùm em hộp cơm đi, tối hôm qua bỏ chỗ cửa rồi mà ko thèm rửa giúp
ổng bảo: tự rửa đi, không thì mang ra ngoài trời mưa ni cho nó tự sạch luôn :))
mình lại ôm vai thắm thiết: sáng ni em mời ăn sáng, còn đổ xăng cho nữa rồi nha, lo rửa đi :v
ông kêu, chuyện chi ra chuyện nấy. Ói máu không :))
Thôi cứ thả đấy, tung tẩy đi ăn cưới, chiều về say mất tiêu, lên ngủ một giấc, mặc kệ ông anh rim cá và nhặt rau. Ngủ dậy tưởng có cơm canh ngon lành, ai dè lại phải nấu thêm nồi canh.
Ông anh rõ đảm đang, rim cá ngon quá là ngon luôn <3 yêu thế, mình kiểu này phải cố gắng gài ổng cho ổng nấu, va vấp trước, sau ra đời cho đỡ bỡ ngỡ, sau vợ đẻ còn chăm nữa chứ. Khéo lúc lấy vợ rồi lại thầm cảm ơn cô em gái đáng yêu tuyệt vời nhất trên đời. Bởi vậy, tối hôm qua vừa ngồi bỏ ruột chăn vô cho lão vừa kêu, sau anh lấy vợ, em sợ anh hụt hẫng lắm, vì có đứa em tuyệt vời như ri mà. ha ha
Đùa chứ chỉ cần thế là mình thấy một ngày của mình quá nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi. Mình thích những lúc như thế, được như một con mèo tưng tưng bên cạnh anh. Lúc nhìn ổng chạy xe phía trước, cứ thấy thương, mà chẳng biết diễn tả thế nào, nghĩ về những món quà ông tặng, nghĩ lại những lúc ổng chăm sóc. Thấy yêu quý biết mấy.
Năm cấp hai, được anh tặng cho cái máy nghe nhạc màu xanh lá cây, dễ thương lắm lắm. Sau bạn làm mất, tiếc lắm.
Ổng đi ĐH, viết thư về cho mẹ, bảo sinh nhật em mẹ nhớ mua cho em mấy bông hoa hồng, vì hồi trước sinh nhật em, con tặng em hoa và em nói em thích hoa hồng lắm.
Mình bảo mình thích vòng mã não màu trắng trắng, ko thích màu vàng vàng. Thế là tết năm đó về, có một cái hộp trắng nhỏ nhỏ, đựng cái vòng mã não trắng trong đúng kiểu mình thích, bọc trong một lớp bông gòn trắng.
Ôn thi tốt nghiệp ĐH, ổng thấy mình học mệt, rủ đi ăn, chở đi ăn giữa đêm, trời cũng lạnh lạnh, đúng kiểu mùa này. Thật là lúc đó vui lắm vì lâu lắm ko thấy ổng chở mình đi chơi, vẫn nhớ hôm đó là lần đầu tiên ăn mì xíu, sợi mì vàng vàng ở cái góc đường Trưng Nữ Vương với Hoàng Diệu.
Ngày mình đi thi, anh đi công tác, đêm trước ngày thi anh nhắn về dặn dò, anh chúc mình. Và có tin nhắn anh nhắn rằng, "Dù không nói, nhưng anh luôn dõi theo từng bước đi của em". Đọc đến đó, nước mắt chực rơi. Nghẹn ngào và thương anh nhiều thật nhiều.
Đi mua quà cho ny ổng xong, đi ra ko biết hay tay bận cái gì, thế là ổng gài mũ bảo hiểm cho mình nữa chứ, lúc ấy thấy vui nhẹ nhẹ. Chiều hôm ấy về, biết được kết quả thi tốt nghiệp, vỡ òa, mừng hú hú. Mail cái bảng điểm, và dặn anh ngày em nhận bằng nhớ lên tặng hoa, anh mail lại, anh tự hào về em lắm, anh sẽ tới tặng hoa cho em. Hôm đó, anh đứng đợi ở dưới với một bó ly hồng và vàng đẹp thật đẹp.
.....

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

who am I?

Những ngày này, cảm thấy mình đã lớn thật rồi. Suy nghĩ nhiều về cuộc sống này. Mình vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "mình là ai?" mình muốn gì?, đam mê của mình là gì, ước mơ của mình là gì? mình sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai?
Mình là ai nhỉ? hình hài của ba mẹ cho, nhân cách hình thành từ cái nôi của gia đinh. Ba mẹ nuôi dưỡng, mình là ai? chẳng biết nữa.
Mình muốn hạnh phúc, mình muốn thành đạt, mình muốn được nhiều người yêu mến, mình muốn sống chan hòa, mình muốn đi du học.
Đam mê, vẫn chưa tìm thấy
Ước mơ được tung cánh bay xa
Mình sẽ là một người vừa đảm đang vừa thành đạt, nghe khó quá.
Muốn yêu và được yêu.
Chẳng biết nữa, thật sự mình vẫn chưa thể biết được, trong những người mình gặp, ai sẽ là chồng mình? Ngay cả bản thân mình, mình còn không chắc chắn được, mình không biết tình cảm của mình liệu thật sự yêu hay là ngộ nhận, mình thật sự sợ lắm. Mình không muốn thêm một lần nữa không thành. Nhưng mình muốn được yêu thương, muốn có một người động viên mình, cùng mình giữ động lực để đạt ước mơ, liệu có quá khó không?
Đọc được câu stt của anh Tuấn, ảnh bảo, mọi thứ, cố gắng cố gắng, nhưng không có một người để chia sẻ cùng mình dưới bầu trời này, thì còn có gì ý nghĩa :) đúng thế, mỗi người, đều cần một chỗ dựa tinh thần.
Mình có lúc đã nói với anh trai rằng, cuộc sống gia đình sau này là của anh, sướng khổ anh chịu, mọi quyết định anh phải chịu trách nhiệm, ba mẹ, cậu mự bà, ý kiến là chỉ để tham khảo. Ròi một lần nữa anh lại đấu tranh và không vượt qua được nghĩa vụ của một người làm con.
Liệu sau này, tình yêu nó có suôn sẻ với mình không, mình có dám đấu tranh cho một tình yêu không? có dám không? Mình sợ những người yêu thương mình bị tổn thương, mình không muốn làm họ buồn.
Mình là đứa cả thèm chóng chán, chóng chán, trừ khi đó là lý tưởng. Rất ít khi tìm dược lý tưởng sống, mình đã tự vẽ ra cả một con đường tươi sáng trước mắt khi mình đậu học bổng. Mình đã nghĩ về nó rất nhiều rất nhiều, có thể lúc đó, mình sẽ có tiếng nói và tự quyết định cho cuộc sống của mình.
Với mình bây giờ, cần một người để trò chuyện, để đi chơi, mình không muốn yêu, mình chỉ muốn họ cứ ở bên mình thế, vậy là ích kỷ đúng không? Vì thế, không yêu, không yêu. Không muốn làm tổn thương bất cứ ai. huhu. Buồn quá :(
Trưa ngồi ở văn phòng, nghĩ linh tinh lại viết ra chút chút, cho vơi bớt mớ ngổn ngang. Chỉ biết là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi Kèn à. Cố gắng vì một tương lai tươi sáng. Sẽ có người đón Kèn ở cuối con đường, đợi Kèn, chắc chắn thế Kèn nhỉ, yêu Kèn Yêu Kèn, yêu lắm lắm.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Something is changing...

Thật sự những lúc trước khi bắt đầu cho một mối quan hệ mới, mình luôn suy nghĩ rất nhiều thứ.
Mình không biết liệu cảm xúc của mình có thật hay không? Dạo gần đây cũng có nhiều người bạn là con trai, cũng có vài người có ý đồ tán tỉnh, nhưng mình biết, ai có quan tâm thật sự với mình hay không? Một người đặc biệt, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy được sự tốt đẹp ở con người họ, chứ không phải chỉ vì bởi họ quan tâm tới mình. Mình thấy vui, nhưng mình không biết liệu nó có thật hay không nữa, cảm xúc của mình, đôi khi nó không đúng. Mình vẫn không thể tin tưởng ở bản thân và không tin tưởng cảm xúc của mình
Mình sợ bị tổn thương một lần nữa. Mặc dù luôn là một đứa lạc quan, luôn tin tưởng là mọi thứ sẽ tốt đẹp, không bao giờ mất niềm tin vào con trai, mặc dù mình cũng cảm thấy đề phòng, nhưng mình luôn nghĩ, vẫn còn có nhiều người đàn ông tốt. Mình chỉ sợ, lại một lần nữa mình tổn thương. Thật sự buồn lắm, vì vốn dĩ với mình, tình cảm luôn là một điều gì đó rất day dứt. Thấy sợ lắm, cảm giác lần này giống như là, mình bị bỏ rơi thì không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Mình sợ bị già, bị  béo. Thật là thấy cái mặt mình già lắm lắm luôn, chẳng bù cho cái mặt kia, mình mà đi cạnh chắc như hai chị em, rồi sau ni, mình béo ,mình xấu nữa :( mình thấy không tự tin.huhu
Mình không biết rồi công việc sẽ như răng, tương lai như răng. Mình muốn đi du học. Đó luôn chỉ là muốn, mình vẫn chưa biến nó thành ước mơ và mục tiêu sống chết phải đạt được. Chỉ có khi nào, bị ép đến thế phải chiến đấu thì tinh thần mình mới mạnh mẽ hơn ai hết. Còn không thì mình cứ bình bình trôi, thật giống con cá. Chẳng biết rồi sẽ như răng nữa.
Những lúc ni, nhớ Hoài Phan lắm lắm, hấn bảo, cũng lâu lắm rồi không có cảm giác muốn nói chuyện với một ai đó từ sáng tới tối, muốn gặp và trò chuyện. Đúng thế, đã lâu lắm rồi, mọi thứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thế. Mình thấy, cho dù mình đặt một tiêu chuẩn người yêu này nọ lọ chai, nhưng khi mến một người thì chẳng cần bất cứ quy tắc nào nữa cả. Đã 24 tuổi, nhưng một đứa con gái thì vẫn chỉ là một đứa con gái, vẫn muốn yêu nhiều, yêu say đắm, vẫn muốn được chiều, được có một người hiểu và luôn bên cạnh. Cho dù cuộc sống này có khó khăn bao nhiêu nữa, vẫn muốn một tình yêu như là định mệnh, chứ không phải đi xem ặt, rồi hò hẹn thử, rồi yêu. :) Đã lớn rồi, đã hiểu là không nên mơ mộng, nhưng mình vẫn cứ thế, và mình tin rằng mình sẽ hạnh phúc tràn đầy.
Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, mình cảm thấy một cái gì đó khác. Cảm giác thật vui khi được gặp, nói chuyện. Cảm giác muốn chia sẻ tất tật cả những chuyện linh tinh nhất. Cảm giác thật lạ khi thấy ánh mắt lưu luyến ấy nhìn mình khi hai đứa tạm biệt để về nhà, ánh mắt ấy thật khác, thật khó tả <3
Thế thôi, có lẽ mình fall in love mất rồi, nhưng thôi, cứ để thời gian trả lời mọi thứ, hai mấy năm chờ được, cớ sao giờ không chờ được. Vui vẻ lên cô gái nhỏ của tôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi cô bé ạ, yêu cô nhiều lắm.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Write diary everyday

My friend, I decide writing diary everyday by Enghlish again. It is very important to improve my English skill.
Recently, everyday I expect to go home and chat with you. Do you understand the feeling you looking forward to meet a person? I have that feel with you.
Today, I make an IT report and now I am planing two plan to produce Energy meters. My work is quite fluence, some imformation i must know and learn to apply to my work.
Are you busy recntly for new project, hope you work well.
This morning, my comapny check our heath, I have some health problem and I feel nervous. I hope I will be fine.
I can wait until 10pm to talk with you, hức. We must learn English, so, try our best.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Con bạn hâm 17 năm :D

Con bạn hâm vào Đà Nẵng chơi mà trúng mấy ngày mưa nên không đưa nó đi được nhiều.
Ngày đầu đi lên chùa Linh Ứng, đi cây đa ngàn năm rồi tối nớ đi uống cf ở Goldenpine :) nhạc hay, mấy bài coun
try nhạc quán rượu vui vui nhộn nhộn ghê, đang tính phương án lâu lâu sang chảnh mặc đồ đẹp đi uống cf một mình :D
Golden Pine
Ngày thứ hai đi Cù Lao Chàm, mà mưa mất tiêu, thế là mấy đứa đi du lịch sinh thái, đi vô rừng dừa nước, đi câu cá, ăn chơi không sợ mưa rơi, ướt, lạnh, nhưng vui. Cảm giác giật được con cá lên phấn khích thật sự luôn. Còn được ăn dừa nước nữa, y như thạch ấy, lần dầu tiên được ăn quả dừa ấy.
Quả dừa nước nề :D
Mình thích được đi vô mấy cây dừa nước, đẹp vui,  như miền tây ấy, anh chèo thuyền ảnh tết cho cái vòng đội đầu y như nữ thần tự do luôn

nhìn cái mặt mình tớn không chịu nổi =))
Hai ngày ở đây thì các bước dậy buổi sáng của mấy cô con gái là giống hệt nhau: Công việc đầu tiên buổi sáng dậy là phải lôi hết được 4 đứa ra khỏi giường, mình cứ kêu dậy đi, dậy đi, mà mắt vẫn nhắm tít, cố ý chờ cho hai đứa nớ dậy đi đánh răng trước, mình đánh sau để tranh thủ ngủ thêm một lát :))
Việc thứ hai sau đánh răng rửa mặt là chọn đồ :D, chị ơi em mặc váy đỏ với áo trắng được không, chị ơi hay em mặc maxi, mi ơi hay tau mặc váy jean, mi ơi thôi t thử maxi nha :)) tùm lum tà la hết cả lên. Chết cười
Xong xuôi  rồi đập nhau  đi ăn sáng :D thật đúng là con gái, lắm thứ phiền phức, nhưng mình thấy cũng đáng yêu mà hè.
Sáng bước chân ra khỏi nhà là tí tởn chụp ảnh từ đầu ngõ, toe toét :D
Ngõ nhỏ, phố nhỏ và em <3

Đi làng đá non nước bạn móm điên tặng mình cái vòng này bằng bạc và đá, thích cực luôn nề. lâu lâu tự nhiên thấy bé An hâm tìm ra được cái vòng đẹp ghê. Móm điên kêu mi thích bộ mô, chỉ đi, hai năm nữa cưới t tặng cho :)), sợ không có ai chịu rước cho.
tay tớ góc tên ngoài cùng bên phải, rồi đến tay móm điên góc trên bên trái nhé ;)

