Đếm ngược theo từng giờ mình đi. Tối nay mới cùng đi ăn với ba mẹ và anh, rồi đi cà phê, những ngày ni mải miết, chạy ngược chạy xuôi, cà phê cà pháo với bạn bè, đồng nghiệp, mẹ thì ở nhà dọn vô dọn ra, chuẩn bị, xếp đặt các thứ cho mình, nhiều hồi nghĩ thương mẹ quá đỗi.
Mấy đợt trước cũng nghĩ chắc cũng không cần chia tay chia chân làm gì, bạn bè thì rồi cũng chẳng mấy khi gặp nhau, mà xong rồi thấy kiểu các bạn rất là quý mình. hic, sao ai cũng thương mình nhiều thế nhỉ?
Được nhận bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là quà, lời chúc, động viên.
Hôm nay gọi điện về chào các dì hàng xóm, dì Mận sát nhà coi mình như con gái từ nhỏ, mỗi dịp tết về là gọi mình qua ăn bữa cơm quây quần, làm thịt gà, thấy mình về là lại rớm rớm nước mắt. Hôm nay gọi về cũng dặn dò các kiểu, rồi lại khóc, bảo thôi đi đi, rồi hôm nào về dì cháu ta tâm sự. Cứ ưng mình làm con dâu miết, tết mô về cũng quở, bảo chê anh nhà dì :)))
Lyty chạy từ Kon Tum xuống, sáng đấy dậy sớm lên đón, chơi với nhau được hai hôm chở về thì nhất quyết không cho mình vào tận xe vì sợ cảnh chia ly, bảo thôi về đi, không t lại khóc bây giờ, nhất quyết đòi xuống ở cổng, dừng xe lại, ôm nhau rồi dặn dò cái, nhìn vào mặt nhau mà thấy buồn quá đỗi, tâm trạng kéo không lên nổi.
Lùn với béo cũng chạy từ Quảng Nam và Đông Giang xuống để tiễn mình, béo hâm cũng đang cố gắng học tiếng Anh để sang năm apply, mình cũng thấy mừng quá, vì bạn mình cũng đang cố gắng để thay đổi bản thân và môi trường làm việc. Ít ra thấy có tí cảm hứng cho các bạn yêu là mình cũng thấy vui vui rồi. Thương hai đứa hâm, nhớ quá chừng, nhớ buổi sáng dậy nằm lười như mấy con mèo, rồi chí chóe với nhau, giờ mỗi đứa mỗi nơi rồi, mong chúng ta đều luôn hạnh phúc.
Mèo yêu thì luôn nhớ chính xác ngày mình bay, rồi nhắn hỏi han, bảo ngày mi đi t bắt taxi, lên chơi với mi tầm 1 tiếng rồi về, 8 rưỡi hắn mới làm ra rồi đi thẳng lên máy bay luôn, hắn bảo là chưa nghĩ ra được là mua cái chi cho mi để qua bên lỡ buồn buồn tủi tủi thì lấy ra ngắm cho đỡ nhớ.
Nhung hâm cũng mới vào chơi, xong mai đòi lên tiễn nữa, nhiều hồi thấy mình sống chưa đủ tốt đối với bạn bè, mà sao đứa nào nó cũng thương mình quá vậy trời, huhu, cảm thấy bản thân có lỗi nhiều quá đi à, tớ sẽ cố gắng hơn nữa nhé.
Một bạn hơi hơi đặc biệt với mình thì chạy tít mù khơi ra chơi với mình được một lát, dặn dò các thứ, bảo phải chở đi mua cái chi đó tặng :D mà mình nhất quyết không chịu, thế là chở đi lòng vòng ăn uống linh tinh.
Gặp lại những người đã cùng mình bước đi, thực ra những gì họ dành tặng mình, những tình cảm đẹp đẽ mình đều ghi nhớ, mình luôn trân trọng.
Mình thấy bạn ngồi đọc lại tn, thấy tên mình vẫn chưa đổi, hỏi sao chưa đổi tên em trong đth, bảo còn thương nên không đổi.
Lần trước gặp cf, đến sớm hơn nên lát thấy đth báo nhắc nhở cf với mình, nick name vẫn gọi mình như ngày trước. Hỏi cf anh bận không, bảo với em thì ko. Lúc nào cũng chọc cho mình cười, mặc dù mình biết lão cũng buồn lắm
Bạn thì gửi tặng sách, bảo luôn tự hào về mình, gửi qua bạn khác nữa cơ đấy. Hic, mãi rồi cũng chưa thể nói chuyện bình thường được với nhau. Thôi cứ kệ vậy đi vậy.
Nhớ lúc được nhìn ngắm thành phố, được đi ăn vặt, được đi chơi, nhớ cả con người và mảnh đất này, thực ra trước giờ mình vẫn thấy bình thường, cho đến khi bắt đầu đi gặp lại các bạn để chia tay, quả là những mối quan hệ có lâu bền được thì cần phải thường xuyên gặp gỡ, chúng ta đã đi qua nhau quá vội. Càng đến giờ đi càng thấy cuồng trong người, rất dễ cáu gắt, và mình luôn kiểu kiểu vậy với mẹ khi sát ngày đi, bởi vì mình buồn, bởi vì mình không muốn thấy mẹ khóc.
Thực ra có khi sống cùng một thành phố, nhưng không gặp nhau cũng có cảm giác là đang rất gần, giờ đi xa, thấy như xa cách cả một bầu trời. Đó là cảm giác của sự chia ly.
Chỉ muốn nói rằng mình sẽ rất rất nhớ Việt Nam, rất cảm ơn vì những tình cảm đáng quý dành cho mình, sẽ cố gắng để sống vui, tử tế nhất để kiếp sau mình cũng hạnh phúc như thế.
Cảm ơn vì đã đến, ở bên.
Cảm ơn vì yêu thương vô vàn
Cảm ơn vì đã gặp.
Yêu thương <3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét