12:09 AM. Tạm dịch, mình sẽ dịch lại sau này
Những bữa cơm nhà
Trường mình cách xa trung tâm mua sắm, xa siêu thị, không có rạp chiếu phim, nên niềm vui đơn giản mỗi ngày là xuống bếp, nấu nướng cùng nhau, nói chuyện học hành, chuyện trên trời dưới biển, xuống bếp cũng là cơ hội để mình nói chuyện với các bạn nước ngoài và biết thêm về văn hóa của nước bạn. Mình quen được một anh bạn học MBA người Ấn Độ, anh ấy đã từng làm dự án dầu khí ở Thanh Hóa, Việt Nam, ảnh rất tốt bụng, thường hay nấu sữa với trà Ấn, thêm một chút vị gừng vào, ngon hơn cả trà sữa ở nhà mình. Mình là hàng xóm với bạn Mabub từ Bangladesh, bạn hay chia sẻ với mình những suy nghĩ về cuộc sống, thi thoảng cho mình lon bia và bánh kẹo. Bạn khoe mình ảnh về con gái, và nói rằng Kèn chưa có con thì chưa hiểu được cảm giác ôm con vào lòng như thế nào đâu
Hôm nay thi giữa kỳ xong mới có thời gian xuống bếp nấu nướng cùng với các bạn Việt Nam. Nấu xong một món ăn, bày biện ra đĩa, rồi cùng nhau ngồi ăn, tám chuyện, thấy tinh thần như cái cây được tưới mát. Mình vẫn nhớ những bữa cơm giản dị nấu cùng đứa bạn, đơn giản chỉ là cùng nhau đi siêu thị, đẩy một cái xe đẩy thật to, rồi bàn xem tối nay ăn gì, nấu một vài món, uống ít bia, rồi bạn rửa bát, mình đứng trò chuyện, quẩn quanh hết ngày. Vậy mà mình chẳng cần gì hơn nữa. Đôi khi thấy hạnh phúc thật đơn giản, có thể không cần nói gì nhiều, đôi khi chỉ cần sự có mặt, chỉ cần bên cạnh nhau, những khoảng im lặng cũng trở nên có ý nghĩa.
Đi học xa đồng nghĩa với những bữa cơm quây quần chỉ được ăn cùng ba mẹ vào những dịp lễ, tết khi mình trở về nhà, đồng nghĩa với việc mình phải thích nghi và quen với cuộc sống mới, những người bạn mới. Qua đây mình không có cảm giác nhớ nhà nhiều bởi rất nhiều anh chị Việt Nam tốt bụng, mọi người cởi mở và bựa như nhau. Ăn cơm cùng nhau nhiều đến nỗi các bạn quốc tế tưởng Việt Nam ngày nào cũng có tiệc
Đúng là có đi xa thật xa, rồi mới thấu hiểu cảm giác được trở về ngôi nhà ấm áp, có ăn những bữa cơm vội mới thấy trân trọng những bữa cơm quây quần. Nhà không có nghĩa là nơi chốn, nó là cảm giác. Và mình đang có cảm giác đó ở IUJ. Mong những ngày tháng sắp tới, sẽ là những kỷ niệm rất đẹp cùng nhau.
12:31 AM
IUJ- Finished Mid-term Exam.
532 words.
Meals at home
My University is far from center and supermarket, so, cooking and talking to kitchen’s friends every day is my happiness. It is a good change to know more about other culture. I have an Indian friend, he is very nice, he usually boil milk with India tea with a little ginger. Its taste like Vietnam milk tea. I have a Bangladesh friend. He is my classmate, my neighbor. We sometimes talk about an interesting book, he introduces to me “The Stranger”, a book that I know about but I don’t read yet. He gave me beer, candy, he showed me her daughter’s pictures and said that you don’t have a child yet so you don’t know the feeling when you hug your child. I didn’t know how to say but smile: D. I think I am very lucky because I have many dear friends.
Today, because of finishing Mid-term exam, I cooked some foods and enjoyed with Vietnamese team. We got together, talked about everything, I felt my sense like a tree is watering, fresh and delight.
I remembered meals I cooked with my friend, went to super market, cooked, ate and talked. Sometimes we didn’t say something, but that’s all I need, just is the appearance, besides, silent become the common language between us.
Study far from means I will have meals with my parents on holidays when I come back. I have to adapt new life, new friends. In IUJ, I feel like in my home because Vietnamese like a member of big family. They are very kind to me.
When you travel far from home, you will understand the feeling when you come back. When you eat meals in canteen, you will miss meals at home. Home is not a place, it’s a feeling. In IUJ, I feel like at home. I believe that we will have many meals at home in IUJ, and we will enjoy. Thank for becomm
IUJ- Finished Midterm Exam.