Mới tung ta tung tăng đó mà giờ qua ngày thứ ba rồi, mấy đứa sáng nay đi Bà Nà, không biết có thuận lợi không nữa, mong cho hấn đi được cho khỏi tội quá đi mất.
Hôm qua đi taxi mình nói mấy anh taxi hai câu hơi vô duyên, một cái là mình hơi gắt lên khi anh lái 1 bảo anh chở tụi em đi qua mấy làng đá tụi em vô chơi, rồi anh giảm giá cho tụi em nữa, thế mà mình tưởng bị tăng giá nên kêu không cần.
Anh lái 2 là khi về mình có tò mò hỏi là sao vô đó được giảm, được nhiều không anh, hic, cái tính tò mò, mình muốn biết, nhưng nghĩ lại đúng là vô duyên quá.
Mọi chuyến đi chơi đều vui, nhưng mà cũng phải nghĩ một xí mà sửa dối, hì.
May trời mưa không đi Cù Lao chàm nên đi được rừng dừa nước. Nghe bạn khen Đà Nẵng mà thấy mát lòng mát dạ lắm và tự hào cực kỳ luôn. Khen ai cũng thân thiện, khen đường phố sạch đẹp, khen ĐN đẹp ơi là đẹp, t thích ở ĐN. Hi, tự hào quá, vì mình đã yêu Đà Nẵng từ rất lâu rồi.
Tối nay con bạn hâm và hai đứa em về rồi, đi bình an mạnh khỏe và hẹn năm sau tụi bây vào nhá, yêu mi lắm con hâm à <3


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Một năm nhìn lại

Cũng đã khá lâu chưa mở máy viết, đợt này cứ uể oải, cứ mệt mệt và hay đi ngủ sớm. Tối nay cf về rồi giặt mớ quần áo, rửa bát, lên chém gió và giờ tự dưng ưng viết đôi dòng.
Thu về rồi, năm qua năm tới nhanh qua, còn 6 ngày nữa là tròn 1 năm đi làm, một quãng đường chưa đủ dài, nhưng đầy đủ cung bậc cảm xúc.
Ngày đầu tiên đi nhận việc trời mưa, gặp cả phòng và trưa được dẫn đi ăn bánh xèo.
Quen được nhiều anh chị bạn tốt.
Í ới gọi nhau ở cầu thang, í ới gọi nhau đi ăn và vài phi vụ đánh quả lẻ.
Từng có cảm tình với một người :D
Từng làm đổ nước ướt áo sếp :)) sợ xanh râu
Từng gặp một vài người, trải qua một vài chuyện tên bay đạn lạc, để rút kinh nghiệm và biết hơn, sợi dây kinh nghiệm dài quá là dài.
Từng có những đêm hoang mang mất ngủ vì làm không xong báo cáo, rối bời.
Từng có những lúc vui thật vui khi thấy bài báo đầu tiên được đăng lên CPC.
Một năm nhìn lại, cũng không biết mình có lớn hơn được xíu nào không, không biết có đang khôn hơn tí nào không, nhưng mình thấy cũng khá ổn, cũng thấy rất vui khi có những đồng nghiệp thân yêu bên cạnh.
Mấy hôm nay đi học, thi thoảng lại gặp được mùi hoa sữa thoảng trong gió, chưa kịp hít đầy một hơi thì lại bay mất. Đà Nẵng đã vào thu, chưa lạnh lắm, mùa đông này, có người yêu thì vui nhỉ :)
Sáng nay đọc thấy học bổng JDS, của Nhật học về quản lý nhà nước, thấy cũng ham hố lắm, cả nước mỗi năm được 30 người, khả năng này hơi thấp :D đủ hai năm kinh nghiệm, cố học anh văn đi Kèn ạ, Thật sự muốn thay đổi chỉ có mình mới thay đổi được thôi, cơ hội có đều cho tất cả mà.Chiều nay về đi cf với anh Nghĩa, Tuấn, với Lyty và Lun kute, được anh N tặng cho giỏ hoa phong lan anh ấy mang từ rừng về, thấy vui vui, rốt cuộc cũng có người tặng hoa cho mình, công cả buổi đi kiếm gáo dừa, xin than, xin mụn cưa, rồi buộc dây thép, rồi công chăm cho nó sống, cảm ơn anh nhiều thật nhiều. Treo nó chỗ cửa sổ, hi vọng lần này chăm sóc em lan thành công. Đến khi nó nở hoa, mình sẽ có chồng :v
Đang nghe bài dấu mưa, lại nhớ tới một người, mỗi bài hát gắn với một người, cũng khá hay ho và đặc biệt, nhỉ, hè. Cũng là một vài kỷ niệm hay ho.
Duyên số là do trời định, cũng chưa thấy ai có mặt giống giống mình, để mà yêu phát rồi cưới luôn nhỉ. Thấy anh Hưng chuẩn bị cưới mà thấy cũng hay ho ghê, ai cũng có đôi hết rồi, Vân ngắn chuẩn bị cưới rồi, hức, mình còn chưa có ny đây nè, chán quá đi.
Mai chuẩn bị đồ đạc, đi Lý Sơn, năm nay mình được đi nhiều, đi Tây Nguyên, đi Nha Trang, đi Lý Sơn, vui chứ nhỉ :D
Ở ngoài được có lẽ cũng gần tháng rưỡi, đi làm về là muốn về nhà, nấu cho anh một bữa com ngon, muốn ở nhà, sau này có gia đình, có lẽ mình cũng sẽ khác hơn nữa, khi đó gia đình là quan trọng nhất. hi. Thương anh ghẻ nớ.
Tối ni thức khuya quá, 12 rưỡi rồi, đi ngủ mai còn tập tenis. Một tháng chín đầy may mắn Kèn nhé <3

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

dọn nhà tìm được một thứ hay ho

Hôm nay đọc lại quyển nhật ký hồi lớp 10, có nhiều chuyện linh tinh mình viết vào giờ đọc lại thấy ngộ kinh luôn, có một bản kiểm điểm và môt bức thư của mẹ mà mỗi lần đọc mình đều chảy nước mắt
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- tự do- Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Tên con là: Nguyễn Thị Minh Khánh
Học lớp 8B trường THCS Nghĩa Quang I
Vừa đây con phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đó là đi học về muộn. Lý do vì sau khi học xong con đã đi chụp ảnh và chọn phông lâu, sau đó về còn gắt gỏng với mẹ. Con xin thề là con không đi chơi đâu nữa hết. Con xin mẹ tha thứ cho con.

Hôm đó vẫn còn nhớ mốt chụp ảnh Hàn Quốc, chụp xong lấy liền mới về tới Nghĩa Quang nhà mình, cả lũ rủ nhau đi chụp ảnh, về muộn mje hỏi thế nào mà mình gắt gỏng lên gắt xuống, vậy là bị la cho  một tăng và bắt viết bản kiểm điểm, hình như hôm đó cũng khóc tè le. Xong xuôi rồi tối đi học về thấy cái bản kiểm điểm để trên bàn cùng với những dòng chữ của mẹ, nội dung thế này
Khánh ơi.
Mẹ không bao giờ ghét con. Mẹ luôn yêu con, yêu rất nhiều, yêu vô cùng vô tận, yêu như yêu máu thịt của mình. Chỉ có con- con là cuộc sống, là niềm tin, là hi vọng của mẹ. Mẹ giận con, mẹ mắng chửi con, đánh con cũng chỉ vì thương con và mong muốn con học giỏi để mưu cuộc sống hạnh phúc, con hãy hiểu cho lòng mẹ. Con hãy cố gắng hết mình để học tập và rèn luyện đạo đức mà trở thành người tốt. Con hãy học tập Quỳnh Nhung, con đừng đua đòi theo bạn. Hãy sống giản dị về hình thức, về tính nết và phong phú về trí tuệ, tâm hồn. Mẹ rất thông cảm với con. Mẹ biết mắt con yếu nên mẹ thương con lắm. Mẹ chỉ biết bù đắp bằng những đợt uống thuốc. Con phải uống từng đợt cho đều đặn, giữ mắt mà học con nhé. Đường học còn dài, còn nhiều chông gai và vô cùng vất vả. Nhưng niềm hạnh phúc, sự thành đạt sẽ mỉm cười với con neeys như con biết miệt mài, kiên trì, vượt khó. Con hãy chịu khó- hãy chịu khó con  nhé. Tương lai tươi đẹp rạng rỡ đang chờ con.
Trưa nay mẹ đã đánh con. Mẹ cũng đau và buồn lắm con ạ. Con hãy đừng bao giờ làm mẹ buồn, đừng làm phật lòng mẹ nữa con nhé. Mẹ mong con gái mẹ ngoan ngoãn, lễ phép, vui tươi để nụ cười tuổi thơ luôn nở mãi trên môi con, để mẹ luôn vui và tự hào về đứa con gái ngoan của mẹ. Đừng để những giọt nước mắt tủi hờn, thất vọng lăn trên má mẹ con mình con nhé. Lần nữa, mẹ chúc con vui, hồn nhiên, học giỏi và khỏe mạnh nghe con- Chúc con những ngày mới tốt lành.
Mẹ của con- Mẹ Lê
Lần nào đọc xong con cũng khóc, vì thương mẹ, vì lâu lâu con quên mất bức thư, cảm xúc vẫn y nguyên như thế, và giờ con đã hiểu được hơn mẹ yêu con như thế nào, đôi lúc rất khó chịu vì mẹ cứ dặn đi dặn lại mãi một chuyện, nhưng với ba mẹ, con cái lúc nào cũng nhỏ bé. Chỉ có một tình yêu vô bờ bến, vô điều kiện và không cần đáp lại đó là tình cảm của ba mẹ dành cho con cái. Dù đã lớn nhưng vẫn muốn được làm nũng mẹ, vẫn muốn được mẹ chiều chuộng, vẫn muốn được sà vào lòng mẹ những khi buồn bã, mệt mỏi, muốn được trở về sau những tháng ngày mệt nhoài lo toan. Con yêu mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì đã cho con được làm con của ba mẹ, làm em gái của anh.
Con gái đã lớn, đã biết suy nghĩ được rồi, ba mẹ và anh hãy để cho con tự lập nhé. Con không muốn mỗi lần con đi chơi xa mẹ lại gọi điện liên tục, anh cũng thế, con không muốn mỗi lần con dắt xe là anh lại đứng ngó ra xem có dắt nổi cái xe không. Sau này con đi lấy chồng, ai có thể lo cho con ngoài chính con chứ, ba mẹ và anh hãy yên tâm nhé, hãy để em được khôn lớn nha.
Con yêu nhà mình nhiều <3

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Dọn ra nhà mới

Mấy dạo này mình ở lại văn phòng công ty. Vì dọn ra ở xa nên sáng dậy nấu cơm mang theo trưa ăn luôn. Đã được một tuần rồi mà sao thấy lâu quá. Thấy chẳng vui, cũng không quá buồn, từ nay mình bắt đầu cuộc sống tự lập, lo thu chi đi chợ nấu ăn trong gia đình.
Ông anh trai nghiêm khắc, muốn rèn cho mình nhưng mặt ông cứ nhăn nhăn nhó nhó, đến cười một cái cho mình cũng không cười nổi. Nhiều khi thấy tủi thân lắm lắm, đợt này dễ bị xúc động, có lẽ ai mà chọc mình chắc mình ào ào xối xả nước mắt ra thôi. Mẹ vào giúp hai anh em chuyển nhà, chưa đưa mẹ đi tắm biển được bữa mô cả, thương mẹ quá. Chủ nhật tập đi chợ, mua rau đủ thứ. Còn mua tôm cá cũng có phần lo lắng vì không biết mua như thế nào cho ngon, nhắn tin hỏi con bạn tôm khoảng mấy một ký, sợ bị bắt gà :)). Từ nhỏ đến giờ mình không phải đi chợ, có lẽ đó cũng là sai lầm :(. Chỉ cần giải quyết chuyện đi chợ nấu ăn nữa là mình đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi =))
Từ ôm ra riêng, được một bữa dậy 6h sáng, mẹ nấu cho ăn, còn nữa là dậy sớm, tất ta tất tưởi, đi chợ, đi làm, hic, không biết sau ni có con rồi còn chạy như răng, giờ có mỗi mình với anh thôi mà cũng thấy chạy tới chạy lui.
Chiều nay ngủ dậy lại lượn fb của Thảo Đinh, xem lại mấy cái hình cưới, thấy cũng vui vui. Thấy cái ảnh nó khóc nhè khi lên xe hoa, tự nhiên cũng suýt khóc, thấy cảm động quá, bước sang một trang  mới rồi. Không biết đến khi mình cưới mình có khóc bù lu bù loa, hay là mẹ khóc không biết nữa, ưa lấy chồng gần gần mẹ, sau chạy đi chạy về cho khỏe, cho tình cảm nữa.
Thảo ghẻ khóc nhè :))
Thôi thì cứ đổ lỗi cho duyên số, cái thằng chồng mình ấy, mình sẽ cho nó nhừ đòn :)) hi vọng gặp được ông chồng tốt tốt
"Phụ nữ lúc nào cũng kêu đàn ông ai cũng giống nhau, vậy mà lại cứ vất vả tìm cho mình một người" =)) thật là khổ quá :D

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Chuyến đi rừng thứ hai của Kèn

       Anh Bi lên kế hoạch đúng ngày anh trai đi Philipine, thiên thời địa lợi nhân hòa nên mình nhào vô đăng ký luôn, quất luôn mặc dù mới đi Nha Trang về đang ốm. Mua thuốc, mua sữa uống ầm ầm để lấy lại sức. Sáng thứ 6 anh đi, sáng thứ 7 mình cũng ra khỏi nhà :D.
       Thứ 7 lượn lờ hẹn hò ăn sáng mãi rồi lên nhà anh Bi, gặp lại anh Bi sau 2 năm, gặp lại anh Thanh cũng ngần ấy, hơi nhớ nhớ một chút đợt đi làm đường dân vận. cả đoàn rồng rắn đi bộ. Sợ vắt thì chớ, mềnh trùm kín từ đầu tới chân, đi xí mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà cũng không dám cởi cái áo :D
Đoàn phượt của nhà mềnh trên đường vô rừng
Xuyên rừng keo, qua một suối, lên một dốc, xuống dốc, gặp một suốt, lên dốc và một con suối nữa là cắm trại, trên đường ngước mặt lên thấy mỗi cái mông người đi trước :)). Mình còn thấy cây dâu da nữa, đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích. Ăn một quả mà chua lòi tòi phòi, nổi da gà luôn ấy.lên trên nớ thì nước suối cũng uống chớ không bày đặt như ở cty, nước bình đóng chai còn phải nấu lên nữa :)). Leo lên mà thấy cái balo nặng như chì, lên tới dốc có bé nôn luôn, tội dữ, may mình vẫn trụ được.

