Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn bản thân, vì cảm thấy mình khá là xấu tính. Nhà có ba cái xe máy thì xe mình để giữa, xe chị để ngoài. Chị với mẹ cũng định đi đâu đó không rõ, thì chị bảo Khánh dắt xe chị ra luôn, mà chị ngồi ngay cái xe. Thì mình lúc đó có bực mình và bảo chị đứng lên dắt luôn đi. Sau thì mình vẫn dắt xe cả hai ra, và thấy chị với mẹ đi xe taxi, thì mình nghĩ là chắc chị muốn rộng chỗ để cho mình dắt xe. Và cả lúc đó mình vẫn còn bực bội và nói là đi taxi mà dắt xe ra làm chi trời. 

Vậy để thấy là, cái việc dắt xe, nếu như bình thường thì chẳng nặng nề chi cả, nhưng cái suy nghĩ xấu tính của mình làm cho nó trở nên trì trệ cả con người mình vậy. Mình thấy mình xấu tính kinh khủng khiếp, không chấp nhận nổi con người tồi tệ như vậy. Nghĩ vậy nên mình thấy buồn, buồn bản thân quá trời luôn. 

Có lẽ là mình vẫn cảm thấy rằng mình cũng chỉ đứng ngoài gia đình chồng, nên mình muốn rạch ròi việc này việc kia. Thì đúng là mình vẫn chấp nhận rằng mình vẫn chỉ là người ngoài, nhưng đâu đó vẫn có kỳ vọng được thương chút. Chắc vì những chấp niệm đó nên dẫn đến việc có cái gì mình thấy hơi phiền chút là mình không làm. Chắc cũng nên tập dần và bỏ đi những cái đó. Ra ngoài còn giúp đỡ được người khác, vì sao về nhà phải cành nanh, đành hanh. Mình cũng bỏ đi được vài cái xấu, như việc mình nấu ăn dọn dẹp, cứ coi như không có chị là xong. Vui vẻ, khoẻ khoắn. Mình vẫn phải ăn, vẫn phải rửa bát cơ mà, làm 5 phút là xong.  

Đã nghĩ đã hiểu được như vậy rồi thì hãy nhớ lấy nha Kèn, nhớ lấy mà sống cho tử tế vào. Tâm an lành, vạn điều an. 


Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

Whenever you go my heart will go to

 Sáng nay ở nhà mình định tập yoga xong thì mở cái bài này khi mình nghe vào một chiều đi festival khinh khí cầu ở Nhật, Mình đi trong tuyết, trong lạnh và nghe bài này vang lên, vẫn chưa tìm lại được nên lật blog. Lâu lắm rồi chưa viết nên đợt này nguyện sẽ viết thêm nhiều hơn chút chút. Và hôm nay quyết định dành bài này để viết cho chồng ít dòng. 

Bọn mình cưới nhau đã gần 5 năm rồi, nhanh quá là nhanh. Bao vui buồn, thất vọng rồi cũng qua đi, may mắn là vẫn có nhau bên cạnh. Mình thấy rằng lấy người thương mình thật sự là đúng đắn :D được thương được nhường. 

Đi chơi hay đi đâu thì chồng lo tất, tự soạn tự chở, có vài bữa đi chơi gần đây là mình mới soạn đồ đạc chứ còn đi đâu, ăn gì, ăn hết mấy thì chồng ơi :)). 

Trước giờ mình là đứa độc lập, không thích phiền phức đến ai, nhưng mà thôi dạo này nghèo, nên cứ để chồng lo, được lo cho vợ cũng thích mà.

Chồng kêu nhà có nuôi hai con báo, báo mẹ với báo con. Mình bảo lấy chồng để sướng, chứ không thì ở rứa sướng hơn chớ lấy làm chi. Cuộc đời này không có chồng mà đành hanh thì còn chi niềm vui :D

Đi đâu cũng muốn đi cùng vợ con, lo lắng cho mình.

