Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018
Ở đâu đó có một người vừa mới qua đời
Nghe tin bố chị Hương cùng đội học bổng với mình mất, mình cũng ngồi suy nghĩ một chút và nghĩ đến câu này. Điều sợ nhất khi đi học xa nhà là người nhà của mình xẩy ra chuyện mà mình không thể về kịp, chỉ cầu mong cho những người thân của mình mạnh khỏe bình an.
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018
what an afternoon
Đó là câu thầy Mohamed dạy môn Cross-communication nói chiều nay sau khi nghe các bạn thuyết trình. Chương trình mình tham gia làm trợ giảng là Global Leadership Program, khóa đào tạo ngắn bằng tiếng anh cho các nhân viên công ty Nhật, các bạn ấy rất trẻ, học Anh, Mỹ, Úc, làm các hãng lớn như Coca cola, airway, ngân hàng phát triển, toàn kiểu trợ lý giám đốc, rồi trưởng phòng, phó chủ tịch loạn cả lên.
Hôm thứ 5 mình được nghe giảng về quản trị chiến lược, thầy có đưa ví dụ về hãng IKEA là hãng bán đồ nội thất và đối thủ cạnh tranh của IKEA là Disneyland :D các bạn có thể tưởng tượng được mối liên quan của nó không?
IKEA Tokyo được thiết kế cho các gia đình khi đến chơi và mang theo con cái thì các bé có chỗ vui chơi rất thoải mái , nó tương tự Disneyland, và khi tới Disneyland thì người ta cũng mua nhiều quà lưu niệm, shopping các thứ và nó tương tự như IKEA. Không giống như mình tưởng tượng đúng không mọi người. Thầy giảng rằng, doanh nghiệp cạnh tranh giá trị của sản phẩm chứ ko phải là cạnh tranh về sản phẩm. Ví dụ, apple và samsung cạnh tranh về công nghệ, giải pháp cho sản phẩm điện thoại chứ ko phải là cạnh tranh về điện thoại. Kiểu vậy.
Một ví dụ thầy đưa ra là Wal-mart, các tiêu chí của Wal-mart là to, rộng, có ở các trạm dừng và có đầy đủ mọi thứ. Vì to rộng nên wal-mart đặt ở vùng ven thành phố, và muốn tới thì người ta dùng xe ô tô để đi.
Thầy lấy ví dụ về chuỗi Seiyu ở Nhật, nó được đặt gần ga, độ lớn vừa, nhưng vẫn nhiều người tới vì chiến lược và giải pháp của nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với một quốc gia khác.
Ví dụ như tại sao Yamato thành công ở Nhật nhưng ko thành công ở Singapore, vì Singapore là quốc gia bé hơn Nhật rất nhiều, và có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn nữa.
Mình được học về giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau, muốn hòa nhập thì mình phải có global mind set và chấp nhận những cái khác biệt, ví dụ như văn hóa mặc hijab là cái trùm đầu của người Arab, rồi biết thêm được về những khác biệt văn hóa, các quyển sách nên đọc.
Mình được trả tiền để đến lớp mỗi tiết 1,5 tiếng đồng hồ, nhận hơn 200k mỗi giờ chỉ đến để ngồi học cùng các bạn, khuyến khích các bạn nói và giao tiếp bằng tiếng anh. Không chỉ là nhận được tiền mà mình còn học hỏi được thêm, được biết các bạn giỏi và cố gắng như thế nào. Giờ học của các bạn từ 8:50 sáng đến 12:00 nghỉ 10 phút giữa hai tiết và 1 tiếng ăn trưa, chiều từ 1:00 có hôm đến 8:30 tối. nghỉ một tiếng ăn tối. Mình ngồi có 1 buổi mà đã mệt quay cuồng mà các bạn vẫn cố gắng. Cuối buổi có bạn chia sẻ, bạn ấy có thể chọn các khóa học khác ở các trường khác nhưng bạn muốn chọn khóa tiếng anh để củng cố thêm kỹ năng tiếng anh vì lâu rồi bạn không có dùng. Các bạn được học cách thuyết trình, trình bày sao cho ngắn gọn dễ hiểu và thu hút sự chú ý của khán giả, nhờ việc giao tiếp và thuyết trình ngắn trên lớp mỗi 30 giây hay hai phút thì các bạn quen dần và tự tin dần. Được cái học giỏi làm giỏi mà nhát ơi là nhát.
Thứ 6 tuần trước mình thuyết trình về lý thuyết cử tri trung vị (Median voter theorem) thầy bắt tìm ví dụ thực tế mà tìm ko ra vậy là bạn người Phần Lan quất nguyên một bài nghiên cứu về việc bầu cho khoản trợ cấp lương hưu ở Mỹ, không có thời gian để đọc, mãi gần lên thuyết trình mới lướt qua được xíu, may mà phần trả lời cũng khá suôn sẻ (một phần bài khó quá chắc các bạn cũng chẳng hiểu lắm ) may =))
Còn nữa, hôm trước thấy các bạn ở vùng núi Hòa Ninh Đà Nẵng làm được một xưởng mộc và một cái nhà vườn rất xinh, mình nghĩ, rồi mình sẽ làm được gì, mình phải làm gì để có thể giỏi giang như vậy, cứ suy nghĩ mãi, thấy cần học nhiều thứ quá mà thời gian ở đây ko còn nhiều nữa. Bạn í hứa xây cho mình cái nhà vườn thế cơ, để xem sau này chúng ta sẽ như thế nào, lời hứa sẽ ntn, cùng cố gắng :D giờ mới chỉ ở vạch số 0 tròn trĩnh.
Đang down quyển sách Brain Rules của thầy Mohamed giới thiệu về đọc, hẳn là tiếng anh :)) thôi cứ cố
Tuần này chuẩn bị văn nghệ cho các bạn sinh viên, rồi làm thêm rồi học bài, quay cuồng nhưng rồi thấy cũng vui và ý nghĩa, học hỏi thêm được nhiều cái hay ho. Lúc nào rảnh lục lại bài giảng môn quản trị chiến lược rồi viết lại cái phần ví dụ đó, giờ chỉ nhớ được chừng nào thì gõ chừng ấy, giờ cũng gần 2h sáng rồi, đi ngủ để mai ra bus đi siêu thị. Vui vui.
Quên mất, hôm nay tuyết rơi đầu mùa, lạnh mà vui.
Yêu Kèn
Hôm thứ 5 mình được nghe giảng về quản trị chiến lược, thầy có đưa ví dụ về hãng IKEA là hãng bán đồ nội thất và đối thủ cạnh tranh của IKEA là Disneyland :D các bạn có thể tưởng tượng được mối liên quan của nó không?
IKEA Tokyo được thiết kế cho các gia đình khi đến chơi và mang theo con cái thì các bé có chỗ vui chơi rất thoải mái , nó tương tự Disneyland, và khi tới Disneyland thì người ta cũng mua nhiều quà lưu niệm, shopping các thứ và nó tương tự như IKEA. Không giống như mình tưởng tượng đúng không mọi người. Thầy giảng rằng, doanh nghiệp cạnh tranh giá trị của sản phẩm chứ ko phải là cạnh tranh về sản phẩm. Ví dụ, apple và samsung cạnh tranh về công nghệ, giải pháp cho sản phẩm điện thoại chứ ko phải là cạnh tranh về điện thoại. Kiểu vậy.
Một ví dụ thầy đưa ra là Wal-mart, các tiêu chí của Wal-mart là to, rộng, có ở các trạm dừng và có đầy đủ mọi thứ. Vì to rộng nên wal-mart đặt ở vùng ven thành phố, và muốn tới thì người ta dùng xe ô tô để đi.
Thầy lấy ví dụ về chuỗi Seiyu ở Nhật, nó được đặt gần ga, độ lớn vừa, nhưng vẫn nhiều người tới vì chiến lược và giải pháp của nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với một quốc gia khác.
Ví dụ như tại sao Yamato thành công ở Nhật nhưng ko thành công ở Singapore, vì Singapore là quốc gia bé hơn Nhật rất nhiều, và có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn nữa.
Mình được học về giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau, muốn hòa nhập thì mình phải có global mind set và chấp nhận những cái khác biệt, ví dụ như văn hóa mặc hijab là cái trùm đầu của người Arab, rồi biết thêm được về những khác biệt văn hóa, các quyển sách nên đọc.
Mình được trả tiền để đến lớp mỗi tiết 1,5 tiếng đồng hồ, nhận hơn 200k mỗi giờ chỉ đến để ngồi học cùng các bạn, khuyến khích các bạn nói và giao tiếp bằng tiếng anh. Không chỉ là nhận được tiền mà mình còn học hỏi được thêm, được biết các bạn giỏi và cố gắng như thế nào. Giờ học của các bạn từ 8:50 sáng đến 12:00 nghỉ 10 phút giữa hai tiết và 1 tiếng ăn trưa, chiều từ 1:00 có hôm đến 8:30 tối. nghỉ một tiếng ăn tối. Mình ngồi có 1 buổi mà đã mệt quay cuồng mà các bạn vẫn cố gắng. Cuối buổi có bạn chia sẻ, bạn ấy có thể chọn các khóa học khác ở các trường khác nhưng bạn muốn chọn khóa tiếng anh để củng cố thêm kỹ năng tiếng anh vì lâu rồi bạn không có dùng. Các bạn được học cách thuyết trình, trình bày sao cho ngắn gọn dễ hiểu và thu hút sự chú ý của khán giả, nhờ việc giao tiếp và thuyết trình ngắn trên lớp mỗi 30 giây hay hai phút thì các bạn quen dần và tự tin dần. Được cái học giỏi làm giỏi mà nhát ơi là nhát.
Thứ 6 tuần trước mình thuyết trình về lý thuyết cử tri trung vị (Median voter theorem) thầy bắt tìm ví dụ thực tế mà tìm ko ra vậy là bạn người Phần Lan quất nguyên một bài nghiên cứu về việc bầu cho khoản trợ cấp lương hưu ở Mỹ, không có thời gian để đọc, mãi gần lên thuyết trình mới lướt qua được xíu, may mà phần trả lời cũng khá suôn sẻ (một phần bài khó quá chắc các bạn cũng chẳng hiểu lắm ) may =))
Còn nữa, hôm trước thấy các bạn ở vùng núi Hòa Ninh Đà Nẵng làm được một xưởng mộc và một cái nhà vườn rất xinh, mình nghĩ, rồi mình sẽ làm được gì, mình phải làm gì để có thể giỏi giang như vậy, cứ suy nghĩ mãi, thấy cần học nhiều thứ quá mà thời gian ở đây ko còn nhiều nữa. Bạn í hứa xây cho mình cái nhà vườn thế cơ, để xem sau này chúng ta sẽ như thế nào, lời hứa sẽ ntn, cùng cố gắng :D giờ mới chỉ ở vạch số 0 tròn trĩnh.
Đang down quyển sách Brain Rules của thầy Mohamed giới thiệu về đọc, hẳn là tiếng anh :)) thôi cứ cố
Tuần này chuẩn bị văn nghệ cho các bạn sinh viên, rồi làm thêm rồi học bài, quay cuồng nhưng rồi thấy cũng vui và ý nghĩa, học hỏi thêm được nhiều cái hay ho. Lúc nào rảnh lục lại bài giảng môn quản trị chiến lược rồi viết lại cái phần ví dụ đó, giờ chỉ nhớ được chừng nào thì gõ chừng ấy, giờ cũng gần 2h sáng rồi, đi ngủ để mai ra bus đi siêu thị. Vui vui.
Quên mất, hôm nay tuyết rơi đầu mùa, lạnh mà vui.