Quả dâu chưa chín, chua lắm :))
      Lên tới nơi nghe được cắm trại mà mừng muốn rơi nước mắt, tô mì quảng ăn từ 7h sáng đến 1h hết veo mô, anh Bi thì đi làm thỏ nấu cari, mấy anh khác dựng trại. Bắc nước nấu hầm cari được một lúc thì trời mưa, may mà dựng xong trại. Lúc ấy mình lại nhảy xuống tắm, tắm cái định thay đồ thì mưa mất, vậy là co ro áo ướt. Mưa rừng lần đầu tiên mình thấy, mưa một lúc thì nước trên nguồn đổ xuống ầm ầm, đục ngầu, chỗ đã lúc nãy mới phơi quần áo nước tràn ra cả, lên đến gần bếp lửa, cả đoàn bỏ balo vào túi, ném lên cao chuẩn bị tư thế chạy lũ.
Nước chuẩn bị lên cao, dập luôn cái bếp :D
Nồi cả ri vừa chín tới thì nước lên, anh bi ôm lên gốc cây trên cao. Mười tám con người túm tụm, 3h chiều hơn, chưa được ăn, mưa mặc mưa, vẫn lấy bánh mì nguội ngeo ra chấm chấm cari, bát đũa bỏ balo hết nên ăn nước không rứa, Anh Huy bảo, chưa bao giờ thấy bánh mì  ngon đến thế :D. Đúng là nhớ đời luôn thật, lần đầu tiên thấy nước suối nó dữ dội như vậy, lần đầu tiên ăn kiểu chạy lũ như vậy. Mình thì lo, lỡ không về được thì nguy khốn.
         Chiều đến mở đth ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ mà không làm răng gọi lại được, sóng chập chờn. Biết ngay là mẹ gọi hỏi đến nơi chưa, mà ko thấy liên lạc được nên lo. Mình tự trách bản thân là quá dốt, ai bảo khai với mẹ làm chi. Vì biết mẹ lo nên tối ăn cơm mặt mình buồn hiu hắt, anh Bi hỏi răng em buồn rứa K ơi. Ăn xong rửa xong bát là kiếm chỗ đi ngủ, quá mệt. lấy cái chăn ra mà mấy anh giành giật :)). Nằm trên đá mà đau chi mà đau, còn nằm nghiêng nữa mới ghê chứ :)). Nằm ngủ mà cứ mong trời sáng để xuống núi gọi về, mình biết là mẹ sốt ruột lắm lắm, đến khổ, nếu mà gặp mưa không về được, có lẽ thứ hai ảnh mình lên báo mất thôi.
         Đi tắm suối, ngồi hát ngêu ngao bền bờ suối, nấu cơm, nói chuyện với những người bạn mới, không fb, không đth, kể ra cũng khá thú vị. Ăn đủ món, thịt om măng, ốc um mít, mít hơi bị đắng, gà nướng, thỏ nướng, cá nướng, cháo ếch, thỏ cari. cua rang me nữa chứ, ôi chời ơi, anh Bi nấu ăn ngon quá đi mất.
      Tối đến có khoản bắn pháo bông mà mình mệt quá, chui ra nhìn cái rồi chui lại ngủ, căn bản là mình thấy không quen lắm mình không thích nói chuyện, hi.
      Đi chơi, mình nhận ra được anh Huy ở chỗ ngày trước mình thực tập.
Mình nhớ được anh Thanh 2 năm trước đi dân vận ở trên đó. Mình gặp được những người bạn mới như chị Mèo, nhìn chị ý giống Dương, nhìn cá tính và có tâm hồn cũng rất rộng mở.
 Mình gặp anh Tuấn, cứ quan tâm mình như người yêu, nghĩ thấy cũng hay ho. Ăn cơm xong bữa cuối thấy ảnh cầm mấy bình nước bơi ra lấy nước chảy ở thác xuống cho sạch, tự giác cầm bình nước mình ra luôn, cảm động kinh lên được. Đã thế mình cũng liều mượn luôn cái áo khoác, sợ vắt bu, rứa là anh cũng mang cho mượn luôn. Mình nghĩ, đến lúc mà xuống núi, trả nguyên cái áo đầy mùi mồ hôi thì đúng là không có gì phũ hơn :)) ka ka, nghĩ thế cũng thấy mình ác như thế nào :v. Trên đường đi còn chờ mình nữa, kể ra cũng thấy vui vui.
Còn bạn có cái tên rất lạ này nữa, Lê Miên,  tối ngủ kéo hết chăn của tớ, làm tớ bị lạnh nề

    Một người bạn đồng hành mà giờ mới nhắc tới là Ly Ty. Chỉ mới chơi với Lyty sau này, nhưng thấy tính nó rất hay, thẳng thắn, nhiệt tình. Đi đâu cũng bu theo bòa ghẻ nớ, đi với hắn mình thấy mình được che chở, kiểu thấy an tâm lắm. Cảm ơn Ly ty đã đi cùng tớ, đã chăm lo cho tớ nhé.
   Về xuống đến có sóng là gọi ngay cho mẹ, mẹ thở phào, bảo ba ngồi khóc, hic, gọi khắp nơi, gọi lại cho mự, nhắn cho cậu, nhắn cho em, nhận được đth của chị Ngọc bảo sao ko gọi được em, nhắn lại cho chị Hạ, về nhà 6 tin nhắn fb. Chỉ mới hai ngày thôi mà cả nhà đã hoảng lên như thế rồi đây. Ba mẹ ơi, con xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng, nhưng con muốn ba mẹ biết là con đã lớn, đã hiểu chuyện rồi mà. Con cũng muốn tung cánh bay cao, con muốn đi những cung đường mới, gặp những người bạn mới, để trải nghiệm, để biết yêu quý hơn mái ấm mà con đang có. Hãy để cho con có cơ hội được cứng cáp hơn. Con không muốn suốt ngày phải là một đứa con cưng không biết gì cả. Còn trẻ, thì hãy cứ tung bay.
Những ngày gần đây, mình hay suy nghĩ về cái chết, vì mình quá ám ảnh bởi tin dữ của những bạn trẻ, mình thấy sợ. Chết là một từ mà chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khủng khiếp lắm rồi. Cứ suy nghĩ, tuổi trẻ là những ngày tươi đẹp, cứ sống và cống hiến hết mình thôi, cố gắng lên. Phải mạnh dạn bước ra đời thì mới có thể vững vàng được.
Cảm ơn đời vì đã cho tôi những ngày tháng tươi đẹp được sống ^^

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Nếu bản thân còn không trân trọng, làm sao đòi hỏi được yêu thương?

Đã từng nghe hay đọc ở đâu đó rằng, trong cuộc đời mình sẽ gặp 3 người đàn ông, người yêu mình nhất, người mình yêu nhất và người sẽ ở bên ta suốt cuộc đời. Người yêu mình nhất nhưng mình không yêu, người mình yêu nhất lại không yêu mình, người ở bên ta suốt cuộc đời, không hẳn rất yêu ta, cũng không hẳn ta rất yêu mà là người đến vào lúc thích hợp nhất. Có lẽ điều đó đúng. Mình vẫn hay nói đùa với mấy đứa bạn, đến trước hay sau không quan trọng bằng việc đến đúng lúc. Kiểu mình cũng thế, bằng chứng là bọn chúng ăn uống lần nào cũng không thể thiếu được cái mặt mình, mâm nào cũng có mặt :))
Tình cảm nam nữ kiểu phải qua tìm hiểu từ từ rồi mới yêu nhau, cũng có khi người ta để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà tỷ lệ tiết kiệm được như thế hơi thấp. Nên cứ toàn là chậm mà chắc. Cũng chẳng hiểu, cơ mà con gái khi mà có lỡ thích người ta thì cũng phải nên giả vờ như chưa chi, rồi là kiêu kiêu lên một chút, để cho thêm phần hấp dẫn. Mình thấy có khi như vậy cũng hay, cũng không hẳn là kiêu kỳ, nhưng mà để có thêm thời gian hiểu về con người của họ. Đôi khi cũng nên thử thách lòng kiên nhẫn một chút để biết được khi nóng lên thì người ta sẽ phản ứng như thế nào. Nói thì thế, lý thuyết thì thế, mà mình vẫn chưa luyện được đến độ nớ. Đến chỗ hẹn vẫn đến đúng giờ, mình không thích để người khác chờ đợi. Nhưng nghĩ lại, cái gì đến quá nhanh cũng sẽ dễ dàng ra đi nhanh chóng.
Xuân Diệu cũng nói là nhanh lên chứ, vội vàng lên chứ, vậy mình nên nghe theo ai được nhỉ? Thực tế cuộc sống hay văn thơ lãng mạn. Có lẽ là thực tế cuộc sống thôi.
Một người không cần ta, thì thôi, đơn giản là như thế. Vui đó, buồn đó, rồi cũng qua cả.
Đau lòng, nhưng còn nghĩ được cho người ta, không biết mình như thế có thiệt thòi quá ko, có ngốc nghếch lắm không, nhưng thấy chẳng ghét được. Duyên nợ, tình cảm là điều thuộc cảm xúc, không thể trách cứ được. Nghĩ cũng thật là buồn.
Sau một ngày đi làm về, lại thấy cảm giác thật buồn. Thật không dễ dàng gì để mở lòng ra với một người, thật sự khó khăn. Lâu lắm mới thấy vui như thế. Ai ngờ, cuộc đời này đôi khi thật giống phim.
Có lẽ, sau này, yêu đương cũng chẳng cần lãng mạn cho lắm, cũng chẳng cần viết này viết kia. Minh rất muốn làm một cuốn sổ, kiểu như nhật ký tình yêu ấy, có lẽ sau ni sắp lấy chồng rồi viết cho chồng luôn cho chắc ăn. hè, cũng chẳng cần phải để cho họ cảm động, mà là viết ra những niềm vui, những cảm xúc, để sau ni lỡ có vì chuyện gì đó mà cãi nhau, giận nhau, đọc lại thì cũng biết được, mình đã từng yêu nhiều như thế, từng qua nhiều thăng trầm sóng gió như thế, đến được bên nhau đã là điều kỳ diệu, vì rứa để thay đổi, để hòa thuận bên nhau.
Đôi khi thấy mình nghĩ nhiều quá mức, tưởng tượng nhiều quá mức. Mơ mộng một tương lai tốt đẹp, dù điều gì xẩy ra thì vẫn luôn lạc quan vào cuộc sống. Sẽ gặp người này người kia, không thích hợp thì ta lại tiếp tục hành trình tìm Mr.Right của mình. Đến lúc gặp được, càng trân trọng và yêu thương. Mỗi người ta gặp qua dù lâu hay mau, sâu sắc hay hời hợt, đều là nhân duyên, giữa biển người mênh mông, gặp được nhau là duyên phận, mỗi người sẽ để lại cho ta những bài học nhất định, để ta lớn lên, trưởng thành và vững vàng hơn nhiều nữa. Mạnh mẽ lên cô gái, yêu Kèn lắm

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Ba năm nữa đi Thụy Điển nhé!

Đây là lần đầu tiên mình nạp hồ sơ đi học, dù biết là phải có 5 năm kinh nghiệm nhưng mình vẫn muốn được thử sức, vẫn muốn thử xem có được hay không. Cầm bộ hồ sơ lên pòng sếp mà tim đập chân run, lẩy bẩy thở không ra hơi vì quá hồi hộp. Ký xong được rồi mà mừng quá trời. Chạy xe qua Tổng Công ty trời mưa mưa nữa chứ.
Hôm nay biết được mình không đủ tiêu chuẩn để đi, cũng thấy hơi buồn một chút, lại có thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Phải có bước tiến trong công việc. 
Cố gắng học anh văn để chờ cơ hội. Mình muốn mình có những lần bị dìm xuống thế này thật nhiều để mình mới có được động lực đi lên, chứ kiểu cứ bình bính không có một cú hích thì không có động lực làm gì nữa, an phận. Không cần thiết phải có chức vụ nhưng cái chính là mình muốn học hỏi, muốn tìm hiểu thêm những điều mới mẻ để công việc không còn nhàm chán. Cái chính là Kèn đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Cố gắng nhé!
Chuyện gửi hồ sơ ngang ngang mình thật chẳng biết cái quy trình nó như thế nào, mà cũng chưa nghĩ được nhiều và sâu xa sau khi nghe anh Bình nói, rút kinh nghiệm cho những lần sau, cố gắng học hỏi thêm nhé K.
Ước mơ chỉ tạm hoãn ở đây, không chỉ Thụy Điển đâu, mình sẽ còn đi Úc nữa, chờ nhé! 3 năm nữa, nạp hồ sơ tiếp, giấc mơ đang trên đường hoàn thiện. Đừng buồn Kèn ơi!

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

điên

Thi thoảng lại dạo một vòng, chẳng biết ai là định mệnh của mình nữa :( đôi khi thấy mệt mà cô đơn quá thể.
Có muốn vội cũng ko vội được :D thoi thì cứ tự an ủi mình, cất tiền đi chơi, trải nghiệm cuộc sống đã rồi tính :D

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Mưa đầu mùa

            Sau một vài cơn mưa chưa kịp ngấm đất. Chiều cuối tuần đã có một trận mưa ra trò. Khổ nỗi là ngày mình hẹn bạn đi chơi. mưa như trút nước. Mặc váy cầm ô bước ra khỏi nhà và nghĩ. Đi dưới mưa cũng chẳng thấy lãng mạn như trong phim tẹo nào :)) nhưng tự nhiên thấy buồn cười vì mình như một con hâm. Cầm ô đi dưới trời mưa một mình :D
             Mưa xuống, lại muốn viết một vài điều, cái tật lãng đãng, có đánh chết cũng không bỏ được.
Nhận thấy là không phải lúc nào nhún nhường cũng tốt. Đi làm, nhiều cái trong ứng xử mình cần phải học hỏi thêm nhiều lắm. Cũng nên cứng rắn đúng việc của mình. Nghe những câu chuyện của các anh chị. Được các anh chị bày bảo, mình luôn cảm thấy mình may mắn. Nhận ra rằng, ta không thể sống mà làm vừa lòng tất cả mọi người. Mặc dù ta luôn cố gắng như thế, nhưng có nhiều khi cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng như ta nghĩ, và mỗi người có một khái niệm khác nhau về cuộc sống. Một khi thế giới quan khác nhau thì sẽ khó hòa hợp. Và đôi khi mình cũng nên học cách chấp nhận việc không chơi được với người này người kia. Qua một khoảng thời gian suy nghĩ và nói chuyện với bạn bè, mình đã hiểu ra như thế. Khi đồng ý với một ai đó, trước hết phải xem bản thân có bị tổn thương hay không. Nên sống vì mình một xí. Đôi khi quan tâm quá lại bị kêu giả tạo thì khổ.
          Có nhiều mối quan hệ chỉ gắn với ta trong một khoảng thời gian nào đó. Ta phải học cách chấp nhận thôi. Mình vốn dĩ thích chiều người khác, và mong người ta cũng biết ý mà chiều lại mình. Không muốn nói nhiều mà bạn phải tự hiểu thôi. Lớn cả rồi. Đôi khi cứ muốn quan tâm tới thật nhiều người, cười và lễ phép với những người lớn tuổi hơn. Cứ muốn tặng quà vào dịp lễ cho các bạn. Dù nhỏ thôi nhưng mình muốn thế. Không chỉ lúc vui mà lúc buồn càng muốn có mặt. Không hiểu răng Y kêu mình xã giao. Có lẽ là khi mình cố gắng để duy trì tình bạn đó. Một cách yếu ớt và mong manh.
           Mèo bảo, tình bạn thật sự không cần cố, nhưng tình yêu thì có. Có lẽ đã đến lúc không nên bên nhau nữa. Nhưng mình thấy việc hủy kết bạn và coi như chưa bao giờ gặp nhau là việc nhảm nhí nhất mình từng thấy. Ứng xử chẳng đẹp chút nào.
         Vậy thôi, mong Yến tìm đc một người hiểu nó. Good luck m nhé. Cố gắng lạc quan và tin tưởng vào con người cũng như cuộc sống này nhiều hơn. Vẫn còn rất nhiều người tốt lắm m à. Cuộc sống như một cái gương. Mỉm cười với nó, m sẽ nhận lại nụ cười :)