Lắm khi cãi nhau cũng tự hỏi cưới chồng làm chi, nhưng sau hết thì vẫn thấy chúng mình lựa chọn nhau cũng là lựa chọn không đến nỗi nào. Tương lai còn nhiều điều khó nói, nhưng vẫn luôn mong rằng mình sẽ cùng nhau vượt qua muôn khó khăn nhé anh.

Mình chuẩn bị xong tập sự, cũng sẽ còn nhiều thử thách nhưng có lẽ sắp đỡ được khoảng vất vả rồi. Hai năm lơi bơi từ khi nghỉ bên điện, nhanh quá. 

Thời gian đi qua, mọi nỗi buồn cũng dần phai nhạt. Mình cũng hoà hợp được dần với cuộc sống gia đình chồng. Mong rằng mọi điều sẽ ổn. 

Chúc cho mỗi ngày đều là những ngày tốt lành. Chúc chúng ta cho dù có đi đâu, trái tim vẫn có nhau. Whenerver you go, my heart will go to. 

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

Ngày quốc tế hạnh phúc

 Hôm nay 20/3 là ngày quốc tế hạnh phúc, mình thấy bạn bè đăng nhiều ảnh, cũng nghĩ về việc hạnh phúc là như thế nào. Đã lâu lắm rồi, mới có cảm giác muốn viết một đôi dòng trên cái trang blog cũ kỹ này. Nhìn lại bài lần cuối mình đăng là hồi mình làm bên FIDR. Cả một sự kiện lớn là nghỉ việc ở FIDR, qua Duy Tân, qua Kinh tế, mình vẫn chưa update. Cuộc sống đã cuốn mình đi thật xa như vậy. 

Thôi nhân tiện lại lưu ít dòng nhật ký về những ngày tháng đã qua. Quãng thời gian loay quay tìm việc, đổi việc, kinh tế xuống dốc khiến mình cảm thấy hoang mang lo lắng vô cùng, nhưng nói thật, bảo tiếc Điện lực không mình không hề tiếc, mình chỉ tiếc đồng nghiệp 10 năm gắn bó như chị em của mình mà thôi. Hiểu nhau, thương nhau và cho mình lời khuyên qua những thăng trầm của cuộc sống. 

Mình qua Duy Tân, các anh thương quý, khi báo tin anh Tuân còn hỏi kỹ có vấn đề chi không, có ai nói em phải làm này làm chi không em cứ nói với anh. Anh Bình cũng ngồi nói chuyện phân tích cho mình về con đường tương lai, đúng là chỗ nào cũng có thuận lợi và khó khăn, nhưng mà mình vẫn chọn Kinh tế. Cảm ơn các anh vì chỉ gần hai tháng nhưng đã thương quý em như vậy. Anh Tuân bảo em về anh mừng lắm, thấy em hiền lành chịu khó, thật thà nên anh mừng. Mà nghe em nói xong anh buồn quá Khánh ơi. Nghỉ việc mình tặng ba anh ba cái áo, quà chia tay, mình cũng không dư dả gì cả, chỉ là tấm lòng của mình thôi. 

Qua Kinh tế là một quãng đường mới, nhiều thử thách hơn, mình phải đầu tư vào chuyên môn, học hỏi cách viết báo, và chuẩn bị giảng. Cũng thấy có nhiều thời gian hơn nhưng cần sắp xếp hợp lý cho soạn bài, dạo này hơi sao lãng. Mình cũng bắt đầu học lại IELTS, cũng may mắn tìm được cô Yên, phát âm hay, dạy giá mềm. 

Hôm nay về tìm tấm ảnh để đăng instargram, dạo này mình không hay đăng mấy cái riêng tư như cảm xúc lên fb nữa. nhìn mãi không có cái ảnh gia đình nào mới cả. Nên thôi. Thấy ảnh bịch thuốc và ổ bánh mì. Ba mua cho mình khi mình bị cảm. Ba lên hỏi để ba đi mua thuốc cho nha, lúc đó 4h chiều, ba mua về mang lên thêm ổ bánh mì ba đã lấy cái túi bóng ra, để mình ăn luôn, ba nói con ăn đi rồi uống thuốc. Mình mới nhìn thấy thuốc thì nghĩ tối ăn xong rồi uống, quay qua thấy ổ mì của ba, thấy cảm động quá chừng. 