Yêu Kèn
Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018
Tranh cử hội sinh viên
Trường mình mỗi năm có hai lần bầu cử vào kỳ thu và kỳ xuân do hội sinh viên trường tổ chức. Thường sẽ có danh sách các vị trí như chủ tịch, phó chủ tịch, ban đối nội, đối ngoại, tài chính, thể thao, câu lạc bộ, IT các kiểu. Vì cảm thấy bản thân sống hơi lỗi nên năm nay mình ứng cử vào vị trí ban thể thao của hội sinh viên. Vị trí của mình có mỗi mình ứng cử, cũng lười đi vận động, ngồi mò mẫm mãi cũng làm được cái poster để đăng facbook vận động các bạn. Các bạn khác làm video, làm poster, dán poster và đi vận động hành lang để tăng số phiếu. Ngày bầu cử đến, các ứng viên ăn mặc đẹp, mỗi người làm một cái slide (thường là 1 trang) rồi lên trình bày hai phút cho cả trường biết mình là ai, ứng cử vị trí gì, vì sao nên bầu cho tôi và tôi sẽ làm được gì cho các bạn. Mỗi bạn có một phong cách rất riêng và mình thấy đều xứng đáng cả.
Mình cảm thấy tự tin dần lên mỗi lần đứng trước đám đông, đó là điều mình cảm thấy mình đã đạt được một phần, còn hôm đấy mình nói hơi dở vì chưa kịp nói hết ý của phần sau. Phiếu của mình được tỷ lệ cao nhất là 92%, hơn hai trăm bạn bầu cho mình và có 1 phiếu chỉ chọn cho mỗi mình còn lại để trống hết, trời ơi bạn là ai vậy, ha ha cảm ơn bạn nhiều nhen.
Chuẩn bị hội họp cho ngày Halloween, chưa đủ bận, còn bài luận cuối kỳ, bài nhóm các thứ, thôi thì cứ cố vậy, sống đỡ lỗi.
Đợt trước có email làm trợ giảng cho các thầy, có các khóa học ngắn hạn của các công ty họ về trường mình học, học về sự giao lưu văn hóa, thuyết trình, marketing, chiến lược kinh doanh, email gửi cho các sinh viên được chọn lựa chứ không phải gửi cho tất cả, mình lỡ không đọc email cái từ đó về sau trường không gửi mình nữa. Cũng thấy hơi buồn vì thấy Linh học hành vất vả nhưng cũng có ích hơn mình. Hôm trước đang đánh tennis Linh í ới chạy từ phòng gym gọi Kèn ơi Kèn ơi thầy Michael cần TA nè, đi đi Kèn, (thương dễ sợ) mình cũng đi, rồi cuối buổi cái anh làm văn phòng trường cảm ơn mình và hỏi mã số sinh viên rồi bảo tôi sẽ làm một số thứ cho bạn (I will make something for you). Và hôm nay khi chuẩn bị có khóa mới thì mình có nhận được email thông báo để đăng ký, cảm thấy vui vui.
Cảm thấy rất nhiều chuyện thuận lợi với mình như là việc tham gia và đoàn trường hay việc là có cơ hội để đi làm trợ giảng, và mình nghĩ đó cũng phần lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn mình. Shurat và Farrukh làm trong hội trường, và đã bảo mình đăng ký đi, vì các bạn ấy cũng muốn có sự có mặt của Việt Nam, vì cộng động Việt Nam đông. Rồi Linh, ngay khi thầy hỏi thì gọi ngay cho mình, thương Linh lắm.
Nói về Linh, cả đời chắc để bảo đi nghe mấy cái thuyết trình câu lạc bộ với là bầu cử chắc không thèm. Thế mà vì mình đi ứng cử, lão đến sớm ngồi nghe, quay phim chụp ảnh, cảm giác giống như mẹ đi xem con vậy đó. Bài vở TA, bài học, chấm bài làm trợ giảng ngập cả đầu mà vẫn dành thời gian cho mình, thương nhất đoạn mình bắt đi vào làm đại diện kiểm phiếu cho mình, ngồi kiểm phiếu từ 10h đến 1 rưỡi đêm mới được về, xót cái ruột mà không biết nói sao luôn. Nói vậy để biết rằng mình sống sao cho xứng với sự thương yêu của mọi người dành cho mình.
20/10 năm nay mình có một vài dòng thơ viết trên trang A4 gửi từ VN qua, cũng thấy vui vui, giản dị chân thành.
Mọi thứ đang dần tốt hơn lên, Khánh hãy cố gắng học hành và hoạt động tích cực nhé. Thời gian không còn nhiều, hãy tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời. Yêu thương Khánh nhiều.
Mình cảm thấy tự tin dần lên mỗi lần đứng trước đám đông, đó là điều mình cảm thấy mình đã đạt được một phần, còn hôm đấy mình nói hơi dở vì chưa kịp nói hết ý của phần sau. Phiếu của mình được tỷ lệ cao nhất là 92%, hơn hai trăm bạn bầu cho mình và có 1 phiếu chỉ chọn cho mỗi mình còn lại để trống hết, trời ơi bạn là ai vậy, ha ha cảm ơn bạn nhiều nhen.
Chuẩn bị hội họp cho ngày Halloween, chưa đủ bận, còn bài luận cuối kỳ, bài nhóm các thứ, thôi thì cứ cố vậy, sống đỡ lỗi.
Đợt trước có email làm trợ giảng cho các thầy, có các khóa học ngắn hạn của các công ty họ về trường mình học, học về sự giao lưu văn hóa, thuyết trình, marketing, chiến lược kinh doanh, email gửi cho các sinh viên được chọn lựa chứ không phải gửi cho tất cả, mình lỡ không đọc email cái từ đó về sau trường không gửi mình nữa. Cũng thấy hơi buồn vì thấy Linh học hành vất vả nhưng cũng có ích hơn mình. Hôm trước đang đánh tennis Linh í ới chạy từ phòng gym gọi Kèn ơi Kèn ơi thầy Michael cần TA nè, đi đi Kèn, (thương dễ sợ) mình cũng đi, rồi cuối buổi cái anh làm văn phòng trường cảm ơn mình và hỏi mã số sinh viên rồi bảo tôi sẽ làm một số thứ cho bạn (I will make something for you). Và hôm nay khi chuẩn bị có khóa mới thì mình có nhận được email thông báo để đăng ký, cảm thấy vui vui.
Cảm thấy rất nhiều chuyện thuận lợi với mình như là việc tham gia và đoàn trường hay việc là có cơ hội để đi làm trợ giảng, và mình nghĩ đó cũng phần lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn mình. Shurat và Farrukh làm trong hội trường, và đã bảo mình đăng ký đi, vì các bạn ấy cũng muốn có sự có mặt của Việt Nam, vì cộng động Việt Nam đông. Rồi Linh, ngay khi thầy hỏi thì gọi ngay cho mình, thương Linh lắm.
Nói về Linh, cả đời chắc để bảo đi nghe mấy cái thuyết trình câu lạc bộ với là bầu cử chắc không thèm. Thế mà vì mình đi ứng cử, lão đến sớm ngồi nghe, quay phim chụp ảnh, cảm giác giống như mẹ đi xem con vậy đó. Bài vở TA, bài học, chấm bài làm trợ giảng ngập cả đầu mà vẫn dành thời gian cho mình, thương nhất đoạn mình bắt đi vào làm đại diện kiểm phiếu cho mình, ngồi kiểm phiếu từ 10h đến 1 rưỡi đêm mới được về, xót cái ruột mà không biết nói sao luôn. Nói vậy để biết rằng mình sống sao cho xứng với sự thương yêu của mọi người dành cho mình.
20/10 năm nay mình có một vài dòng thơ viết trên trang A4 gửi từ VN qua, cũng thấy vui vui, giản dị chân thành.
Mọi thứ đang dần tốt hơn lên, Khánh hãy cố gắng học hành và hoạt động tích cực nhé. Thời gian không còn nhiều, hãy tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời. Yêu thương Khánh nhiều.
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018
Ekiden Trail Marathon
Một ngày tuyệt vời. Vào một ngày đẹp trời ở Việt Nam, Medhi nhắn mình rằng có thấy mình chạy Marathon, và mình có muốn tham gia team chạy IUJ sẽ tổ chức vào tháng 10 không, chạy đường núi và mình đồng ý.
Lần chạy chính thức đầu tiên trong đời là Haft Marathon ở Huế, chạy đường nhựa bình thường 5km, và lần thứ hai là chạy núi ở đây, 6km.
Hôm nay nhóm mình gồm 4 bạn là Medhi, Leisl, mình và Clement được Emi đón đi vào sáng sớm, địa điểm tổ chức ở gần khu vực Yuzawa mình không rõ lắm. Đây là cuộc thi hàng năm của Minami Uonuma shi và là lần thứ 7 được tổ chức. Có các chặng 6km, 21 km 42km, chạy một mình, chạy với nhóm kiểu tiếp sức. 16 nhóm nam nữ 4 người và có các nhóm nam và nhóm nữ riêng, có chẳng 1km dành cho các cháu tiểu học, rất dễ thương. Nhóm mình 4 người chạy 24 km, mỗi người sẽ chạy một chặng giống nhau 6km theo kiểu tiếp sức. Nhòm mình đứng thứ 14/16 yeah yeah :)))
Medhi chạy đầu tiên hết 28 phút, sau đó đến Liesl tầm 35 phút rồi đến mình và cuối cùng là Clement :D Mình chạy lên dốc hết 2km đầu tiên thì bắt đầu lên núi, thở phì phò, cứ đi một bước hít vào hai cái, bước tiếp theo thở ra, cứ thế từ từ mình đi lên, có đoạn mình đi bộ, có đoạn dốc quá phải cầm dây để đi lên, vừa hết đoạn cao đầu tiên, chạy xuống dốc, ngước mặt lên thì lại thấy đoạn dốc tiếp theo, dốc lấp cả mặt, sợ quá là sợ. Mình vừa đi vừa nghĩ không biết cái gì còn chờ mình ở phía trước, đúng kiểu lần đầu tiên biết mùi chạy đường núi là thế nào luôn.
đến được đỉnh đồi (hoặc núi =))) thì lại đến chặng chạy xuống, ở dưới cứ nghĩ chạy xuống khỏe, ai ngờ mình phải kiểm soát tốc độ, không để mất thăng bằng và cố không ngã, vì mình sợ chấn thương, nếu chấn thương thì không thể hoàn thành được chặng đường của mình. Có những lúc mệt quá thì cứ nghĩ về những người bạn đang chờ mình ở phía điểm cuối, lại cố gắng tiếp tục.
Còn 1km cuối thì Liesl là người đứng đón mình đầu tiên, mình cười rất tươi khi thấy bạn í vì mình thấy vui quá, chạy một lúc thấy Medhi với cháu Goki con của Emi đi đón nữa, cảm giác hạnh phúc khó tả, vừa chạy vừa nghe những lời cổ vũ "Gambatte" (cố lên), "You did it" (bạn đã làm được rồi), "i'm proud of you' (mình tự hào về bạn" tự nhiên thấy vui chi lạ, Emi cũng đón mình từ xa, chụp ảnh các kiểu. Trời ơi đúng là những đường chạy trở nên vui hơn khi có những người bạn như vậy.
Tối qua trước khi đi, dự báo trời mưa, mình chuẩn bị áo mưa, đồ để thay lỡ ướt, áo khoác ấm, bánh keo (đương nhiên =))) và nghĩ tới việc mang một cái bật lửa để lỡ lạc trong rừng có cái mà đốt lửa =)) nặng đến thế là cùng, thiệt là sợ mà, vừa háo hức vừa sợ. Sáng nay trời siêu đẹp, vui lắm luôn. Trước khi chạy mình cũng tập luyện tầm 10 ngày, chạy ngoài và trong gym. Cơ mà mỗi lần Medhi gặp mình thì toàn thấy mình đang ăn, thế là cứ bảo, kèn ơi đừng ăn nữa, tập nhiều vào. Nên sáng nay thấy mặt mình kiểu đần thối lo lắng thì cứ vỗ vai bảo Kèn ơi cứ thoải mái nha, tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ làm được, chỉ cần hoàn thành thôi, đừng lo chạy chậm gì cả nha, cố lên cố lên. Trời ơi đáng yêu kinh khủng í. Emi nghe Medhi bảo có Kèn chạy mà Emi cũng ngạc nhiên, cái sáng nay cũng ôm mình siêu chặt, bảo cố lên nha, sẽ chạy được thôi, mình đứng chờ thì thi thoảng nhìn mình rồi cười động viên từ xa (vì Emi đứng chờ các bạn về để chụp ảnh).