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Bất ổn

Dạo ni thấy không ổn trong nhiều chuyện lắm, thấy chán và mệt.
Nói chung mình cũng chẳng phải hiền nhân, thánh bụt chi để mà chiều lòng được tất cả mọi người. Đã đến lúc mình thấy chán và buông thôi. Giữ một tình bạn mà không để làm gì thì cũng thế. Tùy, ai nghĩ mình xã giao, trở mặt thì thế. Không cần phải là người tốt trong mắt người khác, chỉ cần là người tốt, thế là đủ. Chơi đi, ko chơi được thì thôi, chơi thì biết Khánh Kèn.
Mình là một con cá, hai tính cách, đừng để mình biến thành một mặt khác. Mình đã lạnh lùng lên thì cũng đáng sợ lắm đấy.
Những lúc ni nghĩ tới chị Minh Huyền, ko chơi là không chơi nữa, ko vướng bận.
Hôm nay, mình mới biết bạn ấy đã hủy kết bạn với mình trên fb, trẻ con kinh hoàng. Tùy bạn thôi, mình cũng thấy chán lắm rồi.
Tình cảm cũng thế, chẳng đâu vào đâu. Lắm lúc chẳng muốn nghĩ, mà hễ cứ ngồi một mình là lại nghĩ linh ta linh tinh. buồn vất vưởng. Cảm ơn anh đã bỏ tôi mà đi, thật sự thấy may mắn đấy.
Không ổn trong những mối quan hệ. Mình đã thất bại với một tình bạn. Thôi kệ thôi, biết sao.
:) cứ vui cười mà sống như chị Minh Huyền ấy, sẽ có bạn hiểu được mình và trân trọng mình.
Bạn thân chắc chắn là bạn tốt, khẳng định thế.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Những lần tôi bật khóc

Lần đầu tiên tôi khóc mà tôi còn nhớ là năm học cấp 2, hình như lớp 6 thì phải. Hồi đó, tôi chỉ học một trường bình thường ở quê, phía bên kia thị trấn là trường chuyên. Có một thầy dạy toán rất hay, và cũng là bạn ba mẹ tôi nữa. Vậy là tôi xin đi học thêm. Tuần mấy buổi cứ đạp xe qua cầu, đạp lên một cái dốc thật cao và tới lớp thật sớm, ngồi bàn đầu nghe giảng. Hôm đó như mọi khi tôi đến sớm, lớp đông đủ, thầy bước vào, đến trước tôi và nói rằng, nhà trường không cho học sinh trường ngoài vào học, thôi em về đi. Xấu hổ, tủi thân, tôi lẳng lặng đi ra, dắt được cái xe đạp bước ra khỏi cổng là nước mắt lã chã rơi trên cả một đoạn đường dài từ bên kia sông về nhà, đi đường ai cũng nhìn. Về nhà thấy mẹ mà nức nở. Thầy đã từng là thần tượng của tôi, tôi mong mỏi đến từng buổi học, vậy mà thầy đuổi tôi về giữa bao nhiêu là bạn. Tôi không hiểu hôm đó thầy bị sao nữa, nhưng từ đó, tôi không còn cảm thấy quý thầy như trước nữa.
Năm lớp 12, ông ngoại tôi mất, chỉ đến khi nhìn ông dưới đất, tôi mới òa lên nức nở, hình ảnh của ông, nụ cười của ông vẫn hiện rõ, vẫn nhớ ông nhiều, vẫn nhớ những lần ông dắt đi mua kính mắt, thương ông nhiều thật nhiều.
Một lần tôi khóc òa thât to và thấy muốn có cảm giác thoải mái nhẹ lòng như vậy nữa là khi tôi uống say bét nhè và khóc như mưa gió, lần đầu tiên tôi say và biết cảm giác say xỉn như thế nào. Con gái, say xỉn cực kỳ nguy hiểm, nhưng tôi đã có một trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ có, và bởi khi tôi say, tôi đã có những người bạn tôi cực kỳ tin tưởng ở bên cạnh.
Năm 2 ĐH, tôi đã khóc nức nở trước mặt hai đứa bạn đúng y ngày 1/4 vì bị lừa, bạn của ny tôi về, tôi lóc cóc chạy xe, chạy đi mua quà để gửi cho ny :)) thật đúng là non nớt và buồn cười quá.
Năm 3 ĐH, trốn nhà đi chơi bị anh phát hiện, về ông nhắn một câu, anh thất vọng về em lắm Khánh à, vậy mà cũng đủ để mình cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ. Bới đó là người mà tôi cực kỳ yêu quý.
 Chiều nay đi làm về đi ăn cùng các chị trong phòng, tình cờ tôi thấy anh, chở một chị và cũng vào cùng một quán. Có lẽ là người mà anh đã từng yêu tha thiết những ngày tháng Đại học, có lẽ đó cũng là lý do để anh bỏ tôi lại một mình :)
Chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì, cúi mặt xuống cái bát để khỏi phải thấy anh. Nhưng anh cũng tệ thật đấy nhỉ, vào gặp đồng nghiệp mà cũng không thèm chào một câu. Không nên như thế anh nhé!
Đôi khi tôi tự hỏi, anh có cảm thấy tiếc nuối không. Với tôi bây giờ, tôi chỉ cảm thấy bị tổn thương thôi anh ạ, tôi chẳng còn tiếc nuối nữa. tôi tin rằng tôi sẽ hạnh phúc và một người sẽ dành cho tôi nhiều nhiều hơn nữa.
Tôi cũng có ngó qua chị bé đó, tội lỗi khi so sánh chứ tôi thấy chị ấy cũng bình thưởng. Nhưng giả như chị ấy biết tôi thì chị ấy sẽ cười thầm và nói, xinh mấy thì cũng chỉ là người bị bỏ rơi thôi :v
Tôi không xinh, không hoàn hảo, nhưng tôi vui vẻ và lạc quan vào cuộc sống này.
Mỗi người luôn có bí mật, và con trai cũng thế. Bây giờ có thể tôi khó tính hơn, tôi ko còn ngây ngô non nớt nữa, nhưng tôi vẫn nghĩ là ai đó, sẽ yêu tôi thật nhiều. Anh có nghĩ thế không?
Chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc anh đánh rơi, còn chúc mừng tôi đã đủ dũng cảm để nhặt nhạnh những mảnh vỡ mà ngắm nghía, mà ngẫm nghĩ về những vết xước nó mang lại cho tôi. Cuộc sống mà anh nhỉ. Không điều gì là không thể xẩy ra. Buồn đó, vui đó, rồi cũng để cho ta lớn lên và trưởng thành, ta nhìn nhận để có những bài học cho riêng mình. Những mảng màu tối, những mảng màu sáng, mới tạo thành bức tranh đầy đủ. Chúc anh và tôi sẽ có những hạnh phúc thật riêng nhé. Lần này tôi không khóc, bởi những hạnh phúc mới chỉ vừa chạm tay tôi mà chưa kịp ấm, cành hoa trao vội còn chưa kịp úa tàn. Có nhiều thứ đáng để rơi nước mắt, một lần bị thầy đuổi học, một lần trốn nhà đi chơi, một lần mất đi một người thân yêu, một lần khóc mà khi nghĩ lại bật cười bởi những tình cảm non nớt. đáng để rơi nước mắt hơn đúng không anh?
Hạnh phúc nhé đồng nghiệp :) một khi đã cười được thì Kèn không sợ bất cứ điều gì nữa :) nhớ nhé. Hạnh phúc an yên!

chuẩn bị tới thứ 2

Một buổi tối chủ nhật lang thang. Qua chị Ngọc chơi, lên văn phòng mới của chị, thích lắm, view đẹp quá, nhìn xuống thấy cầu rồng với cầu Trần Thị Lý, mình cũng thích làm việc ở văn phòng hoành tráng như rứa, thấy rất thích :D
Đi bộ qua cầu ngòi chơi rồi đi bộ về, đi ngang thấy một chị dáng đẹp, mặc một đầm đỏ, nuột nà lắm, đang chửi nau qua điện thoại, mình cảm giác ra đường mà gặp mấy chị ấy, động đến  có lẽ chị ấy cầm guốc lên đánh mình tơi tả, nói đùa với thằng Minh bạn chị N, bảo đừng yêu con gái đẹp, hãy yêu con gái có tâm hồn đẹp =)) khổ nỗi cái tâm hồn ấy ko phải ai cũng thấy và khổ nỗi, ngay cả mình cũng bị những cô gái đẹp thu hút huống chi là con trai. Thấy mất mặt cho con gái quá.
Đi bộ về mà lè lưỡi, thở phì phò. Sau rồi qua đảo xanh ăn kem. Nhớ một người bạn ngày trước mình đi cùng. Tự nhiên nghĩ thấy cũng hay, mọi thứ đều do mình chọn lựa. Thấy hơi man mác một xí, xao xuyến một xí, rồi lại nghĩ có bao giờ người ta cũng tiếc nuối.
Tối nay cũng có hẹn một bạn đi xem chương trình điều ước thứ 7, chờ mãi ko thấy xuống nên mình nt bảo thôi đừng xuống nữa, ko ngờ bạn í gần đến, cảm giác hơi bị tội lỗi :( thôi kệ vậy
Mai lại bắt đầu một tuần mới, nhiều công việc và bộn bề.
Văn nghệ tập cả tháng bỏ bê hết việc, đươc giải nhất, cũng thấy vui quá là vui, cố lên Kèn nhé

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Một mối quan hệ mới?

Tôi có hai người bạn gái, có thể nói là thân. Mặc dù đến tận bây giờ, khái niệm bạn thân chuẩn mực thế nào thì tôi vẫn chưa định hình được.
Cô bạn thân cấp 3. Lần đầu tiên biết bạn ấy là đi lao động dọn đống gạch của trường đầu năm học lớp 10, vì bạn ấy là học sinh ba nên có chào nhau, không có ấn tượng gì đặc biệt. Đến ngày chọn chỗ ngồi, ấn tượng là lúc bạn ấy đứng dậy thưa cô, em xin đổi chỗ, em không thích ngồi gần bạn ni, mình bị choáng, vì nghĩ có đứa hấn thẳng thắn đến như thế. Sau mới biết lý do, cũng quên mất, nhưng đại khái là không phải là không thích nhau. Cũng không nhớ bắt đầu thân thiết từ khi nào nữa. Cứ như hai con hâm. Có lần hai đứa đánh quả lẻ, đi ăn chè, nó tuyên bố là mời tôi, ăn xong mới thấy là quên mang tiền, tôi cũng không có tiền, vậy là để nó ở lại quán, kêu thêm một ly chè nữa và tôi đạp xe qua nhà một cô bạn khác mượn tiền, kỷ niệm chẳng bao giờ quên. Còn nhớ lúc bạn nhà xa, trưa bạn hay ở lại học và ăn với mình, hai đứa lóc cóc chở nhau đi học. Tớ còn tết tóc hai bên nữa. Hai đứa hình như chứ lúc mô cãi nhau thì phải.
Vào ĐH mỗi đứa một nơi, nhưng năm 1 cứ đăng ký rồi gọi buôn chuyện từ tối đến khuya, cảm giác như vẫn luôn gần nhau. Sau này thi thoảng buồn phiền, hai đứa lại hú nhau online chat chit đủ thứ, nói chuyện với bạn ấy, bao nhiêu căng thẳng tan biến đi rất nhiều, lạ lùng, cứ như có phép thần kỳ. Giờ cũng chẳng nhớ đã làm được chi cho nó, hay nó làm được gì cho mình, chỉ nhớ rằng, rất vui và hạnh phúc khi có nó ở bên những lúc vui buồn.
Cô bạn thân Đại học. Lần đầu tiên gặp bạn ấy là buổi học chiều, lên thấy bạn ấy đang ngẩng đầu dậy, bạn ấy ngủ lại buổi trưa trên lớp, ngày đó bạn ấy chưa quen ai hết. Rồi dần dần vào KTX ở lại phòng Vịt ghẻ, 3 đứa chơi với nhau từ đó. Tớ thấy ổn. Có nhiều khi hai đứa ríu rít ở trường chán, về nhà còn nhắn tin này kia với nhau, đi học còn đi học sớm để lên nói chuyện với nhau. Thưởng là ghế đá dưới gốc xà cừ, tầng hầm nhà xe. Rủ nhau đi sinh hoạt câu lạc bộ, đi học Anh văn, đi đâu cũng có mặt nhau, ko có đứa nào là hỏi ngay đứa kia ở đâu?
Cô ấy kể chuyện hay bị bạn phản bội, một ngày cùng nhau học ở giảng đường, tôi còn nhớ, hoa bằng lăng nở tím bên ngoài, không biết sao cô ấy khóc, quay qua nhìn tôi và bảo, đừng làm ta thất vọng nhé K. Mãi nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy và cố gắng để trở thành một đứa bạn tốt. Bởi vì vốn dĩ cô ấy rất cô đơn và mong manh.
Dần dần, tôi nhận thấy quan điểm cùa chúng tôi khá khác nhau, cách sống của chúng tôi cũng khác và cách suy nghĩ cũng khác.
Tôi thấy tôi là một đứa lạc quan, tôi tin là tôi sẽ có được một cuộc sống tốt. Cô ấy thì hơi bi quan vào con người và cuộc sống. Tôi không thường suy xét quá nhiều, đơn giản thấy chơi hợp với ai đó thì tôi sẽ chơi, phương châm của tôi là đối tốt với mình thì mình đối tốt lại, dĩ hòa vi quý, cố nghĩ tốt được cái gì thì nghĩ.
Hình như là hè năm 1 vào tôi mua hai cái bút chì bấm tặng hai bạn.
Cô ấy đã nói với tôi rằng, sau này sẽ là mẹ đỡ đầu của con tôi
Cô ấy đã nói với tôi rằng sau này tôi cưới sẽ tặng tôi một bộ trang sức
Tôi đã nghĩ về tương lai sau này :)
Dần dần tôi thấy có vẻ như tôi cũng cảm thấy không hợp với cô ấy
Dần dần tôi thấy cô ấy có vẻ không tin tưởng tôi. Tôi thấy khó để hiểu được cô ấy nói gì. Và mỗi khi nhắn tin, tôi nhận được những tin nhắn cụt lụt, ý nghĩa rất trách móc. Điện thoại luôn cup cái rụp khi tôi nói chưa hết câu.
Những ngày tháng chuẩn bị tốt nghiệp...
Vì học 3 năm rưỡi mà kỳ cuối khi đang còn môn học, nếu như điểm ở mức khá thì phải thi, không được bảo vệ tốt nghiệp, trong khi đó, lũ bạn 8 đứa của tôi, thì chỉ mỗi tôi với một cô bạn nữa phải ôn thi. Ngày các bạn bảo vệ, hai chúng tôi đang ôn để ngày mai thi, và thật sự tôi rất buồn vì không được khoác áo dài đừng trước hội đồng bảo vệ, đó là ước mơ của tôi. Những ngày thi, việc chông chênh giữa bằng giỏi và khá là áp lực lớn đối với tôi, tất cả các môn đều phải A, tôi phải cố gắng, vì tôi không muốn thua kém bạn bè, tôi thấy xấu hổ vì điều kiện mình ngang nhau, mà thua bạn bè, xấu hổ lắm. Ngày các bạn bảo vệ, tôi không lên tặng hoa được. Bẵng một thời gian dài, cô ấy nhắn tin bảo, nếu sau này, có ngày cô ấy học lại ĐH một lần nữa, hi vọng tôi sẽ tặng hoa cho cô ấy. Cô ấy còn hiểu cảm giác không muốn thua kém bạn bè nhiều hơn tôi như thế nào. Cô ấy có hiểu giúp tôi không?
Khoảng thời gian  ra trường, khi mọi đứa sinh viên lơ ngơ đều lo lắng tương lai, tôi cô ấy và bạn bè mua một đống hồ sơ.Nạp chỗ này chỗ kia, rồi tôi đi làm siêu thị, ăn những bữa ăn trong phòng thay đồ, cô ấy ở nhà. Tôi xin qua công ty Trung Quốc làm, cố ấy cũng tìm một cơ hội tốt hơn. Sau những công việc đó, tôi được làm một công ty ổn hơn và cô ấy bắt đầu đi làm công việc giống tôi làm ngày trước ở siêu thị. Tôi đâu có lỗi gì ở việc tôi được làm cty này và cô ấy chưa tìm được.
Thê mà một hôm nt, cô ấy bảo thôi t làm tiếp công việc bán hàng đây, cái công việc ấy tôi đã làm từ cách đó 1 năm rồi. Đối với tôi, mọi công việc đều có ý nghĩa ở một khía cạnh nào đó. Tôi tiếp xúc và gặp được đủ kiểu người. Việc cô ấy chưa đi làm, sao tôi có cảm giác đó là lỗi của tôi?
Hôm nay, tâm trạng của tôi vốn rất nặng nề, về đến nhà thấy stt của cô ấy, cái bút chì đã qua 5 năm, đã cùng cô ấy vượt qua bao nhiêu kỳ thi từ nhỏ đến lớn. Đã bong sơn và lớp cao su bọc đã chảy hết, đến hôm nay nó đã hư và có lẽ đã đến lúc thay bút mới và một mối quan hệ mới! Tôi thấy buồn.
Đã lâu rồi tôi đã thôi cố gắng để giữ một mối quan hệ, đã lâu lắm rồi chúng tôi không nói cho nhau biết chúng tôi nghĩ gì về nhau. Tình bạn của chúng tôi cần thêm cái gì và chúng tôi đã sai ở đâu?
Bạn ấy nghĩ tôi không xem bạn ấy là bạn, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đúng một phần cũng nên, nhưng đã có lúc, về nhà, tôi kể chuyện với mẹ suốt một quãng đường dài đi bộ thể dục về tôi và cô ấy, tôi nhớ tôi đã khóc và rất tủi thân.
Tôi còn nhớ cô ấy đã từng ngồi chờ tôi ngoài hội trường từ chiều đến tối mịt mù, chân muỗi cắn tùm lum, ngồi một mình buồn hiu hắt.
Tôi còn nhớ cô ấy nói là sẽ bảo vệ tôi dù thế nào đi nữa
Tôi còn nhớ mọi việc cô ấy đều muốn kéo tôi đi theo, tôi biết nhiều bạn hơn cũng là nhờ cô ấy.
Tôi còn nhớ những lần cô ấy nhăn mặt xị lên mỗi khi tôi đến muộn, tôi đã rất khó chịu, nhưng giờ tôi đã hiểu, cô ấy sợ cô đơn lạc lòng khi tới một mình, giống như tôi, chẳng bao giờ tự tin bước vào chỗ lạ một mình.
Tôi còn nhớ hôm sinh nhật tôi, cô ấy gọi điện, giọng mếu máo, mi ơi, t đi mua hoa mà hoa hồng 8k một bông, làm răng đủ tiền mua 24 bông cho mi đây, vì sắp đến 8/3 rồi, tôi nghẹn ngào thật sự.
Tôi vẫn không  nghĩ rằng cây bút chì đó cô ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ, không phải nó đặc biệt mà nó là thứ mà tôi đã tặng cô ấy- tôi- một đứa bạn thân của cô ấy.
Tình cảm cô ấy dành cho tôi quá nhiều. Cô ấy luôn nói thẳng những gì cô ấy nghĩ, những điều đó đôi khi tôi thấy khó chịu, nhưng cô ấy nói, muốn tốt cho mi thì mới nói thôi. Vốn dĩ tôi là đứa nhẹ nhàng, tôi không hay nói kiểu như thế, và cũng không quen kiểu nói như thế. Nhiều lức tôi cảm thấy tổn thương, tôi nhạy cảm cả khi đọc tin nhắn, cả một cái cách cup máy điện thoại.
Ngày cô ấy nhắn tin cho tôi bảo bị người ta lừa xin việc rồi, tôi thấy xót xa, nhưng cũng cảm thấy rất vui vì được chia sẻ cùng cô ấy.
Đôi khi, trở thành một người quá đặc biệt là một áp lực.
Vốn dĩ tôi nhiều bạn, tôi chia sẻ nhiều nên tôi không bị cảm giác mất mát thiếu thốn, nhưng cô ấy thì có, cô ấy cô đơn, buồn.
Ngay lúc này, tôi cũng đang tự hỏi, liệu tôi đã sai ở đâu, cô ấy nghĩ về tôi thế nào?
Thói quen chia sẻ của hai đứa đã qua lâu lắm rồi, cô ấy không nói ra những gì cô ấy nghĩ nữa, vậy là tôi cũng chán đến độ không muốn hỏi han. Cứ thế cứ thế. Một tình bạn thật sự, qua thời gian thì sẽ không sễ dàng vụn vỡ.
Nếu như câu nói trên fb là bắt đầu cho một mối quan hệ mới khác, thì tôi mong cô ấy sẽ có một người bạn tốt hơn tôi.
Còn nếu, mối quan hệ mới trên nền tảng cũ thì liệu, chúng tôi sẽ là gì trong tương lai?
Có những tình bạn theo ta đến suốt cuộc đời, có những tình bạn chỉ ở bên ta một lúc nào đó. Nhưng tình bạn đó, vẫn như cây xương rồng giữa sa mạc mênh mông, nó vẫn sống, chỉ cần ta quay lại. Mọi thứ, đều cần vun đắp và quan tâm, không chỉ tình yêu, mà tình bạn cũng thế.
Có nhiều khi tôi không muốn giữ, có nhiều khi tôi cảm thấy rất tức  giận, có khi tôi thấy cảm động, có khi tôi thấy trống rỗng, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn ở đó, tôi muốn chia sẻ và muốn hiểu bạn hơn.
Có khi nào trong tương lai, bạn sẽ là mẹ đỡ đầu của con tớ, liệu có thành hiện thực?
Có khi nào trong ngày cưới, bạn và cô bạn cấp 3 sẽ là đứa ở bên tôi từ khi tôi trang điểm cô dâu và xách hộ tôi 2 cái vali mỗi đứa một cái, theo tôi về nhà chồng, tôi ko cần bộ trang sức, chỉ là khi nghe cô ấy nói thế, tôi thấy tôi là một đứa đặc  biệt trong lòng cô ấy.
Có khi nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, và món quà tớ tặng cậu là một cây bút chì gỗ bình thường, một khởi đầu mới?


Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

chờ ngài yêu :))

Chuyện tình cảm luôn là vấn đề muôn thủa. Lâu lắm rồi không còn ai để follow fb cập nhật tin tức. Nghe một bản nhạc. Nếu quên anh em sẽ không tìm về nơi chốn cũ, nếu quên anh em không còn buồn... cho cố quên một người, mà em đã yêu thật nhiều... Tự nhiên thấy tâm trạng chùng xuống ghê gớm. Để suy nghĩ, thư thả và để cảm xúc len lỏi trỗi dậy.
Người ta nói là có hơn một nửa là đàn ông, thì việc tìm ra một người dành cho mình không phải là quá khó. Nhưng mình thấy khó lắm, một người yêu, hiểu và thông cảm cho mình. Đâu có thể dễ dàng để thấy nhau. Vẫn chờ cái định mệnh bất chợt đổ nhào với nhau.
Thèm cảm giác được lượn trên những cung đường xa. Thèm lại được trở về cái thời đi làm tình nguyện, thức đêm thức hôm trò chuyện, thèm được đi đây đi đó. Muốn sống thật phóng khoáng cho thỏa chí với đời, muốn bay nhảy chỗ này chỗ kia. Đôi khi cảm giác có hai con người trong một thân thể. Một mặt tĩnh lặng và một mặt muốn nổ tung. Có lẽ, cũng chính là tính cách của Song Ngư, hai con cá, hai tính cách đối lập.
Ngày mình đi học, ba mẹ dù có thiếu mấy cũng một tháng cho con gái một cái card, khi đi làm, đã bao nhiêu lần dặn lòng mua card cho ba mẹ, cuối cùng chẳng mua nổi được 1 cái. Khi vui thì đi mất tăm mất tích, buồn thì lại tỉ tê với mẹ, ùa về với mẹ. Con cái thật là bất hiếu. Ba mẹ luôn yêu thương con cái vô bờ bến, bất kỳ ai, bất kỳ ở nơi đâu.
Tình cảm, cũng chỉ là một phần cuộc sống thôi, nó làm cho cuộc sống vui tươi hơn, hạnh phúc hơn. Trước khi trái tim chưa lành lặn, thì cũng đừng để ai cố làm nó tổn thương thêm một lần nữa.
Mình là đứa có thể nói là hám zai :)) thấy anh mô dễ thương là nghẹn ngào ko thốt nên lời, ko dám nhìn vào mắt nữa cơ, khổ thế. Đi tập văn nghệ có mấy anh đẹp zai cứ ngồi phía trước, thế là mặt mình cứ đơ ra, xong rồi có chị bảo sao em cứ đơ đơ thế :v. Thật ra là thấy ngại kinh hoàng. Sợ đi vô quán một mình nữa, chẳng bao giờ tự tin, nên toàn đi những nơi quen thuộc, đến chỗ mới thì phải có bạn.  haiz, con người ni, chẳng được cái việc chi hết trơn
Người yêu à, em sẽ chờ anh thêm nữa nhé, vì ko chờ thì cũng chả làm được giề =))

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

nhân chuyện cái áo may hỏng

Ngày hôm nay, sau hơn một tháng chờ đợi thì mình đã rinh mấy cái áo và 2 chân váy mới may xong về. Mình vốn ghét ba cái thể loại nhún, bèo, cột nơ, rồi còn bo nữa chứ. Thích tay lửng và màu nhẹ nhàng, thế mà nhìn cái đống áo y chang thứ mình ghét, vừa xấu vừa quê. Thấy tức, buồn và tiếc tiền lắm.
Đã là lần thứ 2 sau cái áo lần đầu tiên may và ko mặc lần nào, mình vẫn chưa nhận ra một bài học cho bản thân. Đó là mình quá dễ dãi với bản thân, phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Mình không chọn kiểu mà bảo cô chọn giúp con, kết quả là thế. Không phải thợ ko biết may mà là họ ko sáng tạo và chịu khó cập nhật mẫu. Tự trách mình vì đã không kỹ lưỡng, đã không cẩn thận, đã quá cẩu thả với bản thân mình.
Ngay cả mình còn dễ dãi với mình thì ai có thể nghiêm túc đây. Cái bản tính, đánh chết cũng ko chừa mất :(
Nghĩ tới mấy cái áo, nghĩ ngay tới bản thân, không khắc phục thì cơ hội trở thành một tấm áo  đẹp trong tương lai cũng tan theo mây khói mà thôi Kèn ạ, buồn quá.
Buồn vì ko có áo vừa ý, buồn vì quá kỳ vọng cái vải đẹp sẽ trở thành một cái áo đẹp mà ko biết răng nó phụ thuộc vào người may, huhuhuhuhuhuh
Đi làm vất vả đã chớ, về còn thêm mấy cái áo điên mà lộn ruột. Cuối quý, kinh hoàng, lại thêm vụ tập văn nghệ hết cả ngày, ko còn thời gian, chiều về tranh thủ miết tới 6 rưỡi, nản quá là nản