Chiều thứ 6 trời lạnh lạnh, gió, nhắn cho chồng một cái là anh ơi tối nay uống bia nhé. okie. rồi mình bảo thôi em mua quả xoài ăn thôi, rồi lại nhắn lại em ăn dưa leo thôi đang giảm béo. Lão cười ha ha. 

Rồi tối mình cho con ngủ, lát chặp hỏi con ngủ chưa em, mình bảo rồi, anh lên đi, cái nhắn lại mồi bia đã sẵn sàng rồi nhé honey. Thương gì đâu. 

Hoặc bữa sinh nhật, chồng dẫn đi chơi thôi, rồi tối về nằm ngủ quay qua nắm tay bảo anh không có quà chi em có giận anh không? hỏi câu là thương rồi không cần quà cáp

Với mình hạnh phúc là những điều nhỏ nhỏ đơn giản vậy thôi. Rồi tự thân mình cũng cần tìm lấy những niềm vui nho nhỏ, để mà vui vẻ lên giữa bộn bề. Rồi thì tụi mình cũng sẽ tốt lên, sẽ đủ đầy lên. Cho dù có sóng gió, vẫn nguyện nắm tay đi qua mưa nắng.

Chúc mừng ngày hạnh phúc, mừng những chương mới trong cuộc đời. 

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

Linh tinh

 10/10/2022

Bắt đầu làm việc tại tổ chức cứu trợ và phát triển quốc tế (FIDR) Foundation for International Development / Relief. Công việc mới môi trường mới, mình cũng có lo lắng và bỡ ngỡ. Ngày đầu đi làm chưa phân việc gì nhiều nên mình đang ngồi chơi chơi đọc tài liệu thôi. Tuần này con đi tiêm lại sốt cả đêm, lại hai đêm mất ngủ. Tối qua 1h sáng con sốt, mình bế xong dậy đi pha thuốc hạ sốt. Con tỉnh tí là chơi cả đêm, chặp quậy mẹ, mình phải nạt con là mẹ cũng mệt lắm con, con ngủ đi chớ, mẹ còn phải đi làm chớ đâu phải trâu bò gì, lão im lặng. Chặp loay quay miết, kêu mẹ bế, rồi tụt xuống nằm ngủ. Thiệt tình chỉ mong rằng giai đoạn này qua nhanh nhanh, con lớn, khỏe đi học ổn định, mình làm ổn để  còn có thời gian chăm lo bản thân, quan tâm chồng. 

Hai ngày này mưa gió nên chồng chở đi làm, ngược đường, xa xôi. Mình đi làm chỗ mới, chồng chỉ nói ý em thế nào, quan trọng là em tìm thấy niềm vui trong công việc là được. Rồi im lặng chở mình đi về, chỉ nói không biết em có phải đi công tác nhiều không hì. Là mình biết chồng cũng lo lắng lắm. Hôm bữa cãi nhau, chồng nói em làm như anh không biết lo cho con á. Mình kêu đúng rồi đó. Rồi gắt ầm lên. Lý do mình nghĩ vậy là đôi khi mình vẫn biết chồng mình vẫn rất vất vả đi kiếm tiền, làm ăn, chạy đêm hôm, trưa nắng, mưa gió, nhưng khi chăm con trong viện, rồi đêm hôm con quấy, chỉ mình mình thì mình lại thấy mệt, thấy muốn được giúp đỡ. Có lẽ cuối tuần mình sẽ nhờ chồng trông con, hoặc trưa nhờ chị cho em ngủ, mình ngủ thêm chút. Hôm qua đi về chẳng làm được việc nhà gì hết, ái ngại thực sự. Chắc rồi tính thuê giúp việc theo giờ, dọn dẹp bớt nhà cửa để đỡ cho mẹ chứ mình ngại quá. 