Trước khi chạy mình sợ đủ thứ, sợ lạc đường, sợ chết dọc đường, sợ không hoàn thành, sợ trễ, nhưng chỉ khi mình thực sự bước vào nỗi sợ đó thì mình đã tận hưởng được niềm vui khi được nhìn ngắm khu rừng từ trên cao, tận hưởng đường chạy hai bên là hoa cỏ lau lấp lánh, tận hưởng gió mát vi vu khi chạy xuống núi và thành phố nhìn từ trên cao. Tuyệt vời hơn nữa là tình cảm của mọi người dành cho mình, cho một đứa bánh bèo mít ướt. Đường chạy trở nên đầy nghiện ngập như vậy. Nỗi sợ chỉ mất đi khi ta dám bước qua nó, và nó đúng với không chỉ trong đường chạy.
Đoạn cuối đi đón Clement, mình đã đứng gần đích rồi để cả 4 đứa cùng chạy qua vạch đích cho Emi chụp ảnh, thế mà các bạn chạy nhanh quá mình chạy theo không kịp, lạch bạch phía sau, huhu, đáng thương quá đi.
Sau một chặng vất vả tụi mình được phát cho phiếu ăn cơm và canh miễn phí kèm 200 yên để mua gì thì mua thêm, mỗi người được tặng một túi gạo, một cái tập luyện cơ tay và một lọ nước uống tăng lực. Đáng yêu ghê. Lúc lấy cơm mải nói chuyện quên dặn các cô, các cô lấy cho một khay đầy cơm, đành ngồi ráng ăn cố, vì đổ cơm thấy tội. Bạn mình bảo ở đây người ta ăn hết cơm trong bát nên từ đó mình cứ cố ăn cho hết cơm. Trưa bốn đứa ngồi với nhau kể chuyện về chặng đường đã qua, ngồi nhìn Medhi cầm đũa để ăn mãi chẳng được, buồn cười. Medhi bảo hồi xưa họ ăn bằng tay, xong đó cái tay khum khum lại thì họ làm ra cái muỗng, mà lão không hiểu tại sao lại ra được cái đũa. Mình mới kể là có bốn nước ăn đũa là Việt, Trung, Nhật, Hàn. Ngày xưa thời văn minh lúa nước, khi họ quan sát chim mổ thóc thì người ta mô phỏng lại cách ăn của con chim thành ra là ra cái đũa ( nhớ đọc ở đâu của a Dũng Phan nên nói vậy =)))
Lúc trên đường ra lại xe, mình thấy một cái giá phơi đầy hồng, có lẽ họ làm hồng khô, xong bên cạnh là vỏ hồng họ cũng đang phơi, vỏ hồng sau này được dùng để ủ quả hồng đó, cho nó ra một lớp phấn trắng bao quanh quả hồng, họ sẽ ăn vào mùa đông cùng với trà, trời ơi thanh tao quá. Bữa xem cái clip bí share mình mới biết. Thật là hay ho và thú vị. Medhi đùa bảo Kèn ơi giờ thì có thể ăn được rồi đó =)) ăn chi cũng được. Về xong Emi chở mấy đứa đi tắm onsen, bể Onsen ngoài trời, hồi mùa tuyết noel mình cũng đã đến một lần, ngâm người và nghe mưa rơi, gió lạnh và nước ấm, cảm giác siêu phê, rồi tụi mình về lại nhà. Kết thúc một ngày trên cả tuyệt vời, cảm ơn Emi san và các bạn vì những điều đẹp đẽ như vậy. Yêu thương thật nhiều <3
Lần chạy chính thức đầu tiên trong đời là Haft Marathon ở Huế, chạy đường nhựa bình thường 5km, và lần thứ hai là chạy núi ở đây, 6km.
Hôm nay nhóm mình gồm 4 bạn là Medhi, Leisl, mình và Clement được Emi đón đi vào sáng sớm, địa điểm tổ chức ở gần khu vực Yuzawa mình không rõ lắm. Đây là cuộc thi hàng năm của Minami Uonuma shi và là lần thứ 7 được tổ chức. Có các chặng 6km, 21 km 42km, chạy một mình, chạy với nhóm kiểu tiếp sức. 16 nhóm nam nữ 4 người và có các nhóm nam và nhóm nữ riêng, có chẳng 1km dành cho các cháu tiểu học, rất dễ thương. Nhóm mình 4 người chạy 24 km, mỗi người sẽ chạy một chặng giống nhau 6km theo kiểu tiếp sức. Nhòm mình đứng thứ 14/16 yeah yeah :)))
Medhi chạy đầu tiên hết 28 phút, sau đó đến Liesl tầm 35 phút rồi đến mình và cuối cùng là Clement :D Mình chạy lên dốc hết 2km đầu tiên thì bắt đầu lên núi, thở phì phò, cứ đi một bước hít vào hai cái, bước tiếp theo thở ra, cứ thế từ từ mình đi lên, có đoạn mình đi bộ, có đoạn dốc quá phải cầm dây để đi lên, vừa hết đoạn cao đầu tiên, chạy xuống dốc, ngước mặt lên thì lại thấy đoạn dốc tiếp theo, dốc lấp cả mặt, sợ quá là sợ. Mình vừa đi vừa nghĩ không biết cái gì còn chờ mình ở phía trước, đúng kiểu lần đầu tiên biết mùi chạy đường núi là thế nào luôn.
đến được đỉnh đồi (hoặc núi =))) thì lại đến chặng chạy xuống, ở dưới cứ nghĩ chạy xuống khỏe, ai ngờ mình phải kiểm soát tốc độ, không để mất thăng bằng và cố không ngã, vì mình sợ chấn thương, nếu chấn thương thì không thể hoàn thành được chặng đường của mình. Có những lúc mệt quá thì cứ nghĩ về những người bạn đang chờ mình ở phía điểm cuối, lại cố gắng tiếp tục.
Còn 1km cuối thì Liesl là người đứng đón mình đầu tiên, mình cười rất tươi khi thấy bạn í vì mình thấy vui quá, chạy một lúc thấy Medhi với cháu Goki con của Emi đi đón nữa, cảm giác hạnh phúc khó tả, vừa chạy vừa nghe những lời cổ vũ "Gambatte" (cố lên), "You did it" (bạn đã làm được rồi), "i'm proud of you' (mình tự hào về bạn" tự nhiên thấy vui chi lạ, Emi cũng đón mình từ xa, chụp ảnh các kiểu. Trời ơi đúng là những đường chạy trở nên vui hơn khi có những người bạn như vậy.
Tối qua trước khi đi, dự báo trời mưa, mình chuẩn bị áo mưa, đồ để thay lỡ ướt, áo khoác ấm, bánh keo (đương nhiên =))) và nghĩ tới việc mang một cái bật lửa để lỡ lạc trong rừng có cái mà đốt lửa =)) nặng đến thế là cùng, thiệt là sợ mà, vừa háo hức vừa sợ. Sáng nay trời siêu đẹp, vui lắm luôn. Trước khi chạy mình cũng tập luyện tầm 10 ngày, chạy ngoài và trong gym. Cơ mà mỗi lần Medhi gặp mình thì toàn thấy mình đang ăn, thế là cứ bảo, kèn ơi đừng ăn nữa, tập nhiều vào. Nên sáng nay thấy mặt mình kiểu đần thối lo lắng thì cứ vỗ vai bảo Kèn ơi cứ thoải mái nha, tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ làm được, chỉ cần hoàn thành thôi, đừng lo chạy chậm gì cả nha, cố lên cố lên. Trời ơi đáng yêu kinh khủng í. Emi nghe Medhi bảo có Kèn chạy mà Emi cũng ngạc nhiên, cái sáng nay cũng ôm mình siêu chặt, bảo cố lên nha, sẽ chạy được thôi, mình đứng chờ thì thi thoảng nhìn mình rồi cười động viên từ xa (vì Emi đứng chờ các bạn về để chụp ảnh).
Trước khi chạy mình sợ đủ thứ, sợ lạc đường, sợ chết dọc đường, sợ không hoàn thành, sợ trễ, nhưng chỉ khi mình thực sự bước vào nỗi sợ đó thì mình đã tận hưởng được niềm vui khi được nhìn ngắm khu rừng từ trên cao, tận hưởng đường chạy hai bên là hoa cỏ lau lấp lánh, tận hưởng gió mát vi vu khi chạy xuống núi và thành phố nhìn từ trên cao. Tuyệt vời hơn nữa là tình cảm của mọi người dành cho mình, cho một đứa bánh bèo mít ướt. Đường chạy trở nên đầy nghiện ngập như vậy. Nỗi sợ chỉ mất đi khi ta dám bước qua nó, và nó đúng với không chỉ trong đường chạy.
Đoạn cuối đi đón Clement, mình đã đứng gần đích rồi để cả 4 đứa cùng chạy qua vạch đích cho Emi chụp ảnh, thế mà các bạn chạy nhanh quá mình chạy theo không kịp, lạch bạch phía sau, huhu, đáng thương quá đi.
Sau một chặng vất vả tụi mình được phát cho phiếu ăn cơm và canh miễn phí kèm 200 yên để mua gì thì mua thêm, mỗi người được tặng một túi gạo, một cái tập luyện cơ tay và một lọ nước uống tăng lực. Đáng yêu ghê. Lúc lấy cơm mải nói chuyện quên dặn các cô, các cô lấy cho một khay đầy cơm, đành ngồi ráng ăn cố, vì đổ cơm thấy tội. Bạn mình bảo ở đây người ta ăn hết cơm trong bát nên từ đó mình cứ cố ăn cho hết cơm. Trưa bốn đứa ngồi với nhau kể chuyện về chặng đường đã qua, ngồi nhìn Medhi cầm đũa để ăn mãi chẳng được, buồn cười. Medhi bảo hồi xưa họ ăn bằng tay, xong đó cái tay khum khum lại thì họ làm ra cái muỗng, mà lão không hiểu tại sao lại ra được cái đũa. Mình mới kể là có bốn nước ăn đũa là Việt, Trung, Nhật, Hàn. Ngày xưa thời văn minh lúa nước, khi họ quan sát chim mổ thóc thì người ta mô phỏng lại cách ăn của con chim thành ra là ra cái đũa ( nhớ đọc ở đâu của a Dũng Phan nên nói vậy =)))
Lúc trên đường ra lại xe, mình thấy một cái giá phơi đầy hồng, có lẽ họ làm hồng khô, xong bên cạnh là vỏ hồng họ cũng đang phơi, vỏ hồng sau này được dùng để ủ quả hồng đó, cho nó ra một lớp phấn trắng bao quanh quả hồng, họ sẽ ăn vào mùa đông cùng với trà, trời ơi thanh tao quá. Bữa xem cái clip bí share mình mới biết. Thật là hay ho và thú vị. Medhi đùa bảo Kèn ơi giờ thì có thể ăn được rồi đó =)) ăn chi cũng được. Về xong Emi chở mấy đứa đi tắm onsen, bể Onsen ngoài trời, hồi mùa tuyết noel mình cũng đã đến một lần, ngâm người và nghe mưa rơi, gió lạnh và nước ấm, cảm giác siêu phê, rồi tụi mình về lại nhà. Kết thúc một ngày trên cả tuyệt vời, cảm ơn Emi san và các bạn vì những điều đẹp đẽ như vậy. Yêu thương thật nhiều <3
Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018
Kệ đi
Thực ra cái giờ 10 giờ đêm này là giờ phải làm dữ liệu để mai đi gặp cô có cái mà trình bày, thế mà mỗi lần mở máy ra lại có thói quen vào blog đọc những bài viết cũ, đọc blog của anh Tequila. Đáng ra bắt đầu năm học mới mình nên viết một cái note. Lâu ngày quay lại trường, gặp lại những gương mặt cũ, thấy vui quá thể. Hôm bữa đứng nấu ăn với các bạn khóa mới tự nhiên nhớ khóa trước, anh Minh, Dũng mỗi tối lại chen chúc tranh bếp nấu ăn cùng nhau.