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Còn lại gì cho nhau

Đáng lẽ hôm qua mở máy ra viết một đôi điều, nhưng lại lượn lờ đi với đám bạn ĐH nhí nhố về mệt quá nên thôi. Tối nay đau mắt, buồn ngủ nhưng muốn viết một cái chi đó. Chiều nay tập hát, cảm thấy được một chút ý nghĩa của bài hát. Cũng vui vui.
Hôm nay đã là tối thứ 5 rồi, mai thứ 6 vui quá đi mất, có đi làm cả tuần mới cảm thấy đến thứ sáu vui như thế nào. Cả tuần bữa đi chơi bữa đi học, mự ốm nằm nhà, mình cũng vô tâm thật. Chiều qua về sớm dọn dẹp nhà cửa, nhà mới sơn chuẩn bị đón tết Đoan Ngọ. Chiều qua mình lần đầu tiên gặp cô hàng xóm và có ấn tượng mạnh. Khiếp đảm.
Cậu mự sơn một miếng nhà bên hông nhà cô ấy, chú chồng đồng ý, mà chưa hỏi ý kiến cô  nên cô í làm ầm lên, mất thẩm mĩ thế này thế nọ, đẩy chị vô thế đã rồi thế lọ thế chai, rồi chửi chồng xơi xơi như cái giẻ rách, không còn tí thể diện. Gần 5 năm nay mình mới biết mặt chú chồng. Lâu nay cứ hay trêu cậu, xung quanh nhà mình toàn người đảm đang, trừ mỗi cậu ra :)). Chú í làm công ty Dược, kiếm ra tiền, đi chợ nấu ăn, chở con cái đi  học, tất tật. Giờ mình đã hiểu, để có người chồng như vậy thì cô í đã có công lao dạy dỗ như thế nào =)).
Đùa vậy thôi, chứ mình nghĩ, chẳng qua chồng thương vợ không muốn làm tội, vợ thấy thế không biết ý còn làm tới. Còn ta mi với chồng, như thế là không ổn. Đến cả chú thợ hồ còn bảo, chẳng biết học hành bao nhiêu mà ghê gớm thế, vợ chú tuy học ít, cãi nhau nhưng chẳng bao giờ dám hỗn như thế, vặt cổ :D mình mà vợ hỗn thế cũng vặt thật, mỗi tội sau ni có chồng chứ ko có vợ, chồng mình dám hỗn với mình, chỉ cần lườm cái là biết đường phải im thôi.Kaka, thấy nói rứa khác chi mình như cô í, đùa thôi mà, chồng ơi, đừng sợ :v.
Một người phụ nữ giỏi là người còn biết nâng đỡ những người xung quanh, dù có giỏi giang hơn chồng, nhưng cũng phải tôn trọng và tỏ ra tôn trọng chồng, giữ thể diện cho chồng chứ, nghĩ sao vậy, cái tôi của họ lớn đến thế sao? Trong chuyện bạn bè thì cái tôi cũng cần nhẹ bớt, và sống với nhau cả đời thì đến một lúc nào đó, nghĩa vụ, trách nhiệm còn lớn hơn cả tình yêu thương. Ông bà ta sống với nhau bao nhiêu năm bởi thời ấy, họ không vứt những thứ hư vỡ mà cố gắng sửa chúng. Làm sao để sau này mình cũng được như thế, hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi thứ.
Bán bà con xa mua láng giềng gần, sống cạnh nhau, tuy ở Thành phố không tình cảm như ở quê, nhưng có nên ghê gớm thế không? Rồi sau này, già đi, còn lại gì? Mọi thứ đều hư không, cần nhất là sức khỏe thôi. Tích đức cho con cháu :)
Chỉ thấy bức xúc nên nói, mẹ bảo, mẹ kể chuyện không phải để con cười chê họ mà là con phải nhìn và học được những bài học, để biết và hiểu thêm về cuộc sống. Cuộc sống ngoài kia còn có nhiều kiểu người, để biết thêm không phải ai cũng hiền lành. Dạo ni mình thấy mình cũng ghê gớm lên khá nhiều. :D thôi kệ, phải thế, mạnh mẽ và cứng cáp lên Kèn nhé.
Đang nghe bài Nắng đêm của Sếp, mọi ngày chưa hiểu nắng đêm là thế nào, hóa ra là ánh điện buổi tối như ánh nắng. Bài hát về ngành Điện mà mềm mại, tình cảm sâu lắng, nghe thấy nghiện mà thấy thương Sếp lắm. Bao tâm huyết cho cái Xưởng, vèo cái tách ra. Nhìn đứa con tinh thần của mình tách ra mà đau lòng, mình mà như Sếp thì mình buồn lắm, thương quá. Tờ 100$ được Sếp mừng tuổi, mình sẽ cố giữ, đến khi Sếp về hưu sẽ tặng, lại là một vòng tròn quay,  may mắn trở về với Sếp.
Nhiều thứ lộn xộn quá, tháng sau ký lại hợp đồng mới, hi vọng là tốt đẹp cả, những ngày cuối cùng của tháng, bắt đầu có lịch cho tháng sau, cố lên Kèn nhé. hi. Những lúc ni thì chỉ có tự động viên thôi, biết sao giờ.
Sắp tới tìm chỗ học khiêu vũ, làm sao để gầy :(( muôn thủa.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Thứ hai là ngày đầu tuần

Sau hai ngày ăn chơi thì thứ hai luôn là một khởi đầu không mấy thích thú :D. Cuối cùng thì cũng đã hết ngày. Mai là thứ 3, mốt thứ 4, mốt tê thứ 5 rồi là đến thứ 7, la la, nhanh thôi mà, chủ nhật ơi chờ ta. Đơn giản là, có đi làm hết 5 ngày mới thấy mong ngóng đến tối thứ 6 như thế nào. Tối thứ 6 là tối thức khuya nhất, làm đủ thứ mình thích vì thứ 7 mình được ngủ, được nướng phê luôn.
Tối nay hơi đặc biệt, mình thấy  thế, có lẽ nghĩ lại, tối nay là ngày sinh của Bác thì phải. Chiều đi làm về, chiên một chảo cơm to tướng, nấu một nồi canh cà chua, pha nước dâu đá, hai chị em ăn ngon lành, no quá, làm sao cho gầy được đây, dạo ni béo ủn béo ỉn, xấu tệ :(
Tối ni rửa bát, ngồi hát ngêu ngao, cảm thấy rất yêu đời, tự nhiên thấy vui, ngồi rửa bát cứ nghĩ ri, sau ni chắc là mẹ chồng cũng thương mình lắm í. Rồi vào bóp chân cho bà, sau rồi nghĩ, sau giả như bóp chân cho mẹ chồng, có giống kiểu bóp chân cho mẹ miềng hem. Mẹ chồng là mình sẽ ở nhiều hơn, có lẽ rồi cũng như mẹ với con gái, yêu thương vun đắp là được, chưa thấy mặt người yêu mô nhưng mình đoán là mình có thể rất hòa thuận với mẹ chồng rồi :v. Toàn mắc bệnh ảo tưởng không :)). Xong rồi  nghe nhạc làm bài tiếng Anh, lâu lắm mới thấy kiểu sống vui khỏe có ích. Nằm nghe nhạc, đọc fb, tự nhiên thấy buồn buồn một chút, kiểu như hơi bị chạnh lòng, kiểu như đáng lẽ là mình phải đi chơi với ai đó chứ. èo ôi, suốt ngày, xoắn chuyện ny :( đôi khi thấy mình cứ rứa, điên thật. Mình cũng muốn có ny, mình cũng muốn được chiều chứ.
Nhưng mà không phải như thế là cầm đại tay ai đó (thực ra chẳng có ai đó mà cầm đại) ka ka, chưa có ai nhìn mặt giống giống miềng hè, để mình đoán mặt mà yêu, vì họ bảo, hai người yêu nhau hơi giống nhau :D he he.
Oa oa, anh ở đâu giữa bao người xuôi ngược hở anh:D dạt dào cảm xúc ri mà. Gặp anh một chút có được ko,

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Những giấc mơ dài

Là bài hát mình nghe cho một tối cuối tuần, cũng lâu rồi mới mang sách vở ra bàn ngồi học một cách nghiêm túc. Ngồi một mình trong phòng cũng thấy thoải mái.
Chiều nay đi làm về, lượn lờ mua vải may váy áo. Thấy cũng vui vui, là con gái, có quyền được mặc đẹp để tự tin hơn. Hai chị em đi ăn bánh kẹp, ngồi nói chuyện nhà, chuyện ba mẹ. Chỉ có tình yêu của ba mẹ mới là tình yêu vô hạn ko bờ bến, yêu thương không điều kiện, dù cho ta có sai trái lỗi lầm bao nhiêu đi chăng nữa.
Đợt về, đưa mẹ một ít tiền để mua bếp ga. Mẹ bảo cho mẹ tiền à, thôi mẹ không lấy mô. Mình kêu mẹ cứ cầm đi, đáng lẽ còn hơn xí nhưng con bỏ heo mất rồi. Mẹ thơm mấy tờ tiền của mình, kêu thương quá, con gái cho mẹ tiền mua bếp ga ba nầy, ba kêu, thấy hạnh phúc và tự hào lắm. Cả cuộc đời ba mẹ sinh thành nuôi dưỡng, vất vả cũng vì con cái, những ngày tháng thiếu thốn đủ đường, con đâu có lớn để hiểu, những vất vả đó, tiền nào cho đủ. Ba mẹ mừng vì thấy con đã tự đi được những bước đi đầu tiên trên cuộc đời lớn. Con gái đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Nhưng cuộc đời này đâu rộng lớn như tình yêu của ba mẹ. Con mong ba mẹ luôn mạnh khỏe và thật vui ba mẹ nhé. Con lớn đến đâu vẫn cứ mãi nhỏ bé trong mắt ba mẹ. Cũng vẫn cứ được chiều chuộng yêu thương, trở về nhà, tỵ nạnh đôi tí khi mẹ quan tâm anh, giả vờ kêu mẹ đi ôm con trai yêu quý của mẹ đi, lon ton ôm cổ anh, ngắm gương hỏi, anh thấy em xinh không, ông phán, gớm. Nhưng mình thích những phút giây được thật sự trở về, được làm con nhỏ trong lòng ba mẹ.
Thương thật nhiều, yêu thật nhiều.
Sắp đến ngày của mẹ rồi, con rất muốn mua hoa mẫu đơn tặng mẹ, đẹp rụng rời, mà đắt quá mẹ ạ. Không chỉ một ngày ni mà tất cả các ngày đều xứng đáng là ngày của mẹ, con yêu mẹ lắm lắm.

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Chốn bình yên

Sáng đầu tiên dậy ở nhà, giật mình quên mất, mình chưa dậy nấu nước rửa dọn, hóa ra ko phải, đang ở nhà và là ngày nghỉ. Ba dậy từ sớm, đi chợ mua bánh mướt bánh cuốn bánh gói vì hôm qua hai đứa bảo thèm ăn.Ba về kêu dậy, vô giường cúi xuống thơm một cái, mình ôm cổ để ba kéo ngồi lên, thơm lại ba hai cái. Thấy hạnh phúc quá đỗi.
Về nhà suốt ngày cặp kè lượn lờ với con chồng les, nó kể với mẹ nói là Khánh "lại" về rồi mẹ ạ. hi. Cô bảo là hỏi xem hai đứa bây có yêu nhau không? :))
Lên mèo ăn được một bữa cơm trưa, ôm nhau ngủ tíu tít tới chiều, dậy nói chuyện mà cũng ko muốn về nữa. Về nhà ko làm gì, nhưng chỉ muốn được lười biếng như thế thôi.
Chiều nay ra bờ kè ăn ốc, xong lượn lượn đi dạo, ra chỗ bờ sông, mấy cái cù lao, ngô, tre, cây cối, mấy con chó bơi bơi chỗ vũng nước, thấy yên bình lạ, còn một điều ước muốn làm là đi ngắm đồi hoa mặt trời của quê mình. Hai đứa bảo nhau, ko biết khi mô mới có người yêu giới thiệu cho mi móm hầy, hấn bảo là răng ko nói ngược lại, mình bảo là có lẽ là ko có mô, còn lâu :))
Có lẽ tình yêu sẽ đến vào lúc mình không ngờ nhất, vậy nên mình sẽ không mong chờ hắn đến nữa, để hấn bất thình lình xuất hiện :))
Đọc lại blog, thấy nhớ lại thời gian mình đã từng đi qua, không quá khó khăn nhưng cũng không kém vất vả, dù chưa thấm tháp gì nhưng đó cũng là những trải nghiệm cho mình lớn lên. Những bữa cơm vội ở siêu thị, những ngày tháng trốn nhà đi chơi, những ngày tháng căng thẳng ôn thi tốt nghiệp. Nhanh quá, giờ thì mình đã hơi ổn, đã làm 7 tháng rồi, gặp những người bạn mới, vui vẻ và tốt bụng.
Nhà ơi, ngày mai tớ lại lên đường tìm kiếm cuộc sống, nhà hãy mạnh khỏe, cố lên nhé, tớ yêu nhà nhiều nhiều lắm.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Hãy yêu bằng một con tim trưởng thành...

Một ngày rảnh rỗi, tự nhiên nhìn thấy một đống sao gấp ngày nào nằm lăn lóc trên kệ sách, thấy thương, ngồi mở hết ra, đọc lại một lượt.
Đôi khi gặp được một người ta lại ngỡ đó là anh ấy "it's him", lại bắt đầu nảy nở những hi vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng chung bước cùng người kia, nhưng đó chỉ là những cái na ná tình yêu. Đến một lúc nào đó, ta nhận ra, cũng chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, ta quên bẵng đi đến một ngày bất chợt nhìn lại, giật mình vì sao ta vội quên lãng. Cũng đã có những ước mơ của riêng mình viết trong ngôi sao giấy, cũng đã có những ước mơ cho một tương lai và có cả những câu chuyện, những lời nhắn nhủ ở đó. Nhận thấy còn một ước mơ bay cao bay xa của mình chưa hoàn thành.
Đọc những lời ước, tự nhiên thấy mình trẻ con quá đỗi, say nắng tí tẹo thôi mà làm ầm ĩ cả lên. Đến bao giờ mới có thể trầm tĩnh lại mà yêu nhỉ? Vẫn cứ bồng bột theo cảm xúc trôi dạt đến đâu thì đến. Đọc mà cứ nghĩ mãi đến một người, bình thường thì không giận, nhưng nghĩ thật kỹ thì thấy mình thật sự bị tổn thương.
Điều khó chịu nhất là bản thân mình buồn mà không thể diễn đạt nỗi buồn đó như thế nào. Thì thế này: Đọc mấy cái sao, mở từng cái một, có khi không đủ kiên nhẫn nên xé luôn chứ ko tỉ mỉ như khi gấp, nhìn đống giấy xù lên, muốn chụp một kiểu ảnh và đăng stt, ngày xưa, có một con bé ngốc, đã định gấp sao đến khi nào đủ 1000 cái rồi tặng và tỏ tình, trong khi mở, lại miên man nghĩ về một người làm nó cảm thấy khó chịu, xuống lôi máy ra gõ gõ, xem ảnh cưới của các bạn trẻ, cũng ko biết sau ni mình chụp ảnh với ai.
Có lẽ đôi khi, đừng nên sống quá mơ mộng, nhưng mình thấy, mơ mộng một chút làm cho cuộc sống của mình bớt đau thương hơn, mơ mộng làm cho mình vẫn vui vẻ và còn rất nhiều niềm tin vào con người và cuộc sống, mình vẫn tin rằng, Mr.Right của mình sẽ rất tuyệt vời, cao, vui tính, tâm lý, chiều mình và yêu mình thật nhiều. Xem ảnh nghĩ rằng, chẳng cần phải có nhiều người yêu, mà cần một người yêu mình thật nhiều, để có cảm giác đối với họ mình là cả thế giới, " Thank you for make me think I am the Queen". Muốn yêu thật nồng nàn, thật mãnh liệt, thật nhiều cung bậc cảm xúc. Có lẽ cũng có chứ nhỉ, đến với nhau, ở bên nhau là một chặng đường dài dài phía trước. Có lẽ, sau này khi đến với mình, anh ấy cũng như mình, đã có một hình bóng ai đó, mình sẵn sàng chấp nhận, chỉ có điều, anh ấy phải nhận biết rằng, đâu là điều anh ấy đang có, đâu là hiện tại của anh ấy và phải biết trân trọng những gì anh ấy có- mình. Và mình cũng thế, một trái tim có vết, vẫn có thể dành trọn yêu thương thậm chí trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều những cơn cảm xúc bồng bột thời còn nhỏ dại.
Vậy đấy, yêu trọn vẹn bằng trưởng thành khôn lớn. Yêu thương mong manh lắm, không giữ, sẽ vuột mất. Ta sẽ hoàn thiện bản thân, sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm một nửa yêu thương thật sự. Nhẹ lòng hơn nhiều lắm.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Giá nỗi buồn có thể cất vào xó xỉnh nào đó và lãng quên...