Việc nhà cũng đỡ hơn, yên ổn hơn, hôm trước lần đầu mình cũng nói chuyện với nhà, nói hết suy nghĩ của mình. Việc mình cảm thấy lạc lõng như thế nào, việc mình tổn thương như thế nào. Cũng là lần đầu mình nói và cũng đặt được xuống những áp lực. Giờ con mình thành em bé chạy khắp nhà ăn cơm, hôm qua về nghe bà bế qua hàng xóm ăn, bà tự nấu tự chăm con. Mình kệ hết, con cũng chẳng có miếng rau nào. 

Ngủ với con nhiều khi con quấy cũng nản nhưng nhìn chung mình thấy vui, hai tối trước nằm chắc con mệt nên mình nằm kể chuyện, vỗ mông, kể chuyện là ngày hôm nay mẹ đi làm như thế nào nè, annie ngoan như nào nè, và tí là con nằm ngủ ngoan. Tối nay con đỡ sốt hơn nên nằm chơi, gọi mẹ, nằm cạnh nhìn mẹ, gọi tên mắt, tóc, đầu rồi sờ mẹ rồi cười.Nửa đêm con dậy khóc, mẹ vỗ về, thì giơ hai tay lên với cánh tay mẹ, rồi nói "ôm" mẹ cũng phải cười vì sự dễ thương của con. 

Có con là một hành trình cả đời, hành trình cũng con khôn lớn, mẹ mong rằng mình sẽ hướng dẫn con được trên đường đời. Mong em bé của mẹ nhanh khỏe, thông minh. Mẹ yêu em. 

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

Viết là để chữa lành

 Những lúc buồn, mình hay chọn cách viết ra những suy nghĩ của mình, để mình đối diện được với bản thân một cách rõ ràng, và công bằng nhất, cố gắng nghĩ những điều vui vẻ nhất. Dạo này tâm lý mình có vẻ bất ổn, mình không thích trò chuyện nhiều, không cảm thấy vui, hay cáu gắt. 

Annie lên lịch 1 giấc hôm nay là ngày thứ 4. Đêm qua con ngủ giấc đêm được 12 tiếng, bình thường chỉ ngủ 11 tiếng vì ngày ngủ 2 giấc cũng nhiều. Qua đến ngày thứ 4 thấy con cũng khá ổn. Vì ngủ 1 giấc vào lúc khoảng 11h30 12h nên mình không về trưa nữa, mình qua ngoại. 

Mấy nay Annie đau bụng, chẳng biết lý do gì không biết phải có dịch virus không mà thấy nhiều bác sĩ cũng đăng cảnh báo nguy cơ đau bụng, sốt của bé. Cứ mỗi khi con đau là hầu như mình nhận được lời nói không vui, đau bụng do ăn uống. Rồi mẹ nói đau ni phải ăn cháo thôi, rau cũng không cho em ăn. 

Mình thì con ăn chi mà vui vẻ được thì ăn, chứ mình dị ứng kiểu một người ăn hai ba người đứng bên cổ vũ há miệng con, nuốt con, giỏi lắm. Con đói thì con ăn chứ cần gì phải ép. Cũng bởi vì vậy mà mỗi lần nói ăn cháo mình đều không thấy vui, và cũng có lẽ bởi mình không thích đút cháo cho con nên đút con cũng không muốn ăn. Chiều qua mình không có lịch học và được về nên luộc cho con miếng rau, con ăn hết nửa bát rau, thương, mà đút cháo con không chịu. Nhiều khi nghĩ có thể suy nghĩ của mình và thái độ của mình ảnh hưởng nhiều tới con.