Hôm trước ngồi viết ghi chú, mà lòng buồn mênh mang, 1 h sáng chạy xuống mua lon bia, lên đến phòng thì hết muốn uống. Ngồi viết lan man buồn ngủ tắt máy đi ngủ, quên lưu. Mất. Thật buồn cười, mà cũng may là nó mất, chứ toàn ba chữ vớ vẩn không đâu vào đâu.
Ngày mình về VN trời nắng chang chang, ngày mình qua, vừa bước ra ngoài sân bay bắt bus đã gặp ngay cơn gió lạnh, chẳng mang áo, chẳng mang quần, đứng co ro chờ bus trong một ngày gió mưa. Mình tới Kunitachi, ở đó có những người mình thương mến, (đã hoặc vẫn) mình chẳng biết mà chắc là cảm xúc không còn nhiều lắm, nhưng cũng có hôm mình vật vã vì buồn :) Mình mặc định mùi của Kunitachi là mùi hoa cam, thực ra nó là hoa mộc, nhưng mình thích gọi nó là hoa cam, thì nó sẽ là hoa cam. Mình đặt tên trong trí nhớ của mình mùi IUJ là cánh đồng hoa cỏ sau khi cắt, thơm mát, thật dễ chịu khi đi dạo sau khi trường cắt cỏ. Có những mùi hương làm ta nhớ một nơi chốn mà ở đó có người ta thương. Kunitachi ngày trở lại, mình đi cùng nhóm bạn đi quán cf sau ga, nhìn anh chủ quán pha ly cà phê mà muốn nín thở để xem từng giây một, ngồi cạnh bạn, kể chuyện hè về đi đâu làm gì hỏi thăm được một lúc, nhưng vẫn chưa phải là những điều thật sự muốn nói. Chẳng có cơ hội để nói chuyện với nhau. Có nhiều thứ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Kunitachi của mình giờ cũng đã khác rồi, nhỉ?
Giờ nhìn lại mớ thư cũ, lòng không buồn nữa, chỉ thấy hơi tiếc cho một câu chuyện không đầu không cuối :D một câu chuyện mình tưởng tưởng là rất đẹp. Mình từng nói về chuyện mãi mãi và giờ mình thấy mình đã sai. Linh đã nói với mình rằng em còn buồn bởi em còn hi vọng, và có một câu trên trang của chị Nồng Nàn Phố viết rằng đàn ông đến là để chúng ta lựa chọn chứ không phải để họ chọn chúng ta. Nhiều lúc nghĩ ừ thì đấy, cứ sống thực tế hơn đi, có bao nhiêu người có điều kiện tốt, thuận lợi, bao nhiêu người thương sao lại phải khổ sở vì một người như vậy. Mà rồi giữa trái tim và lý trí, có những lúc nó chẳng thể thống nhất, một kẻ mộng mơ lỡ phải lòng một kẻ mộng mơ, làm sao chúng ta sống được giữa đời thực đầy màu sắc không chỉ có màu hồng?
Hai tháng hè có lẽ cũng là một bước ngoặt khi trở về và gặp lại những người cũ, bạn cũ. Người yêu cũ đi lấy vợ, vì ổn định và chờ mình mãi không được (chắc vậy). Mình cũng thấy hơi buồn, nhưng mừng cho ảnh vì cưới được một bạn rất cool, hiền lành và giỏi giang. Anh đã từng nhắn với mình những dòng nhật ký anh viết, rằng anh sẽ cố gắng để mình phải thấy rằng mình đã sai. Đúng là anh đã cố gắng rất nhiều để giờ có lương siêu khủng, có nhà, có xe, có vợ đẹp, giỏi. Chiều nay mình đứng chờ thang máy, tự nhiên nghĩ về dòng tin nhắn đó rồi tự hỏi, nếu như bọn mình không chia tay thì giờ mình có đang sống trong giấc mơ của mình ở xứ mặt trời mọc không? anh có động lực nhiều hơn và thời gian nhiều hơn để tập trung làm điều anh đam mê hay không? Thì giờ đã có câu trả lời, rằng có lẽ cái ranh giới đúng sai nó khó để nhìn nhận, dù mình có sai đi nữa thì những bước chân mình đi bây giờ đều dẫn mình đến những kết quả tốt đẹp, chúng ta đã thực hiện được ước mơ của mình, chỉ có điều bây giờ không còn là chúng ta nữa.
Tự nhiên viết đến đây lại nhớ đến phim Lalaland khi hai nhân vật chính rất yêu nhau và cuối cùng họ chọn rời bỏ nhau để theo đuổi đam mê và họ gặp lại nhau khi cả hai đều đã thành công, họ cười một nụ cười rất ý nghĩa. Mình tiếc cho tình yêu của hai bạn nhưng đó là thực tế cuộc sống, chúng ta còn bận cơm áo gạo tiền, còn bận học hành thì thời điểm đó chưa thích hợp để yêu đương và tính về dài hạn. Mình luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, thật nhiều.
Bạn thân thì bay qua đòi làm người yêu và tới giờ vẫn đang còn quan tâm lắm. Mình bị khủng hoảng vì nghĩ đến việc cưới chồng, cảm thấy chưa đúng lắm mặc dù bạn ấy siêu tốt, siêu thương mình, cảm thấy được yêu thương rất nhiều. Một người con gái khôn ngoan có phải là một người nên biết chọn điểm dừng đúng? và có lẽ mình đã quá tuổi để mộng mơ?
Cho dù như thế nào đi nữa mình vẫn tin rồi mình sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Khi mình đã xác định cưới chồng, thì đó là người mình có thể an tâm mà dựa vào. Mình không cần phải nghĩ rằng anh ấy đang nghĩ gì vì tụi mình có thể chia sẻ cùng nhau, càng ngày càng chẳng cần gì ngoài việc được yêu thương và chia sẻ, thấy bắt đầu giống một thế hệ già ngồi nghĩ về việc ổn định (và cảm thấy hoang mang)
Mấy ngày nay đang tập luyện để chạy 6km đường núi, cuối tuần này mình sẽ chạy, dự báo trời nắng, đỡ hơn là chạy trong mưa. Niềm vui sẽ trở lại, nay hay mai chưa biết, những chắc chắn sẽ. Hãy sống hết mình đi. Cháy đi :D kệ mẹ mọi thứ.
Chúc mừng ngày luật sư Việt Nam
Viết cho một ngày IUJ mưa.
10.10.2018
Hôm trước ngồi viết ghi chú, mà lòng buồn mênh mang, 1 h sáng chạy xuống mua lon bia, lên đến phòng thì hết muốn uống. Ngồi viết lan man buồn ngủ tắt máy đi ngủ, quên lưu. Mất. Thật buồn cười, mà cũng may là nó mất, chứ toàn ba chữ vớ vẩn không đâu vào đâu.
Ngày mình về VN trời nắng chang chang, ngày mình qua, vừa bước ra ngoài sân bay bắt bus đã gặp ngay cơn gió lạnh, chẳng mang áo, chẳng mang quần, đứng co ro chờ bus trong một ngày gió mưa. Mình tới Kunitachi, ở đó có những người mình thương mến, (đã hoặc vẫn) mình chẳng biết mà chắc là cảm xúc không còn nhiều lắm, nhưng cũng có hôm mình vật vã vì buồn :) Mình mặc định mùi của Kunitachi là mùi hoa cam, thực ra nó là hoa mộc, nhưng mình thích gọi nó là hoa cam, thì nó sẽ là hoa cam. Mình đặt tên trong trí nhớ của mình mùi IUJ là cánh đồng hoa cỏ sau khi cắt, thơm mát, thật dễ chịu khi đi dạo sau khi trường cắt cỏ. Có những mùi hương làm ta nhớ một nơi chốn mà ở đó có người ta thương. Kunitachi ngày trở lại, mình đi cùng nhóm bạn đi quán cf sau ga, nhìn anh chủ quán pha ly cà phê mà muốn nín thở để xem từng giây một, ngồi cạnh bạn, kể chuyện hè về đi đâu làm gì hỏi thăm được một lúc, nhưng vẫn chưa phải là những điều thật sự muốn nói. Chẳng có cơ hội để nói chuyện với nhau. Có nhiều thứ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Kunitachi của mình giờ cũng đã khác rồi, nhỉ?
Giờ nhìn lại mớ thư cũ, lòng không buồn nữa, chỉ thấy hơi tiếc cho một câu chuyện không đầu không cuối :D một câu chuyện mình tưởng tưởng là rất đẹp. Mình từng nói về chuyện mãi mãi và giờ mình thấy mình đã sai. Linh đã nói với mình rằng em còn buồn bởi em còn hi vọng, và có một câu trên trang của chị Nồng Nàn Phố viết rằng đàn ông đến là để chúng ta lựa chọn chứ không phải để họ chọn chúng ta. Nhiều lúc nghĩ ừ thì đấy, cứ sống thực tế hơn đi, có bao nhiêu người có điều kiện tốt, thuận lợi, bao nhiêu người thương sao lại phải khổ sở vì một người như vậy. Mà rồi giữa trái tim và lý trí, có những lúc nó chẳng thể thống nhất, một kẻ mộng mơ lỡ phải lòng một kẻ mộng mơ, làm sao chúng ta sống được giữa đời thực đầy màu sắc không chỉ có màu hồng?
Hai tháng hè có lẽ cũng là một bước ngoặt khi trở về và gặp lại những người cũ, bạn cũ. Người yêu cũ đi lấy vợ, vì ổn định và chờ mình mãi không được (chắc vậy). Mình cũng thấy hơi buồn, nhưng mừng cho ảnh vì cưới được một bạn rất cool, hiền lành và giỏi giang. Anh đã từng nhắn với mình những dòng nhật ký anh viết, rằng anh sẽ cố gắng để mình phải thấy rằng mình đã sai. Đúng là anh đã cố gắng rất nhiều để giờ có lương siêu khủng, có nhà, có xe, có vợ đẹp, giỏi. Chiều nay mình đứng chờ thang máy, tự nhiên nghĩ về dòng tin nhắn đó rồi tự hỏi, nếu như bọn mình không chia tay thì giờ mình có đang sống trong giấc mơ của mình ở xứ mặt trời mọc không? anh có động lực nhiều hơn và thời gian nhiều hơn để tập trung làm điều anh đam mê hay không? Thì giờ đã có câu trả lời, rằng có lẽ cái ranh giới đúng sai nó khó để nhìn nhận, dù mình có sai đi nữa thì những bước chân mình đi bây giờ đều dẫn mình đến những kết quả tốt đẹp, chúng ta đã thực hiện được ước mơ của mình, chỉ có điều bây giờ không còn là chúng ta nữa.
Tự nhiên viết đến đây lại nhớ đến phim Lalaland khi hai nhân vật chính rất yêu nhau và cuối cùng họ chọn rời bỏ nhau để theo đuổi đam mê và họ gặp lại nhau khi cả hai đều đã thành công, họ cười một nụ cười rất ý nghĩa. Mình tiếc cho tình yêu của hai bạn nhưng đó là thực tế cuộc sống, chúng ta còn bận cơm áo gạo tiền, còn bận học hành thì thời điểm đó chưa thích hợp để yêu đương và tính về dài hạn. Mình luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, thật nhiều.