Hôm nay đi ăn lại cùng cả nhóm, vẫn thế, vẫn cười thế nhưng có gì đó đã khác rồi anh nhỉ?
Những cảm xúc yếu đuối thế này, chẳng nên để người khác thấy. Em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy muốn đi một nơi nào đó, về lại nơi chốn bình yên của em- nhà.
Em là một đứa nhạy cảm, dễ xúc động và dễ cảm thấy bị tổn thương. Em có thể vờ đi những gì người lạ nói với em, nhưng với những người em thân thiết, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến em day dứt rất nhiều.
Em muốn về nhà với ba mẹ, em muốn được ăn đủ thứ em thích, sáng nay có đăng một cái stt, thèm ăn ốc, lươn, ếch xào chuối, ko thì chuối xào ruốc cũng được. Ăn gà luộc còn nóng hổi, cắt một nửa con, gặm, thèm ăn cháo cá mẹ nấu, bỏ thật nhiều lá tía tô và kinh giới thật thơm, thèm ăn cà luộc chấm mắm nêm, thèm ăn thu đủ xào lá hành tăm, thèm đủ thứ, thèm được ở nhà.
Nếu ở nhà, em cũng được chiều chuộng nhiều lắm, ăn gì ba mẹ cũng nhường hết cho em, không cần phải làm gì cả vì con gái lâu lâu mới về thăm.
Hôm bữa về mẹ bảo mẹ làm thịt gà để sẵn trong tủ lạnh chờ con về. về chưa kịp ăn vì con còn lo đi cưới bạn bè, nghĩ lại thấy mình có lỗi quá.
Tối qua xem phim, bà mẹ bảo, con đừng thấy mẹ làm việc là vì con, con chỉ cần lớn khôn và trưởng thành thôi. Nói xong bà mẹ lại vui vẻ lau dọn nhà cửa cho chủ nhà, xúc động và nhân văn quá. Ba mẹ nào cũng thương con, muốn con khôn lớn và trưởng thành. Giá, cứ được ở mãi với ba mẹ thì thích nhỉ?
Rất muốn nói chuyện, kể lể  này kia với anh, nhưng em đã quyết rồi, ko làm phiền cuộc sống của nhau thêm nữa, đợt ni nhiều việc, em biết, anh cố gắng lên nhé! Mạnh mẽ lên.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Đồng bào đi núi

Sáng Chủ nhật trong xanh, tung tẩy lượn lờ, một ngày ăn chơi đúng nghĩa. Lâu lắm mới được chở đi lượn lờ như thế.
Sau mấy năm, lên lại đèo Hải Vân một lần nữa, mây bay sà sà vào mặt, núi trắng xóa, người cũng tấp nập. Vẫn những hình ảnh ấy, con đường ấy, nhưng cảm xúc đã khác lắm rồi. Bình yên lạ.
Có thể dễ dàng gửi một tin nhắn bảo em cố gắng ăn uống vào cho mau khỏe, nhưng không dễ dàng gì mang cho mình một cái gì đó để ăn. Tin nhắn bảo dưới xe có cái gì đó, chạy xuống thấy chai sữa ở trên xe, không cần nói quá nhiều nhưng cũng đủ làm mình cảm động, xuất phát từ quan tâm thật sự, cảm thấy ấm áp. Thi thoảng xuống lại thấy một quyển sách ở dưới xe. Nhắn tin bảo phải dòm dòm ko sợ ai thấy lại đồn ầm cả lên.
Cảm ơn bạn vì một buổi đi chơi, bạn bảo, có gì đâu, ko có bạn thì mình cũng đi thôi, cho bạn nớ đi ké ^^.
Sáng ăn bò né, sau rồi đi vèo lên đèo. Đi chặp lại tung tẩy lên chụp một mớ ảnh tự sướng các kiểu. lên chơi xí rồi chạy về. Đi luôn đỉnh bàn cờ. Giữa đường đi hoa sim tím hai bên đường nở đẹp lung linh, tím tím phai, tím trắng, búp búp và lá xanh, sương vờn vờn lối đi, gió thổi. Dừng xe chui ngay vào bụi sim tách tách. Thích nhất cái ảnh hai đứa ngồi giữa đường chụp :D
Chiều về, về nhà bạn nướng bắp ăn, trong khi chờ còn ăn đậu hũ nữa chứ. Eo Chang Hy luôn.
Thoải mái không thể tả, bạn ơi, lâu lắm rồi tớ mới cảm thấy được quan tâm thật sự như thế, chứ không phải kiểu hời hợt cf lung tung này nọ. Những buổi nc thấy chẳng đầu chẳng cuối.
Đồng bào hôm nay lại được trở về với núi rừng, với tím hoa sim hoa mua, với đồng lúa, biển xanh, cái bụng của đồng bào no lắm, cái bụng cũng vui nữa. Mình không hiểu sao, mãi mà sao chẳng ai nhận ra một người như bạn nhỉ? :D
Quà của mình bạn bảo nó chưa về, hôm sau về là chắc chắn nhớ bạn nớ cả năm luôn, rất tò mò đấy ;)
Những tin nhắn của bạn, đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy buồn cười, không muốn xóa một tẹo nào cả. có lẽ xóa hết tin nhắn khác, để chỗ dành tin nhắn của bạn. Mèo hen bảo, mi cứ xóa hết tn của t đi, để mà lưu của bạn, thương mèo quá đi mất thôi <3, sao ai cũng yêu mình thương mình quá đỗi thế. Cảm thấy hạnh phúc.

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Nghỉ phép

Lần đầu tiên sau 4 tháng đi làm mới nghỉ phép một ngày ở nhà. Như bình thường thì mình sẽ lon ton ra đường mua sắm đủ thứ, cơ mà hôm ni mệt quá, đành ở nhà làm con gà rù. Ôm máy tính
Bình thường đến ngày về là háo hức kinh dị lắm, nhưng lần ni mệt quá. Con bạn ngồi cùng bàn năm cấp 3 mai là theo chồng bỏ cuộc chơi. Thấy xúc động quá, là một trang mới trong cuộc đời của mỗi người.
Thấy trên fb ai cũng có đôi có cặp, tay trong tay thế này thế nọ. Hơi bị chạnh lòng. Vẫn hay nói đùa với mấy anh chị bảo có lẽ em dễ thương quá nên ai cũng nghĩ là có người yêu hết rồi. :)) nên ko ai tán, hè, đùa chứ có chi đâu. Trước giờ toàn mình đi thích người ta, toàn mình đơn phương mà :((
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ, cho đến khi tìm thấy một nửa tin yêu. Nhất định mình sẽ hành hạ nó cho kiệt sức, ghét lắm rồi, mãi không chịu xuất hiện. Lại cũng bảo là giờ mà có ai tán mình chắc mình đổ cả gốc cả rễ luôn á chớ ko đùa :)). Mình thấy tán gái dễ òm mà hè, mình là con trai chắc tán tuốt luốt hết, mình tán mình luôn ấy.
Từ khi có fb thì mấy trang blog chìm dần vô quên lãng, cũng chính vì rứa mà giờ đây nhiều người chọn để xem như một quyển nhật ký, trải lòng mà không sợ bị xoi mói này nọ. Viết lách là một thói quen tốt, vẫn muốn cầm cây bút và quyển sổ như ngày xưa.
Có lẽ dần dần cũng phải tập viết các chủ đề khác nhau nâng cao khả năng viết lên chứ nhỉ?
Thôi vậy thôi, túm lại tớ đang ốm và tối nay tớ về quê, người yêu thì vẫn chưa có. hì.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Đi chơi 8/3

Đến hơn 24 tiếng rồi mà vẫn chưa hết mệt, ngoài đau đầu sổ mũi ra thì còn đau bụng nữa :)).
Đi Tây Nguyên một chuyến đi nhớ đời. Vui.
Sáng ra Bống bang đến bên thủ thỉ là con ngồi với cô Khánh, rồi lát lên xe lại xị ra vì xe chật quá cô K ko ngồi với con được. Dễ thương, bống già, nói chuyện như bà già luôn. Đoàn hai lăm người mà đi xe hai hãng :)) nôm na là 2 xe, gặp được ông hướng dẫn nhạt hơn nước ốc nữa, ổng leo lên xe, dụ dỗ cho ổng nói chuyện vẩn vơ cho quên kể chuyện đi mà vẫn cứ thao thao. Thấy nói một mình tội quá phải nhìn cái cho đỡ tội, sợ nói ko ai nghe, tủi thân, từ lúc lên đã bảo là không cần hướng dẫn rồi, xe ni chỉ cần anh Tùy là đủ :v
Đêm đầu tiên ở Kon Tum, đi nhà thờ gỗ với ra bờ kè uống nước, theo lời thằng em bảo thì đã đi hết Kon Tum rồi. Chơi với em đến 10h, về đi kara hát hò với Điện lực Kon Tum, quậy tưng bừng chặp rồi ngủ, gật gà gật gù sáng lại đi lên Đăk Lawk. 
Trên đường đi chỉ mong ngóng là đến được khách sạn để ngủ một giấc cho thỏa thích. Tối ăn xong mấy chị em đi ăn sinh tố bơ, nói chuyện linh tinh, chuyện làm dâu làm vợ. Bé Nhi chị Nga, hoa rụng nhiều lên tóc, không biết nói sao nó bảo "Hoa quá đi" =)) hoa danh từ mà nó chuyển sang làm tính từ luôn, dễ thương kinh dị, đi vào giới thiệu với bà chủ quán là chị cháu 5 tuổi còn cháu 3 tuổi, hai đứa dắt tay nhau đi. Bé Nhi lẹt đẹt lẹt đẹt nên bị kêu luôn là bé Đẹt, cười dễ sợ. Thấy mấy đứa con nít dễ thương quá đi mất, mà giờ thỉnh thoảng vẫn cứ chưa chấp nhận được việc mình là cô của tụi nó, than ôi :((
Sáng ra về Gia Lai, nghỉ đêm. Buổi tối ở Gia Lai cũng vui, chị Hạ, mình, chị Hoa đi siêu thị, mua đủ thứ đồ ăn, anh Tùy bảo chị Hạ là tàu USS, là chiến hạm, tàu họ chở súng đạn chớ chị Hạ là chở đồ ăn :)). Kêu taxi bảo chở đi coopmart,  cũng chở, ra đến nơi bốn người hết 10 nghìn rưởi. Mình là dân thành pháo, bo hẳn 9 nghìn năm trăm, vị chi là 20 nghìn chẵn :)) tội ông taxi, may chưa bị chửi. 
Về ăn xong cỡ 10h, chị Huyền rủ đi chơi, lại ra đường, lếch thếch một đoàn, gặp anh Hưng đi chụp ảnh về đang ngồi ăn trứng, ăn xong kéo nhau đi ra quảng trường chụp ảnh. 11h đêm, hoa vẫn ế, người ta mời a Tùy mua, ổng bảo, gồng mình cả ngày tới 11h đêm rồi, ráng nốt qua ngày, tự nhiên giờ đi mua hoa :)). Nửa đêm kéo nhau ra quảng trường chụp ảnh, gặp ông bộ đội ngồi đó canh. Có lẽ ổng suy nghĩ bạc tóc cũng chưa ra vì sao cái lũ mọi ni lại đi chụp cái giờ ni. Lý do đơn giản là: Đợi hết người rồi chụp cho đẹp.
Đi về xong, khách sạn đóng cửa, phải cử cu Ford chui chui qua cửa cuốn kêu lễ tân, kỷ niệm đáng nhớ quá. 
Đi mua măng với tiêu học được câu, bán giá sỉ là trả giá ko được thì sỉ vô mặt,. Mí lại đi về biết thêm một nghề sáng cầm trăm triệu đi, chiều cầm trăm triệu về, ăn uống đầy đủ là nghề nuôi bò :)) chết mất. 
Ngày ni đi làm mệt ko thể tả. Kêu gào với bạn nớ. Chiều nhắn tin bảo xuống xe có cái gì hay lắm, thấy hộp sữa trái cây. Mình thích được quan tâm như thế, đơn giản là hơn một người bạn một chút và bên mình lúc mình thấy mệt mỏi. Vậy thôi. thấy nhẹ nhàng lạ kỳ. 
Uống hộp sữa, quất thêm viên C, làm thêm hộp bò húc, giờ cái bụng mình sôi ọc oc, còn đau đầu nữa, thôi ráng chịu, đi ngủ thôi. Ngủ lại sức, cuối tuần lại về quê :D

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Sinh nhật 24 tuổi

Kết thúc một ngày ăn chơi sa đọa, vui quá, cười ngoắc miệng.
Sáng ba anh em đi ăn đồ biển, được chị tặng cho một cái túi xinh ơi là xinh, nhìn yêu quá đi mất thôi. Mong anh nhanh tìm được một mái ấm thật hạnh phúc, chị nhanh cưới chồng để em còn theo gót nữa.
Chiều nay, mặc váy đi lên bk, do mặc váy nên nghiến răng đi đường biển, đi đường kia đông đúc, váy vóc bay tùm lum, lại ngại :)). Trên đường thấy có đôi chở nhau, ông anh cứ cầm tay bà chị mà bà ko cho, thấy dễ thương thế. Chiều nay gió, đi một mình, lạnh.
Gặp mấy đứa bạn trời đánh, dễ cả năm trời chưa gặp nhau, dù ở cùng một thành phố, thế mới thấy, dù nhỏ đến mấy mà ta ko muốn gặp thì chắc chắn sẽ không gặp được. Cứ kiểu nói chuyện chưa nói đã cười rặc rặc như mình với Yến xù có lẽ con trai chạy dài dài, giải thích nguyên nhân vì sao đến giờ vẫn ế :)).
Thằng T hâm, suốt ngày chí chóe, vậy mà đến còn chìa ra bông hoa hồng, thằng bạn hâm, lãng mạn lên làm mình cảm động quá.
Còn một cái nữa là mình thấy rất vui khi cảm thấy nói chuyện với Y dễ hơn, thấy Y vui vẻ hơn, xinh hơn, vậy là vui lắm, cầu mong may mắn sẽ tới với bạn mình
nhận được nhiều tin nhắn qua điện thoại, cảm động hơn nhiều so với nhận trên fb, vui vui vì luôn được yêu thương thật nhiều.
Một ngày sinh nhật ý nghĩa, cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống này, cảm ơn cậu mự bà và gia đình mình đã luôn yêu thương con, cảm ơn những người bạn của con đã nhớ đến con.
Chào 24, quyết thắng!

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Sinh nhật sớm

Mấy ngày ni chuẩn bị bắt tay vào làm dự án, mình mới làm sơ sơ, hôm qua làm thay chị Hạ một tí mà thấy mệt cả người, chắc chị cũng mệt lắm.
Tin vui trong mấy ngày mệt đừ người là bài mình viết chị Châu sửa đã được đăng lên web cpc, hai tháng 2 bài, cũng khá chứ, he he. Chỉ tội là toàn chủ đề hot của phòng KTM, phòng mình lại đi viết bài, mấy anh ý kiến ầm ĩ, nhưng kệ thôi, ai viết trước thì được chứ :"> he he.
Sáng nay lên skype chat group, um sùm cả buổi vì hồ sơ chờ anh Bình duyệt, rảnh rỗi sinh nông nỗi, bàn thứ 7 đi, sau bàn gặp nhau ở đâu, mình tơn tơn kêu gặp trước cổng cty, :v bị vùi dập té khói, em nó còn nhỏ dại. Sau chuyện địa điểm là đi ăn chi, làm chi làm chi. Cuối cùng vớ va vớ vẩn lại chuyển qua tối thứ 6, là tối ni. Lại bàn lại đi ăn ở đâu :v quá rảnh luôn. Sáng ngồi chat kêu chị Hạ dễ thương (mooning) là cái mông ngoáy ngoáy, ngồi cứ buồn cười muốn chết, mà chị Châu với chị Huyền ở đó nên phải chạy ra ngoài lấy lại tinh thần, hề quá đi mất. Chết cười. Thấy mình rất may mắn, vào công ty có mấy anh chị chơi vui vẻ, thấy ai cũng ngố ngố, nhí nha nhí nhố, 26 27 rồi mà thấy không chững chạc ra dáng chi hết trơn. hè, không biết khi mô mới hết ế. Mong mấy anh chị cứ từ từ khoan cưới, để chơi với em cái đã chứ.
Chiều hôm nay ngồi nhậu nhẹt, chọc nhau, bảo anh Trình với anh Vỹ yêu nhau. ăn chán chê mê mải rồi anh H mới tới mang hai trái bắp nướng, khổ, đến sau ăn được xí, mấy anh bảo bỏ bún vô cái nồi ếch rồi bê nồi mà ăn luôn, phần em bún với cái hột xoài :)) tốt chi mà tốt. Anh Trình ăn nửa bắp ngô, định bẻ ra mà cầm hai tay vẫn ko bẻ được, sau gặm, kêu bắp mặn quá, Hùng bảo, tay anh mồ hôi rứa thì mặn là đúng rồi =)) phải ở trong cái hoàn cảnh nớ mới thấy buồn cười. Thật đúng là anh hùng hảo hán lại tụ về một phương cả :v
  Ăn xong vô kara cũng quậy sơ sơ, thổi nến, ước ước. lâu rồi ko đi hát kara, cũng thấy hề hề.
Sau chị Hạ chở qua chỗ anh T dạy để lấy xe, chờ ảnh mà hai chị em tám được đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng biết thêm về một người bạn của hai chị em, thấy thương thương.
Chuẩn bị đón tuổi mới, vui vui :D

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Cậu của con

10h20 PM lon ton cầm găng tay su xuống lầu 1 rửa bát, xuống cầu thang nghe loáng thoáng tiếng bát chén mà lại thấy điện bếp ko bật, hoang mang, không biết là nhà hàng xóm hay sao? Qua bếp thấy đèn phía sau sáng, cửa đóng, vẫn nghe tiếng rửa bát, mình còn chạy lại cửa sổ nhìn, lỡ như có trộm hay sao, thì thấy cậu đang ngồi rửa bát.
Cậu ơi, cháu đã vào đây ở với cậu mự được gần 5 năm rồi cậu nhỉ? Đúng là cậu chưa bao giờ la cháu một câu, chỉ nói kiểu vui vui đùa đùa nhưng cháu hiểu là cháu cần phải điều chỉnh lại. Cậu luôn để ý và thương cháu nhiều lắm, cháu biết cậu ơi. Thỉnh thoảng buổi sáng dậy, thấy chiếc xe của mình tự nhiên sáng sáng, hóa ra là cậu lau những vết phấn trên xe cho cháu.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn rửa bát cho cháu, mà mỗi lần thấy tiếng bát chén lách cách bên dưới là cháu lại chạy xuống vì cháu thấy thương cậu, chả có nhẽ có cháu chắt, con gái con đứa lại để cậu lụi hụi rửa bát như rứa.
Tối nay hoàn toàn bất ngờ là cháu không biết gì cả, xuống thấy cậu ngồi rửa một mình mà thương cậu quá, cậu sợ cháu nghe tiếng nên còn đóng cửa lại cho khỏi ồn nữa. Cậu ơi, cháu thương cậu mự quá.
cháu sẽ cố gắng chăm chỉ, ngoan ngoãn để không phụ lòng cậu mự <3

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Những ngày cuối của tuổi 23

Tối thứ 6 là tối mình thấy hạnh phúc nhất, là tối mình tận hưởng ngày nghỉ sau một tuần làm việc. Mới rảnh rồi ngồi lục đống ảnh ra ngồi tự xem, tự sướng xem mình xinh đẹp như thế nào. Xem lại ảnh thời cấp 3, lần mô xem xong cũng muốn khóc, thấy nhớ bọn nhí nhố đó kinh khủng. Giờ đứa thì đi làm, đứa đi học, đứa thì chồng con, đứa theo đuổi giấc mơ du học, ra trường, mỗi đứa một con đường, lý tưởng sống. Lớn hết cả rồi. Xem lại ảnh, thấy cái ảnh đại diện là bánh kem  mừng sinh nhật 23 tuổi anh tặng, ngỡ ngàng, một năm trôi qua nhanh quá. Mình chuẩn bị bước sang tuổi 24 với nhiều sự kiện lớn sắp tới. Chào đón tuổi mới với nhiều hi vọng. Chỉ biết là cố gắng lên thôi.
Mấy hôm nay con em nó mệt mỏi, nó cáu gắt, chuyện chi cũng có thể biến tâm trạng của nó xoay chuyển 180 độ. Nói thật là cũng bực bội lắm lắm, cũng bức xúc lắm nhưng mà cố gắng không bùng nổ, nó chưa lớn, không biết đến bao giờ cho nó lớn lên nữa. Đúng là không bao giờ hối hận vì mình không nói ra, những lời nói ra lúc mình nóng giận sẽ cay nghiệt đến mức nào, mình có thể tưởng tượng, hi. vì rứa nên cố gắng thôi.
Cho những ngày cuối 23 là lòng biết ơn của mình đến ba mẹ, anh, bà, cậu mự các bác đã hết lòng thương yêu và lo lắng cho mình.
Là lời xin lỗi cho những lần con chưa ngoan, con cáu gắt.
Là niềm vui khi con được đi làm.
Cho những ngày sắp đến của tuổi 24 là mong ước của mình sẽ thành hiện thực. Các mục tiêu hoàn thành rõ ràng.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

đi làm

Con đã vào đến nơi rồi mẹ ạ, sáng nay con lên xe mà mẹ chưa ra tiễn con kịp, chắc mẹ buồn lắm, nhưng như thế đỡ khóc hơn mẹ nhỉ. Mỗi lần đi, lần nào cũng thật nặng nề, cũng thật là buồn. Cả năm đằng đẵng, về nhà được có mấy ngày, không làm được gì cho ba mẹ cả. Còn nhiều thứ muốn sắm sửa cho nhà mình quá.
Nhiều khi thấy con cứ đi quan tâm tận đẩu tận đâu, rồi cuối cùng ba mẹ thì con chưa lo lắng gì nhiều thấy mình có lỗi với ba mẹ nhiều lắm.
Tối qua rất nặng nề, cứ như thể sắp khóc đến nơi, con móm ghẻ nt hỏi bao giờ đi, bả sáng mai đi sớm, không thấy nt lại, một lát sau thấy phóng xe lên, ôm nhau, chụp ảnh tự sướng cái rồi về, thương chi mà thương.
Gặp Tiến, chơi với nhau từ cấp 1, tự thấy quý nhau rất nhiều nhiều, yêu thương, không nhất thiết phải nói ra bằng lời, ta có thể cảm nhận được
Con về gặp được mèo ghẻ, buôn đủ chuyện trên trời dưới đất
Con gặp anh Dũng, cũng có nhiều kỷ niệm buồn vui, những ngày tháng lớn lên cùng nhau. Anh ấy vẫn phải nợ con một lời xin lỗi, nhưng, con sẽ cho qua, vì đó là những ngày tháng dại khờ.
Mẹ lo lắng cứ hỏi đủ chuyện, sáng mai con ă chi để mẹ làm, con ăn xôi ko, ăn mì tôm nha, hay mẹ luộc trứng, tội quá đi mất. Cứ đến ngày sắp đi là phải cố không lưu luyến nữa, để chia tay không nước mắt. tết nay mẹ đau miệng, mẹ cảm, ko ăn được chi, thương mẹ lắm mẹ ơi.

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Tết 2014

Nhìn lại một năm của Khánh Kèn. 
tháng 1 năm 2013, Kèn nhận bằng tốt nghiệp, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu cho nỗ lực học hành của Kèn được đền đáp. Cảm thấy vui và hạnh phúc. Được anh trai và các anh em, bạn tặng hoa cho, cảm thấy cực kỳ may mắn.
Tháng 5 Kèn đi làm ở siêu thị, công việc bán hàng, và nghỉ việc 2 tháng sau đó
Tháng 7 Kèn đi làm ở Cty Trung Quốc, cũng khá rảnh rỗi và chán nên kèn nghỉ vào cuối tháng 9
Cuối tháng 9, được chính thức đi làm cty nhà nước, thấy ổn hơn vui hơn và cảm thấy cực kỳ may mắn. Mới đó mà đã gần 4 tháng, quen được các anh chị, quen được những người bạn mới, đi ăn, đi chơi. Hỏi han. Cũng may mà mấy anh chị nhiệt tình bày bảo, mình cũng sẽ cố gắng, đường xa mới biết sức ngựa, và mình sẽ cố gắng để ấn tượng tốt ban đầu mãi tốt. Đi làm trên công ty, quen được gần hết công ty rồi, thấy mình được làm việc ở phòng mình cũng vui, suốt ngày chạy đi ký tá, với kế hoạch, nên quen hết, cũng may các anh dễ tính và dễ thương, he he.
Mục tiêu năm 2013 IELTS 6.5 vẫn chưa thực hiện được, công việc thì tạm ổn, người yêu chưa có, vậy là mình mới chỉ hoàn thành được 1/3 mục tiêu đặt ra.
Năm 2014, hoàn thành nốt 2 mục tiêu là ielts và người yêu. Được ký hợp đồng dài hơn, leo Fan, đi miền Tây và một số nơi mình thichs. Sẽ phải đi ngắm tuyết ở SaPa, nếu chưa được thì năm sau đi.
Mục tiêu dài hạn trong 3 năm nữa. Lời hứa chiều 30 tết với anh trai rằng, anh xây nhà và mình sẽ mua ô tô cho anh, mua lại thôi. Ngày khánh thành sẽ tặng bác ô tô luôn, mỗi năm góp cỡ 70, 3 năm sẽ có. Đây là lời hứa của đứa em gái đang rất tỉnh và đẹp gái, đang có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Em gái trưởng thành hơn nhiều lắm rồi, nhưng anh trai vẫn luôn lo lắng cho em. Càng ngày, vị trí của anh trong em càng lớn anh ạ, em không biết diễn tả thế nào, thấy yêu và tự hào về anh trai nhiều lắm lắm. Dạo này nhiều vấn đề anh hay nói chuyện và hỏi, ý cô thế nào, có được không, chứ không phải là anh định thế này thế kia, cô phải thế này thế kia. Cảm thấy mình đã được anh xem như người lớn. Thích nhất lúc anh xoa xoa đầu, cảm giác vẫn là một đứa em gái bé nhỏ của anh, cảm giác được che chở và yêu thương, mình thích lắm.
Mục tiêu trong 5 năm nữa là mình có chồng con, nhà và xe. Vị chi là lúc ấy mình 29 tuổi. Cố gắng để được như thế, ra đường, cứ nhìn xe ô tô, không cần phải quá đắt, chỉ cần ô tô nhỏ nhỏ, che mưa nắng, và nhà riêng của hai vợ chồng, nhiều khi nghĩ đến những cái ni, thấy mình đã lớn thật nhiều rồi. Trong 5 năm nữa, mình sẽ phấn đấu có một đề tài hoặc một cái gì nổi bật trên con đường sự nghiệp, một là học xong thạc sỹ, hai là đi du học, khó khăn ghê. Động lực nào cho ta?
Hạn chế của mình, thiếu động lực, mới chỉ thích chứ chưa biến nó thành đam mê.
Để hoàn thành mục tiêu leo Fan, ra tết, buổi chiều đi làm về sẽ đạp xe đạp  246, 357 đi đánh cầu lông, cố gắng rèn luyện thể lực nhé.
Năm 2014 đến rồi, cầu chúc cho gia đình con luôn mạnh khỏe, anh con thăng tiến, con làm việc ổn định.
Review những ngày cuối năm.Năm nay được về sớm, mà vẫn thấy vèo một cái đã đến 30, nhưng không khí tết vẫn còn ở đâu đâu, năm nay anh trai không về, thương anh quá.
Ngày hôm ni cắm bình hoa mà mẹ chê lên chê xuống, mẹ bảo mẹ chấm điểm thì chỉ được 1 điểm, toát hết mồ hôi, buồn chết đi được.
Về nhà tranh thủ lên nhà mèo, sáng nay 3 bố con mèo và mình đi tảo mộ cho mẹ mèo, thương lắm. Nằm dưới đất, im lìm, đã bao nhiêu năm, giờ con cái đã lớn, mẹ thì không còn nữa. Thắp hương xong mà mình buồn quá, thương cho bạn nữa. Mong mèo yêu của tau luôn mạnh mẽ, học cho tốt, thành bác sỹ cứu giúp người mi nhé, cố lên con mèo hâm của tau. Về với mi, được ăn chơi, được nói đủ thứ chuyện, thấy hạnh phúc tràn trề, để có được tình bạn ni hai đứa ta đã rất cố gắng mi hầy, yêu mi nhiều lắm mèo hen của tau, hãy sống vui và khỏe mi nhé, mẹ sẽ luôn phù hộ cho cả nhà.
Tối nay giao thừa chú duy chủ trì làm giao thừa xóm, vui lắm, ăn thịt gà nướng, bò nướng, rượu cần, ăn phê luôn, khoai nướng nữa. ngon, vui.
Thế thôi, đôi điều năm mới, mình đi ngủ đây, 3h sáng rồi :D

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...