9/5/2022 Tối qua hai vợ chồng nói chuyện với nhau, hôm thứ 7 mẹ mình la chồng mình thêm một trận nữa. Mình cảm giác như đang la mình vậy. Nên ngồi ăn cơm mình không nói cười nổi, cứ nghĩ mình như một người xa lạ trong gia đình. Mấy nay mình cứ kiểu vật vờ đi về không tiếng nói, mình không giận gì hết nhưng mình không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, dù chỉ là một câu nói vu vơ để kể chuyện mình cũng không nghĩ ra được. Cả đêm qua mình nằm mãi chẳng ngủ được, nghĩ không biết nên nói với mẹ như thế nào. Sáng nay mình ôm mẹ, nói con xin lỗi mẹ, mẹ hỏi chi rứa con, mình bảo con xin lỗi mẹ con nhiều cái chưa đúng, con cảm ơn mẹ, mẹ đừng giận con, có chi mẹ cứ la cứ nói con rồi con sửa. Rồi mình oà lên khóc. Mẹ cũng nói mẹ không ghét chi con mô, mẹ thấy con cũng ngơ ngơ như chị Huế nên mẹ thương, có chi rồi mẹ bày từ từ, mẹ thương tụi con chớ răng ghét được. Con đừng khóc, đi làm đi tập trung công việc được là mẹ vui rồi, không có chi. Mình cũng bảo con về không nói chuyện là vì con sợ chớ không phải con giận chi mô mẹ ạ. Thôi có chi con với mẹ tâm sự sau. Mẹ bảo ừ thôi con đi làm đi, mẹ thấy con cũng tiến bộ nhiều đó. 

Trước mình cũng đã nghĩ có lúc mình nên có cuộc nói chuyện với cả nhà, nhưng chồng mình sợ mình không nói được, và thực sự mình không thể nói được. Thói quen diễn đạt cảm xúc của mình là thông qua ngôn từ, bởi nhiều khi buồn, mình mất kết nối ngôn ngữ, nói ngắn gọn là mình không nói được thành lời. Rồi chồng cứ loay hoay bên này bên kia mà không để mình với mẹ nói chuyện. Thực sự mình rất sợ, sợ làm sai, sợ mình làm cái này chưa đúng cái kia chưa đúng nên mình cố gắng làm hết xong hết và không muốn giao  tiếp nhiều. Điều đó làm cho mọi người cảm thấy khó chịu về mình hơn và mình cảm thấy mình tách biệt ra với gia đình hơn.

Sáng nay khi nói xong với mẹ, và cứ nghĩ lại về những điều đã qua là nước mắt mình rơi ngay lập tức, lúc nào cũng có thể khóc được. Đúng là mình để cái tôi của mình quá cao, mình đã không muốn thấu hiểu và nhìn nhận. Mình tức chồng khi chồng mình bảo cái tôi em lớn quá.

Sáng nay mình như một trái bóng xẹp lại, mình chậm lại và mình ân hận, buồn tràn ngập vì mình nên làm một điều gì đó đúng đắn hơn, vì bản thân mình trước hết và vì người mình yêu.

Mình sẽ cố gắng hơn, làm tốt hơn và vui hơn, mọi điều rồi sẽ qua, thời gian sẽ qua

Đúng là viết cũng là một liệu pháp chữa lành, mình cứ viết ra những dòng lộn xộn vậy rồi có thời gian sắp xếp lại sau.

Tâm sự với chị Hạ, chị nhắn em nên như vậy, phải tự trải qua mới rút ra được mình cần làm gì. Em thật dũng cảm vì chị chưa làm được như em. Cảm ơn chị, một người chị luôn đồng hành với mình trong cuộc sống. 

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

Hái một bó hoa cho tâm hồn

 Dạo này mình buồn nhiều, hôm trước vào blog tự nhiên nhìn lại, cả một năm 2021 mình chỉ viết đúng 1 bài vào tháng 12. Lâu nay không có gì quá vui để chia sẻ, buồn cũng nhiều, và bận rộn. 

Hôm nay mình làm việc chăm chỉ, rất tập trung và hiệu quả cao, ngày nào cũng chăm chỉ như này thì công việc chắc cũng ok lắm, mỗi tội không tập trung.