Bạn thân thì bay qua đòi làm người yêu và tới giờ vẫn đang còn quan tâm lắm. Mình bị khủng hoảng vì nghĩ đến việc cưới chồng, cảm thấy chưa đúng lắm mặc dù bạn ấy siêu tốt, siêu thương mình, cảm thấy được yêu thương rất nhiều. Một người con gái khôn ngoan có phải là một người nên biết chọn điểm dừng đúng? và có lẽ mình đã quá tuổi để mộng mơ?
Cho dù như thế nào đi nữa mình vẫn tin rồi mình sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Khi mình đã xác định cưới chồng, thì đó là người mình có thể an tâm mà dựa vào. Mình không cần phải nghĩ rằng anh ấy đang nghĩ gì vì tụi mình có thể chia sẻ cùng nhau, càng ngày càng chẳng cần gì ngoài việc được yêu thương và chia sẻ, thấy bắt đầu giống một thế hệ già ngồi nghĩ về việc ổn định (và cảm thấy hoang mang)
Mấy ngày nay đang tập luyện để chạy 6km đường núi, cuối tuần này mình sẽ chạy, dự báo trời nắng, đỡ hơn là chạy trong mưa. Niềm vui sẽ trở lại, nay hay mai chưa biết, những chắc chắn sẽ. Hãy sống hết mình đi. Cháy đi :D kệ mẹ mọi thứ.
Chúc mừng ngày luật sư Việt Nam
Viết cho một ngày IUJ mưa.
10.10.2018
Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018
Một ngày trong cuộc đời
Ngày hôm qua về mệt quá và bận nên không thể note lại nổi cảm xúc của một ngày tuyệt vời.
Hôm qua nhóm 6 bạn cùng đi lên thác nước, Na Na, Mine, Prathip, a Đan, Uttam, Kèn. Đạp xe giữa 10:30 nắng chang chang, chỉ mong tới được suối để tắm thôi à. Đường đi đẹp tuyệt vời, xanh ngát, thơm mùi cỏ cây. Thác nước trước mặt, giữa rừng thông xanh, trời cao trong và có một con đường nhỏ vòng vòng. Cả hội lội suối, bơi bơi. Người ngợm đen nhẻm vì nắng mà vẫn vui không tả được.
May cái xe đạp của mình có thể điều chỉnh cho nhẹ hơn khi đi lên dốc được.
Chiều về váy mình mắc kẹt vào bánh xe, prathip chạy lại tháo giúp, một tay cầm váy một tay đi xe đạp. Cái Uttam bảo dừng lại để bạn í buộc cái váy thành hai cái ống như quần để đạp xe dễ hơn. Xong từ lúc đó mình im lặng cứ đạp xe rồi suy nghĩ. Quả là mình có rất nhiều may mắn trong cuộc sống.
Hồi mua xe đạp, đi chung với đứa em, xe đứa em chọn mới hơn, mà rẻ hơn nên nó chọn trước, cái mình mua xe mình :) ít đi và giờ mới thấy nó có thể điều chỉnh khi lên dốc, xe em ko có. Thấy cũng một cái may. Mình cũng chẳng dành giật gì, cũng khá dễ tính khi mua đồ.
Rồi bạn bè thấy cũng thương mình, được quý.
Hôm qua thấy may mắn cực kỳ khi được học ở IUJ có những ngừoi bạn rất là dễ thương luôn.
Tối qua đi xem pháo hoa, ngồi cạnh Uttam, ngắm pháo hoa, tự nhiên thấy lâu lắm mình không hẹn hò, cũng thèm cảm giác cùng ai đó đi chơi đi dạo. Lần ngắm pháo hoa đầu tiên là khi mình mới từ quê vào đại học, kéo nhau rồng rắn đi xem từ chiều để có chỗ, đi bộ mỏi cả chân. Thích nhất là khi ngửa mặt lên ngắm những chùm pháo hoa hiện lên trên nền trời đen, như hàng ngàn bóng đèn nháy được ai mắc lên. Chỉ một vài giây mà cảm giác như thể mình đang sống ở trong đó. Lâu cũng không thể thấy vui như lần đầu tiên nhưng cảm giác ngẩng mặt ngắm pháo hoa vẫn thấy thích như vậy. Cả tiếng đồng hồ, ngồi chờ và xem, có khi đoán màu tiếp theo sẽ là gì, hình gì, cất điện thoại và enjoy.
Tối đạp xe về, có một người bạn đồng hành cùng mình, cùng mình về nhà, cùng nói chuyện, lâu rồi mới thấy mình là con gái :)
Tối về dọn dẹp nhà cửa, rồi qua đi xem chung kết worldcup, chủ yếu lấy không khí. Kết thúc một ngày hơn cả tuyệt vời.
Đã có nhiều ngày buồn dai dẳng, chán chường và ngày hôm qua là một ngày thực sự đáng nhớ. Mình cứ yêu thương mình, chăm chỉ và cố gắng thì rồi cũng sẽ may mắn và được thương yêu thôi. Hãy đối xử chân thành với bạn bè và tôn trọng nhau nhé Kèn.
Hãy cố nhiều hơn nữa nhá.
Viết trên đường cao tốc lên Tokyo, Ali chở
Cảm ơn Ali, rất nhiều
16.07.2018
Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018
Sẹo
Chiều ngủ nằm mơ Lyty chờ đón mình, mình bước đến ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức cứ tuôn ra, tỉnh dậy cầm điện thoại nhắn nó, nó mới bị tông xe vào hôm thứ sáu. đầu khâu mấy mũi. Hôm nay là chủ nhật. Nhiều khi có những mối liên kết thật kỳ lạ với những con người yêu thương nhau. Cuộc đời cũng sẽ gắn kết chúng mình lại.
Ngày hôm nay tâm trạng hơi tệ, cũng không hẳn là hôm nay mà là dạo gần đây, tinh thần không thật sự vui vẻ, chung quy cũng tại mấy chuyện tình ba xu của mình mà ra cả. Ngày sang đây, mọi thứ cũng tự làm, tự nấu, tự học, tự sắp xếp. Nhờ được anh trai mưa gác cho cái vali lên trên nóc tủ, ngày đi chơi với trường thì ảnh về mất, thế là đứng với với, nhón nhón, ủn ủn từng tí, kéo xuống vẫn sợ rớt trúng đầu. Ở xa nhà, cái gì được cho, được tặng, được thương, một chút thôi cũng làm con tim mình dịu lại, bởi vì mình được đối xử rất nhẹ nhàng, bát dưa Bi cắt cho mình khi mình mệt, để sẵn đợi mình đi học về, túi bánh Soe mang lên cho mình khi mình đói, hộp bóng Soe mua cho mình vì biết mình chơi tennis. Đủ đầy vậy mà nhiều hồi mình cũng thấy thiếu thiếu.
Thèm được vỗ về, được bóc cho một con tôm, ăn giùm mình những thứ mình không ăn được, thèm được bảo rằng em mệt lắm, thèm được buộc cho cái dây giày, hay là cùng lang thang đi dạo. Thấy nản mà nản quá luôn. Tối về nấu ăn, đứt tay cũng không có ai mà ăn vạ, lụi cụi quăng dao rồi chạy lên phòng kiếm miếng băng dán dán lại. Đau thì ít mà tủi thân thì nhiều. Ngắm cái ngón tay, ba bốn vết sẹo vì đứt tay, cái thì cắt quả mướp, cái thì chặt tre làm đèn lồng, cái thì mới chiều nay, cái thì chẳng nhớ, rồi thì cũng phải trải qua những vết sẹo to nhỏ đó mới can đảm cầm dao cắt gọt, mới thấy rằng niềm vui khi nhìn những người thân của mình ăn cơm mình nấu còn to hơn nhiều. Có những vết thương vẫn nhớ, có những vết thương đã quên, rồi thời gian cũng xóa đi tất cả những đau đớn và cả hạnh phúc, khi đấy, ta quên.
Thi thoảng những vết thương trong tim, mình vẫn ngồi đong đếm, vẫn thấy cứ muốn dốc hết dại khờ và chân thành đối với cuộc sống, vì mình tin, mình sẽ luôn hạnh phúc vì những gì mình làm.
Cuộc sống sẽ dẫn lối chúng ta đến với nhau, ở đâu đó có một người tuyệt vời đang đợi sẵn, việc mình làm bây giờ là trở nên thông minh, xinh đẹp, tinh tế để xứng đáng với người đó. Đang tập thể dục và mua một đống trà và đồ giảm cân :)) cố thôi nào.
Hãy sống chân thành, tử tế Kèn nhé.
Yêu thương thật nhiều.
Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018
Osaka in my heart
Sáng ngày 2 ở Osaka, hôm nay dự định đi hết thành Osaka và thuỷ cung. Mai đi Kobe và mốt đi Nara. Xong 4 ngày ở Osaka.
Sáng dậy sớm, luần quần mãi mới ra khỏi nhà. Hôm nay nắng đẹp, nhà mình cách thành osaka tầm 30 phút nên mình đi bộ. Đi dọc bờ sông. Một hàng Sakura và hoa mộc lan đang dần dần nở. Mình đi một lúc rồi xuống đường ven sông, dưới tán hoa sakura, lấy bánh donut socola còn dư lúc tối qua ra nhấm nháp. Vừa ăn vừa ngắm hoa. Có một cảm xúc dâng trào tưởng như quá nhiều đến độ mình không thở được trong vài giây. Mình nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cây hoa mộc lan trắng. Thấy một chàng trai ngồi dưới gốc hoa, thấy một vài anh công sở đứng hút thuốc bên bờ sông, nhìn qua phía bên kia là một vài cây hoa đang nở, tàu chạy qua chạy về xình xịch. Đúng là mình đang tận hưởng từng giây từng phút một. Mình nghĩ về câu hỏi thành công là gì? Thành công là lúc mình đặt ra giới hạn cho bản thân và vượt qua được điều đó. Thành công là bản thân mình làm tốt những việc trước đây mình chưa từng làm, đơn giản như hoàn thành xong một cái túi cầm tay, nấu được một món ăn ngon. Đường đi tới thành cổ còn một nửa nữa, nhưng mình không vội gì cả, mình thấy đúng hạnh phúc là quãng đường chứ không phải đích đến. Cảm ơn vì đã luôn ban phước lành và cảm ơn vì đã cố gắng. Hãy cố lên nhé Kèn.
Osaka castle 26/3/2018
Memoir of Geisha
Vì một bức ảnh up lên Tumblr tối trước của mình mà mình đã đọc Hồi ức của một Geisha ngấu nghiến trong hai ngày. Đã lâu lắm rồi mới có một quyển sách lôi cuốn mình và dày đủ để mình vừa đọc vừa lo sẽ hết mất, sẽ không có gì để đọc nữa.
Gion là điểm đến cuối cùng ở Kyoto, mình chỉ đến vì mình biết Gion nổi tiếng. Từ khu mình ở, đi băng qua khu chợ Nishiki nổi tiếng, men theo bờ suối với dãy hoa anh đào, mình đi qua cầu và tới được Gion trong một buổi tối mùa xuân lạnh. Vừa đi vừa nghĩ chẳng thấy Geisha nào cả. Một lúc thấy một bóng Kimono xuất hiện mặt trắng tinh và mình cố để không nhìn họ. Nhưng thật lạ bạn Geisha này nhìn mình và cười một cái, tự nhiên thấy vui trong lòng. Dãy nhà cổ của Gion phía trước mỗi nhà thắp hai cái đèn lồng đỏ, khách du lịch cũng ít vì trời tầm 9h 10h tối rồi, mình rẽ vào một con đường nhỏ, dạo một chút trước không gian yên tĩnh như này.
Điều đáng nói là nếu như không đọc truyện, hình ảnh của Gion chỉ là sự xuất hiện thoáng qua trong tâm trí, sau khi đọc mình mới ngỡ ra và tưởng tượng đến một Gion trong thời kỳ lịch sử, những nàng geisha nổi tiếng nhất Kyoto lúc bấy giờ. Tự nhiên mình vui vì mình được đặt chân đến thăm một nơi đã từng xa hoa lộng lẫy như vậy.
Chiyo không sinh ra trong gia đình làm Geisha nhưng cuộc đời đã rẽ những lối rẽ bất ngờ và xoay chuyển cô từ một cô bé làng chài nơi thị trấn nhỏ, bị bán đến Kyoto, phải sống và đấu tranh vì người ta ghen tị với nhan sắc của cô, thứ nhan sắc mà ở tuổi lên 9 Chiyo chưa thể biết được về bản thân mình. Rồi cũng nhờ một khoảnh khắc khi đứng khóc bên cầu, một người như Chủ tịch xuất hiện, đưa cho một đồng bạc để đi ăn kem đá bào và đưa cho chiếc khăn tay để lau nước mắt, Chiyo đã biết rằng mình phải cố gắng để trở thành Geisha. Một mối tình âm thầm lặng lẽ, cuộc đời xoay chuyển vần vũ, chiyo được đổi tên thành Sayuri và thành một geisha nổi tiếng nhất Kyoto bấy giờ.
Mình cảm động bởi vì nội lực sống của Chiyo. Vì những lần dám đứng lên chống lại số mệnh, bỏ trốn, rồi bị bắt, ước mơ phải trở thành geisha để gặp chủ tịch, để được nhìn ngắm cái đẹp chứ không thể kết thúc cuộc đời như phận tôi tớ.
Mình cảm động bởi tình yêu của con người với con người, ta không biết được rằng đôi khi chỉ cần một câu nói động viên đúng lúc, ta đã cứu rỗi được cả một đời người.
Khép lại một câu chuyện, hiểu thêm một chút về văn hoá Geisha của Nhật. Và hiểu rằng thực ra ai cũng đều rất dễ hiểu, vì con người ai cũng có lòng yêu thương.
IUJ. 16/5/2018
Một ngày ở Shiozawa
Nhận được email thông báo từ Gretchen về việc trung tâm du lịch Niigata tổ chức chương trình đi chơi cho các bạn ở IUJ, mình đăng ký luôn, mặc dù biết đi về xong phải viết và thuyết trình nữa.
Shiozawa là một thị trấn cổ từ thời Edo của Nhật, ở đây nổi tiếng với dãy phố cổ và nhiều bảo tàng về lụa, gạo, bảo tàng Kuboshi dành cho nhà văn nổi tiếng của Nhật lúc bấy giờ.
9h30 sáng tụi mình xuất phát từ trường bằng xe bus lớn của bên lữ hành. Điểm đến đầu tiên là chùa gì mình quên mất tên, rợp bóng mát từ những cây thông cổ thụ, xanh ngát xanh của cây phong, dễ chịu lắm, đi vòng quanh xem kiến trúc và nghe giải thích về những hình tượng và câu nói treo trong chùa.
Điểm đến thứ hai là tụi mình đi đến nơi làm mì soba, mì soba được làm từ bột mì (hình như vậy) trộn lên với nước sốt rong biển, tụi mình thi nhau nhào nhào, xong đến đoạn ra cán bột và cắt bột, vui lắm luôn. Làm xong mì được đi luộc và sau đó tụi mình ăn mì đó luôn. Một set mì soba ở bên này gồm có một dĩa tempura, tức là rau củ chiên bột, ở bên này tất cả mọi thứ đều có thể chiên được: Bí đỏ, khoai lang, nấm, ngay cả lá tía tô cũng bỏ vào chiên để lát trang trí. Mà rất hay họ chiên lá vẫn giữ được màu xanh. Mì soba luộc xong họ cho vào nước lạnh thì phải vì nó mát mát, có hai loại nước chấm, bát nhỏ nhỏ để chấm tempura, một bình gốm dày cao hơn đựng nước chấm mì soba. Tụi mình ăn trong một cái bát giống như cái cốc, rót nước sốt từ bình ra cốc, bỏ thêm hành boaro và mù tạc vào rồi gắp mì, chấm và húp sột soạt. Ở bên này họ quan niệm rằng khi ăn nghe thấy tiếng sột soạt tức là đồ ăn nấu ngon, khác hẳn với Việt Nam, ở Việt Nam không bao giờ ăn ra tiếng vì sợ không lịch sự. Ở bên này dùng đũa, họ không chọc vào đồ ăn để gắp lên như mình thỉnh thoảng vẫn làm :D. Thường ở Nhật trong các bữa ăn luôn có món ăn kèm nhỏ nhỏ như củ cải muối, rau xào rắc thêm mè... rất đa dạng. Ăn xong mì, nhà hàng bưng ra một cái ấm mình thấy còn bốc khói. Gretchen giải thích đó là nước luộc mì soba, nước đó có các chất và mùi thơm từ mì và các gia vị trong sốt rong biển, ăn mì xong thường họ sẽ uống thêm như trà. Gretchen đổ hẳn vào cốc nước sốt có hành và mù tạt, mình thì dùng một cái cốc mới, uống thì cũng bình thường, như nước luộc rau nhà mình thôi à. Chỉ là thấy hay hay.
Ở bên này cũng có các bạn theo đạo, tháng này là tháng Ramadan, các bạn ấy không được ăn trước khi mặt trời lặn, thành ra mỗi ngày chỉ được ăn một lần vào buổi tối tầm từ 6h30 trở đi. Có hai bạn đi cùng đoàn mình không ăn được nên đành gói đồ mang về.
Sau khi ăn xong, tụi mình đi qua bảo tàng về lụa, đồ thủ công nên giá đắt lắm lắm luôn. Đi lên tầng rồi xem về lụa, ở vùng Shiozawa nổi tiếng với 4 loại lụa là Echigo Jofu, Hon Shiozawa, Shiozawa Tsumugi, Natsu Shiozawa.
Echigo Jofu có từ thời Nara cách đây 1.200 năm, lụa này được dùng để may áo Kimono hè
Hon Shiozawa có từ thời Edo cách đây 350 năm, được làm từ sợi tơ tằm, dùng để may áo Kimono cho mùa xuân và mùa thu.
Shiozawa Tsumugi có từ thời Edo cách đây 250 năm, dùng để may áo Kimono mùa đông
Natsu Shiozawa có từ thời Meiji cách đây 100 năm, dùng để may áo mùa hè, hình như đây là lụa được làm từ sợi cây cối.
Mình được xem họ mô tả cách tước vỏ cây, tách sợi, xe sợi, dệt vải. Mình thấy cả ai cái mẹt đưng lá dâu tằm và con tằm, thấy kén tằm, rồi sờ vào tơ tằm khi họ mới tách ra, mịn lắm, mềm nữa.
Để có đủ sợi làm một chiếc áo Kimono, cần 750 gram sơi, và một cái áo cần 15 mét vải, để có số sợi này, thợ phải mất 6 tháng từ khi tách đến khi lên thành sợi dệt. Khi mới là sợi thô, sợi có màu nâu, họ làm phai màu bằng cách mang sợi ra phơi ngoài tuyết trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày, sợi thành màu trắng tinh luôn. Để dệt đủ vải cho kimono thì cần khoảng 3 tháng, và sau khi dệt họ cũng phơi ngoài tuyết như vậy.
Sau khi tham quan xong tụi mình được chơi làm đồ thủ công, mỗi đứa chọn một thứ quà lưu niệm nhỏ như con quay, quạt giấy, hoặc móc khóa, rồi lại bàn, dùng những miếng vải tơ tằm đã được cắt vuông, tự mình trang trí, như kiểu học sinh cấp 1 đi học vậy đó.
Tiếp đó tụi mình đi dọc phố cổ, qua bảo tàng về gạo của vùng này, Niigata tụi mình nổi tiếng về gạo trên khắp nước Nhật :)) quê lúa mà. Thấy cái nồi nấu cơm như nồi hông, bếp nấu ngày xưa là vỏ trấu, lá cây khô, tro bếp thì rắc ngoài ruộng, gọi là tận dụng được hết tất cả mọi thứ và thân thiện với môi trường. Gạo ở đây khi được tuốt vỏ, họ cho vào máy lọc sạn và những vật nhỏ lẫn với gạo, xong đó họ sẽ cho qua máy sàng lại để chọn được những hạt gạo đồng đều kích thước. Tiếp đến họ sẽ đánh bóng hạt gạo cho trắng, khi hạt gạo từ nâu chuyển sang trắng rồi, họ cho vào một cái máy sàng lọc lại một lần nữa và khử tia gì đó, hạt nào không đạt sẽ bị bắn ra ngoài. Tất cả đếu làm bằng máy rất hiện đại. Sau khi hoàn tất, họ sẽ lấy mẫu thử, bỏ vào một cái máy để kiểm tra chất lượng gạo và kết quả hiện ra chỉ sau mấy giây. Thật sự kinh ngạc. Khi hướng dẫn xong, bảo tàng mời tụi mình vào phòng để ăn thử cơm, có 3 loại gạo được nấu, loại thứ nhất là khoảng 350 yên/kg tương đương tầm 75 ngàn đồng, loại thứ 2 khoảng hơn 1000 yên/kh tức là tầm 220 ngàn đồng và loại thứ 3 là hơn 2000 yên một ký tầm hơn 400 ngàn. họ cho tụi mình ăn thử rồi đoán. Mặc dù ăn đi ăn lại mà vị nào mình thấy cũng giống nhau :)))
Không nghĩ rồi cũng đươc ăn thứ gạo đắt đỏ như vậy trong đời :)). Thực ra gạo khi chưa đánh bóng sẽ có nhiều vitamin và khoáng hơn, nhưng người Nhật họ mua những thứ gạo đắt tiền để dành cho các dịp trọng đại tiếp đón khách quý khi đến nhà để thể hiện sự hiếu khách và trân quý đối với khách của họ.
Đi bảo tàng Kuboshi thì cũng ko có gì ấn tượng lắm, mà bài dài rồi nên thôi hem viết nữa :)) Cảm ơn Niigata tourist đã tài trợ cho tụi mình, thật là vui và ý nghĩa :D
Shiozawa là một thị trấn cổ từ thời Edo của Nhật, ở đây nổi tiếng với dãy phố cổ và nhiều bảo tàng về lụa, gạo, bảo tàng Kuboshi dành cho nhà văn nổi tiếng của Nhật lúc bấy giờ.
9h30 sáng tụi mình xuất phát từ trường bằng xe bus lớn của bên lữ hành. Điểm đến đầu tiên là chùa gì mình quên mất tên, rợp bóng mát từ những cây thông cổ thụ, xanh ngát xanh của cây phong, dễ chịu lắm, đi vòng quanh xem kiến trúc và nghe giải thích về những hình tượng và câu nói treo trong chùa.
Điểm đến thứ hai là tụi mình đi đến nơi làm mì soba, mì soba được làm từ bột mì (hình như vậy) trộn lên với nước sốt rong biển, tụi mình thi nhau nhào nhào, xong đến đoạn ra cán bột và cắt bột, vui lắm luôn. Làm xong mì được đi luộc và sau đó tụi mình ăn mì đó luôn. Một set mì soba ở bên này gồm có một dĩa tempura, tức là rau củ chiên bột, ở bên này tất cả mọi thứ đều có thể chiên được: Bí đỏ, khoai lang, nấm, ngay cả lá tía tô cũng bỏ vào chiên để lát trang trí. Mà rất hay họ chiên lá vẫn giữ được màu xanh. Mì soba luộc xong họ cho vào nước lạnh thì phải vì nó mát mát, có hai loại nước chấm, bát nhỏ nhỏ để chấm tempura, một bình gốm dày cao hơn đựng nước chấm mì soba. Tụi mình ăn trong một cái bát giống như cái cốc, rót nước sốt từ bình ra cốc, bỏ thêm hành boaro và mù tạc vào rồi gắp mì, chấm và húp sột soạt. Ở bên này họ quan niệm rằng khi ăn nghe thấy tiếng sột soạt tức là đồ ăn nấu ngon, khác hẳn với Việt Nam, ở Việt Nam không bao giờ ăn ra tiếng vì sợ không lịch sự. Ở bên này dùng đũa, họ không chọc vào đồ ăn để gắp lên như mình thỉnh thoảng vẫn làm :D. Thường ở Nhật trong các bữa ăn luôn có món ăn kèm nhỏ nhỏ như củ cải muối, rau xào rắc thêm mè... rất đa dạng. Ăn xong mì, nhà hàng bưng ra một cái ấm mình thấy còn bốc khói. Gretchen giải thích đó là nước luộc mì soba, nước đó có các chất và mùi thơm từ mì và các gia vị trong sốt rong biển, ăn mì xong thường họ sẽ uống thêm như trà. Gretchen đổ hẳn vào cốc nước sốt có hành và mù tạt, mình thì dùng một cái cốc mới, uống thì cũng bình thường, như nước luộc rau nhà mình thôi à. Chỉ là thấy hay hay.