Hôm nọ nằm khóc với chồng, rồi tự nhiên cảm giác như mọi năng lượng bị hút cạn, mình như bị hút vào một cái hố sâu, chỉ nói được với chồng em mệt lắm, chồng hoảng quá dậy bật điện, bảo mình mở mắt ra mà mình không mở được mắt, tay không cầm được cái gì hết, lạnh run người. Trước có vài lần mình bị nhẹ, không để ý nghĩ chóng mặt, nhưng tối đó tự nhiên mình sợ, sợ lỡ như mình có chuyện gì. Sức khoẻ tinh thần dạo này xuống cấp quá.

Mình đã giảm được ít cân, lâu lắm mới thấy con số 58, vẫn đang tiếp tục duy trì ăn uống vừa phải, đủ nhóm chất, ăn nhiều rau, ăn rau trước, thịt cơm ăn sau. 

Mình đã bắt đầu đi học lại làm bánh, chắc khoảng 1 tháng nữa là xong, cũng khóc hết nước mắt, muối mặt rồi mới đấu tranh được. Không vui vẻ gì lắm nhưng mình phải hoàn thành khoá học này, vì mình. 

Sáng nay mình và mẹ nhìn nhau cười, khi nói chuyện là bỏ con tôm trong tủ lát hơi cứng lại là xóc lên, thì tôm sẽ không bị đông đá, và mẹ cười, mình cũng cười. Mình thấy khoảng cách cũng dần được xích lại. Lâu nay mình nghĩ rằng mình kỳ vọng hơi cao về mẹ, rằng mẹ xem mình như con. Còn mẹ kỳ vọng mình là một người giống mẹ, tần tảo, hi sinh tất cả cho chồng con. Mình hiểu rằng mẹ đã quá vất vả, cả cuộc đời vất vả và chồng mình là niềm tự hào của mẹ, do đó mẹ xót con của mẹ mà lại mang bực tức đến mình. Mình đã rất buồn phiền, giận dữ, tiêu cực, nhưng nhìn lại thì mẹ cũng rất là tội, vì mẹ cũng không có ai để chia sẻ cùng cả. 

Ngày hôm nay, sau khi mình cười với mẹ, mình thấy rằng mọi việc rất nhẹ nhàng và một ngày làm việc của mình cực kỳ hiệu quả vì mình không nặng lòng suy nghĩ nữa. Tính cách và hoàn cảnh gia đình như vậy, mình không thể thay đổi thì mình thích nghi, mình hiểu cho mẹ cho ba cho chị. Mình không buồn vì những lời nói không hay nữa. Việc của mình mình làm, mình làm để mình vui, mình dọn để mình vui vậy thôi. Để thấy bình thản trước những điều này, bản thân mình đã trải qua không biết bao lần mệt mỏi thất vọng. Mọi thứ rồi sẽ qua, thời gian rồi sẽ hiểu nhau, chưa hiểu mình thì sau này hiểu mình. Còn không hiểu nữa thì mình vẫn làm đúng những gì mà lương tâm mình mách bảo, đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái. 

Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn, thật là vui vì hôm nay lòng nhẹ nhàng, sáng nay lên công ty, hái ba nhánh hoa nhài, hái thêm hai bông hoa ngọc lan bỏ vào góc làm việc, lát lát lại nghe mùi thơm hoa bay lên. Đời nhẹ nhàng bình yên. Lâu lắm rồi, tâm hồn toả hương hoa :)) Nghĩ đẹp là sống đẹp :) 


Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Những ngày cuối năm 2021

Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu nhiều, thương em nhiều. Cuối năm đọc bài bé bị dì ghẻ bạo hành đến chết, mẹ xót xa vô cùng.Mẹ mong con gái mẹ ăn ngoan ngủ ngoan, yên lành trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, ông bà. Những ngày của năm cũ gần qua hết, một năm có con bên đời, cảm ơn con vì đã luôn mạnh khoẻ, cảm ơn con vì đã rất hợp tác với mẹ, cảm ơn con tiếp thêm sức mạnh cho mẹ, là nguồn vui, nguồn sống của mẹ. Mong con luôn an lành. Mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...