Ở bên này cũng có các bạn theo đạo, tháng này là tháng Ramadan, các bạn ấy không được ăn trước khi mặt trời lặn, thành ra mỗi ngày chỉ được ăn một lần vào buổi tối tầm từ 6h30 trở đi. Có hai bạn đi cùng đoàn mình không ăn được nên đành gói đồ mang về.
Sau khi ăn xong, tụi mình đi qua bảo tàng về lụa, đồ thủ công nên giá đắt lắm lắm luôn. Đi lên tầng rồi xem về lụa, ở vùng Shiozawa nổi tiếng với 4 loại lụa là Echigo Jofu, Hon Shiozawa, Shiozawa Tsumugi, Natsu Shiozawa.
Echigo Jofu có từ thời Nara cách đây 1.200 năm, lụa này được dùng để may áo Kimono hè
Hon Shiozawa có từ thời Edo cách đây 350 năm, được làm từ sợi tơ tằm, dùng để may áo Kimono cho mùa xuân và mùa thu.
Shiozawa Tsumugi có từ thời Edo cách đây 250 năm, dùng để may áo Kimono mùa đông
Natsu Shiozawa có từ thời Meiji cách đây 100 năm, dùng để may áo mùa hè, hình như đây là lụa được làm từ sợi cây cối.
Mình được xem họ mô tả cách tước vỏ cây, tách sợi, xe sợi, dệt vải. Mình thấy cả ai cái mẹt đưng lá dâu tằm và con tằm, thấy kén tằm, rồi sờ vào tơ tằm khi họ mới tách ra, mịn lắm, mềm nữa.
Để có đủ sợi làm một chiếc áo Kimono, cần 750 gram sơi, và một cái áo cần 15 mét vải, để có số sợi này, thợ phải mất 6 tháng từ khi tách đến khi lên thành sợi dệt. Khi mới là sợi thô, sợi có màu nâu, họ làm phai màu bằng cách mang sợi ra phơi ngoài tuyết trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày, sợi thành màu trắng tinh luôn. Để dệt đủ vải cho kimono thì cần khoảng 3 tháng, và sau khi dệt họ cũng phơi ngoài tuyết như vậy.
Sau khi tham quan xong tụi mình được chơi làm đồ thủ công, mỗi đứa chọn một thứ quà lưu niệm nhỏ như con quay, quạt giấy, hoặc móc khóa, rồi lại bàn, dùng những miếng vải tơ tằm đã được cắt vuông, tự mình trang trí, như kiểu học sinh cấp 1 đi học vậy đó.
Tiếp đó tụi mình đi dọc phố cổ, qua bảo tàng về gạo của vùng này, Niigata tụi mình nổi tiếng về gạo trên khắp nước Nhật :)) quê lúa mà. Thấy cái nồi nấu cơm như nồi hông, bếp nấu ngày xưa là vỏ trấu, lá cây khô, tro bếp thì rắc ngoài ruộng, gọi là tận dụng được hết tất cả mọi thứ và thân thiện với môi trường. Gạo ở đây khi được tuốt vỏ, họ cho vào máy lọc sạn và những vật nhỏ lẫn với gạo, xong đó họ sẽ cho qua máy sàng lại để chọn được những hạt gạo đồng đều kích thước. Tiếp đến họ sẽ đánh bóng hạt gạo cho trắng, khi hạt gạo từ nâu chuyển sang trắng rồi, họ cho vào một cái máy sàng lọc lại một lần nữa và khử tia gì đó, hạt nào không đạt sẽ bị bắn ra ngoài. Tất cả đếu làm bằng máy rất hiện đại. Sau khi hoàn tất, họ sẽ lấy mẫu thử, bỏ vào một cái máy để kiểm tra chất lượng gạo và kết quả hiện ra chỉ sau mấy giây. Thật sự kinh ngạc. Khi hướng dẫn xong, bảo tàng mời tụi mình vào phòng để ăn thử cơm, có 3 loại gạo được nấu, loại thứ nhất là khoảng 350 yên/kg tương đương tầm 75 ngàn đồng, loại thứ 2 khoảng hơn 1000 yên/kh tức là tầm 220 ngàn đồng và loại thứ 3 là hơn 2000 yên một ký tầm hơn 400 ngàn. họ cho tụi mình ăn thử rồi đoán. Mặc dù ăn đi ăn lại mà vị nào mình thấy cũng giống nhau :)))
Không nghĩ rồi cũng đươc ăn thứ gạo đắt đỏ như vậy trong đời :)). Thực ra gạo khi chưa đánh bóng sẽ có nhiều vitamin và khoáng hơn, nhưng người Nhật họ mua những thứ gạo đắt tiền để dành cho các dịp trọng đại tiếp đón khách quý khi đến nhà để thể hiện sự hiếu khách và trân quý đối với khách của họ.
Đi bảo tàng Kuboshi thì cũng ko có gì ấn tượng lắm, mà bài dài rồi nên thôi hem viết nữa :)) Cảm ơn Niigata tourist đã tài trợ cho tụi mình, thật là vui và ý nghĩa :D
Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018
Nếu cuộc đời suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai?
Thực ra cũng chẳng phải buồn gì, chỉ là đang nghe một bản nhạc không lời, và rồi một cái Trailer phim nhắm mắt thấy mùa hè, rồi thì trời mưa gió, và ăn một ly kem bơ, tự nhiên thấy muốn viết linh tinh đôi dòng.
Hôm trước làm bài tập môn dữ liệu chéo tên tiếng anh là Cross sectional and Panal data analysis, học càng ngày càng khó, chẳng hiểu gì, sáng học từ 10:30 sáng, đến 2 rưỡi chiều, về qua PC room làm bài đến 6h đi học make up class đến 8 rưỡi rồi ngồi phòng máy đến 2h, cắp sách về làm sửa đến 4h sáng, lần đầu tiên trong đời mình đi ngủ lúc 4h, ngó ra ngoài thấy trời sáng, tự nhiên thấy thảm dễ sợ. Nghĩ cũng hay ho. Đời sinh viên chẳng được bao nhiêu, thôi thì kệ vậy.
Chiều nay đánh tenis, trời mưa phùn phùn, bạn Ali vẫn nhiệt tình tập giúp mình, thấy cũng tội gì đâu, đi học chưa biết học gì mà được cái nhiều bạn, các bạn năm 2 cũng sắp về nước rồi, buồn ghê.
Chuẩn bị có bộ phim nhắm mắt thấy mùa hè được quay ở Hokkaido Nhật, về chuyện tình của cô gái Việt và anh chàng Nhật. Trailer đẹp mê mẩn, và hơn nữa nó được quay ở Nhật, và được làm bởi những bạn trẻ đầy đam mê. Thật sự muốn ở Việt Nam để xem phim này quá. Không biết ở Nhật có chiếu không nữa.
Hôm nay tìm được facebook của chú Vũ, ngày xưa hồi mình bé tí xíu, chú lên chơi với nhà mình, hồi nớ không biết răng mà thích chú lắm, chắc do chú đẹp trai =)) xong rồi chú về mà mình chạy theo ra tận ngoài đường, không nhớ khóc không mà nhớ cái cảnh đó quá. Chú bảo đã hai mấy năm rồi chú chưa lên thăm cháu, giờ chú ở Vũng Tàu, tết năm ni chú có về quê, gặp cả nhà mà không gặp mình, mình mới trêu bảo cháu vẫn còn nhớ và cháu Khánh của chú bây giờ lớn lắm rồi chú ạ. Có những cảm xúc vẫn mãi sống với mình như vậy. Mình quý bạn vì bạn cũng dành tình thương mến cho mình, vậy thôi. Giống như Nguyễn Nhật Ánh viết, tâm hồn sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Vẫn dành cho chú một tình thương từ lâu lâu nhưng giờ gặp lại chắc cũng không biết nói gì nhiều chú nhỉ :D he.
Mấy lâu nay ít vào facebook Khánh Kèn vì mình thấy chán chán, cũng không muốn nhìn thấy mặt crush. Sáng nay mới đọc được Lyty có quyết định đi làm, thuế ở Kontum. Mừng mà tự hào cho các bạn của mình quá, đứa nào cũng tự đi lên, vươn lên, không mất đồng nào để đi xin việc hết. Những tháng ngày làm siêu thị, cơm bờ cơm bụi đã hết, giờ chuyển sang một level bầm dập không chỉ về chuyên môn mà còn vô số thứ khác, nhưng mình biết rằng các bạn của mình sẽ làm tốt thôi. Hết rồi những ngày lang thang quán cóc cà phê, đánh bài uống nước, những ngày tan học rủ nhau đi ăn chè và xoài chấm ruốc vỉa hè, hết những lúc 6 đứa nằm nghiêng úp thìa trên cái giường một mét 6 trong căn phòng trọ nhỏ xíu tầng hai. Những ước mơ của tuổi trẻ cũng dần thực tế hơn với cơm áo gạo tiền, mỗi đứa giờ thực sự ở một phương trời rồi, mình cầu chúc cho bọn mình đều vui vẻ hạnh phúc cả.
Dung móm chuẩn bị cưới chồng, thấy các bạn mình cưới chồng mà giờ vẫn chưa tin được ấy, huhu, ngày mình về các bạn con chạy được rồi cơ. Mỗi Kèn vẫn chậm chạp, lạch bạch.
Hôm trước bảo với chị Trúc rằng crush không thích em chị ạ, em cũng xác định rồi, giờ thì thoải mái thôi. Chị bảo chuyện đấy không có gì phải xác định cả, em cứ xếp nó lại, rồi sau này thi thoảng nghĩ lại em thấy khá là buồn cười. Giờ mình cũng thấy hơi buồn cười mặc dù chưa thể nói chuyện lại với bạn. Cũng lâu lâu mới kiểu có một niềm thương mến nhiều nhiều đối với một người như vậy, để thấy mình muốn sống hết cảm xúc của mình một lần. Nghĩ lại mấy ngày buồn thảm, nằm bẹp nhép giờ cũng thấy hay nữa, tất cả mọi điều đã đến, rồi giờ an yên, nấu ăn, đọc sách, chơi tenis, ngắt vài bông hoa dại cài tóc, bao giờ mình cũng cố để cho cuộc sống của mình có nhiều niềm vui. Nghĩ lại những lời yêu mãi mãi thì không bao giờ có :)) chỉ là mình gặp một người, vào một thời điểm phù hợp thôi.
Giờ tất cả cứ chờ duyên, rồi mình lại yêu như chưa bao giờ được yêu, vẫn biết mình không còn trẻ, nhưng rồi cứ cười, cứ khóc bởi vì nếu cuộc đời suôn sẻ cả, thì nước mắt biết dành cho ai?
Hãy cố lên nhé <3
Hôm trước làm bài tập môn dữ liệu chéo tên tiếng anh là Cross sectional and Panal data analysis, học càng ngày càng khó, chẳng hiểu gì, sáng học từ 10:30 sáng, đến 2 rưỡi chiều, về qua PC room làm bài đến 6h đi học make up class đến 8 rưỡi rồi ngồi phòng máy đến 2h, cắp sách về làm sửa đến 4h sáng, lần đầu tiên trong đời mình đi ngủ lúc 4h, ngó ra ngoài thấy trời sáng, tự nhiên thấy thảm dễ sợ. Nghĩ cũng hay ho. Đời sinh viên chẳng được bao nhiêu, thôi thì kệ vậy.
Chiều nay đánh tenis, trời mưa phùn phùn, bạn Ali vẫn nhiệt tình tập giúp mình, thấy cũng tội gì đâu, đi học chưa biết học gì mà được cái nhiều bạn, các bạn năm 2 cũng sắp về nước rồi, buồn ghê.
Chuẩn bị có bộ phim nhắm mắt thấy mùa hè được quay ở Hokkaido Nhật, về chuyện tình của cô gái Việt và anh chàng Nhật. Trailer đẹp mê mẩn, và hơn nữa nó được quay ở Nhật, và được làm bởi những bạn trẻ đầy đam mê. Thật sự muốn ở Việt Nam để xem phim này quá. Không biết ở Nhật có chiếu không nữa.
Hôm nay tìm được facebook của chú Vũ, ngày xưa hồi mình bé tí xíu, chú lên chơi với nhà mình, hồi nớ không biết răng mà thích chú lắm, chắc do chú đẹp trai =)) xong rồi chú về mà mình chạy theo ra tận ngoài đường, không nhớ khóc không mà nhớ cái cảnh đó quá. Chú bảo đã hai mấy năm rồi chú chưa lên thăm cháu, giờ chú ở Vũng Tàu, tết năm ni chú có về quê, gặp cả nhà mà không gặp mình, mình mới trêu bảo cháu vẫn còn nhớ và cháu Khánh của chú bây giờ lớn lắm rồi chú ạ. Có những cảm xúc vẫn mãi sống với mình như vậy. Mình quý bạn vì bạn cũng dành tình thương mến cho mình, vậy thôi. Giống như Nguyễn Nhật Ánh viết, tâm hồn sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Vẫn dành cho chú một tình thương từ lâu lâu nhưng giờ gặp lại chắc cũng không biết nói gì nhiều chú nhỉ :D he.
Mấy lâu nay ít vào facebook Khánh Kèn vì mình thấy chán chán, cũng không muốn nhìn thấy mặt crush. Sáng nay mới đọc được Lyty có quyết định đi làm, thuế ở Kontum. Mừng mà tự hào cho các bạn của mình quá, đứa nào cũng tự đi lên, vươn lên, không mất đồng nào để đi xin việc hết. Những tháng ngày làm siêu thị, cơm bờ cơm bụi đã hết, giờ chuyển sang một level bầm dập không chỉ về chuyên môn mà còn vô số thứ khác, nhưng mình biết rằng các bạn của mình sẽ làm tốt thôi. Hết rồi những ngày lang thang quán cóc cà phê, đánh bài uống nước, những ngày tan học rủ nhau đi ăn chè và xoài chấm ruốc vỉa hè, hết những lúc 6 đứa nằm nghiêng úp thìa trên cái giường một mét 6 trong căn phòng trọ nhỏ xíu tầng hai. Những ước mơ của tuổi trẻ cũng dần thực tế hơn với cơm áo gạo tiền, mỗi đứa giờ thực sự ở một phương trời rồi, mình cầu chúc cho bọn mình đều vui vẻ hạnh phúc cả.
Dung móm chuẩn bị cưới chồng, thấy các bạn mình cưới chồng mà giờ vẫn chưa tin được ấy, huhu, ngày mình về các bạn con chạy được rồi cơ. Mỗi Kèn vẫn chậm chạp, lạch bạch.
Hôm trước bảo với chị Trúc rằng crush không thích em chị ạ, em cũng xác định rồi, giờ thì thoải mái thôi. Chị bảo chuyện đấy không có gì phải xác định cả, em cứ xếp nó lại, rồi sau này thi thoảng nghĩ lại em thấy khá là buồn cười. Giờ mình cũng thấy hơi buồn cười mặc dù chưa thể nói chuyện lại với bạn. Cũng lâu lâu mới kiểu có một niềm thương mến nhiều nhiều đối với một người như vậy, để thấy mình muốn sống hết cảm xúc của mình một lần. Nghĩ lại mấy ngày buồn thảm, nằm bẹp nhép giờ cũng thấy hay nữa, tất cả mọi điều đã đến, rồi giờ an yên, nấu ăn, đọc sách, chơi tenis, ngắt vài bông hoa dại cài tóc, bao giờ mình cũng cố để cho cuộc sống của mình có nhiều niềm vui. Nghĩ lại những lời yêu mãi mãi thì không bao giờ có :)) chỉ là mình gặp một người, vào một thời điểm phù hợp thôi.
Giờ tất cả cứ chờ duyên, rồi mình lại yêu như chưa bao giờ được yêu, vẫn biết mình không còn trẻ, nhưng rồi cứ cười, cứ khóc bởi vì nếu cuộc đời suôn sẻ cả, thì nước mắt biết dành cho ai?
Hãy cố lên nhé <3
Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018
Nói chung là buồn
Học cả gần 5 tuần rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ không lo không nghĩ đến chuyện thi, tối nào cũng chây lười, loanh quanh hết ngày hết tháng. Tối nay vác máy ra phòng học chung của tầng học, 12h kém mới lóc cóc đi ra, ra ngoài ngồi chứ không lại không làm được gì. Ngày hôm nay mình đi hội hoa Tulip ở Nagaoka cùng với đội các bạn Myanmar, các bạn nam bên ấy thương nữ ghê luôn, cầm đủ thứ, đi chụp ảnh thì kéo cả ra chụp cho đội. Mình cũng được hưởng ké, chụp ảnh cho, rồi các anh cầm đồ cho nữa. Sáng nay dậy bị mệt, lên xe cứ ngồi nghĩ linh tinh về những chuyện chưa tới, thấy cũng buồn kiểu sao, nhiều lúc muốn bỏ hết đi rồi lại thương lại nhớ. Rồi được gì cơ, ngồi học mà tụt mood khủng khiếp. Thôi ráng lên Kèn, ráng lên nhé. Buồn nào rồi cũng qua, cô đơn xí thôi mà :D
Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018
Biết anh thích màu trời
Cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui, cuộc sống thì vẫn cứ phải diễn ra và ai cũng phải sống cho chính mình. Trưởng thành không đợi tuổi, nông sâu là mỗi người và mỗi góc độ. Mình không thích những người thể hiện, nhất là những người tỏ vẻ hiểu biết và nói chuyện. Luôn tâm niệm rằng mình cảm thấy như thế nào thì người khác cũng cảm thấy y như vậy. Chúng ta nên sống nhẹ nhàng và đối xử nhẹ nhàng với nhau nhiều hơn nữa. Hôm nay mẹ điện nói chuyện, mẹ cũng hơi buồn, về những điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, mà đối với mình, những điều nhỏ nhặt là những điều dễ làm con người ta buồn lòng nhất. Người ta có thể trèo đèo lội suối vì nhau nhưng mấy ai có thể vượt qua được những điều nhỏ nhặt hàng ngày.
Chúng ta tập yêu thương những điều bé nhỏ thì trái tim mới biết thổn thức trước những nỗi đau chung, mình nghĩ vậy. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể quan tâm đến rừng cây nếu chúng ta không thương một mầm cây bé nhỏ. Chúng ta không quan tâm được những điều bé nhỏ, không động viên được nhau vì những vất vả bộn bề, thì sao chúng ta cùng nhau thấu hiểu và đi qua giông bão, làm sao chúng ta có thể sống với nhau hàng chục năm mà không chán nhau, làm sao để sống với nhau vui mỗi ngày mà không phải là nghĩa vụ.
Mình nghĩ được như thế nhưng thực sự mình không biết cuộc sống sau này sẽ về đâu, mình sẽ làm những điều gì cho gia đình nhỏ, mình sẽ dạy con như thế nào, mình không tưởng tượng được những giông gió ngoài kia, rồi chồng mình, rồi mình sẽ có chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt đấy không nữa.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thấy cứ buồn buồn nản nản. Làm single mom thì hơi mệt hơi buồn ấy. :)) Dạo ni kiểu bạn bè cưới xin cả, rồi cũng thấy các mẹ các bé, cũng ưng ưng, mà thấy mệt một mớ to to.
Thôi thì lại kể chuyện vui vậy. Hôm nay được nghỉ, sẵn nhà hết đồ chăm sóc da, mình hẹn với em Rin đi mua đồ, đi dạo, ăn kem. Trời mưa nhưng vẫn váy xanh màu trời và áo khoác hồng hồng, cầm ô trong để đi dưới mưa nữa. Đi với em Linh cười đau cả bụng, bả ngố mà dễ thương mà ngáo ngơ dễ sợ, hai chị em đi chơi rồi quyết định đi bộ về không đi bus nữa, hai đứa hai cái ô dưới mưa, may mà mưa phùn nhẹ nhẹ, đi hai bên đường là hoa dại nở đầy, xanh biếc của cỏ. Một vài hàng anh đào muộn vẫn đang còn nở, hoa thủy tiên trải dài cả một dọc đường. Hai chị em lại đứng chụp đủ thứ kiểu. Diễn sâu, cười, mắt cười, chị có thấy mắt cười là ảnh nó khác không. Ngáo ngơ đi về, vào cửa hàng tiện lợi mua kem, mua gà rán, vừa che ô vừa ăn, đường đi cánh hoa rơi, trôi dạt vào một bên đường, đẹp quá là đẹp. Lần đầu tiên đi bộ từ ngoài kia về trường, phải đi bộ mới biết ven đường nhiều thứ đẹp thế, lúc về em dẫn đi một đường khác, nhà nào cũng toàn hoa toàn cây. Đi mãi từ 1h kém 20 tới tầm 2h 20 mới về đến trường, hai con dở hơi biết bơi, nhưng cũng xứng đáng, vì thật vui.
Chỉ mong được đi học lâu lâu, nghĩ đến đoạn về thấy chán lắm rồi chời quơi.
Đùa chứ có con em biết chụp ảnh thì mình càng ngày càng xinh đẹp bội phần, nghĩ đến áo xanh lại nhớ đến lời bài hát " Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh" :)
Thôi thì sắp thi rồi, cắp sách vở mà học đi thôi, quá ít thời giờ để mộng mơ và vui vẻ, hãy cố gắng tu dưỡng tâm trí nhé Kèn, rồi sẽ hạnh phúc thôi mà, đừng lo <3
Chúng ta tập yêu thương những điều bé nhỏ thì trái tim mới biết thổn thức trước những nỗi đau chung, mình nghĩ vậy. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể quan tâm đến rừng cây nếu chúng ta không thương một mầm cây bé nhỏ. Chúng ta không quan tâm được những điều bé nhỏ, không động viên được nhau vì những vất vả bộn bề, thì sao chúng ta cùng nhau thấu hiểu và đi qua giông bão, làm sao chúng ta có thể sống với nhau hàng chục năm mà không chán nhau, làm sao để sống với nhau vui mỗi ngày mà không phải là nghĩa vụ.
Mình nghĩ được như thế nhưng thực sự mình không biết cuộc sống sau này sẽ về đâu, mình sẽ làm những điều gì cho gia đình nhỏ, mình sẽ dạy con như thế nào, mình không tưởng tượng được những giông gió ngoài kia, rồi chồng mình, rồi mình sẽ có chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt đấy không nữa.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thấy cứ buồn buồn nản nản. Làm single mom thì hơi mệt hơi buồn ấy. :)) Dạo ni kiểu bạn bè cưới xin cả, rồi cũng thấy các mẹ các bé, cũng ưng ưng, mà thấy mệt một mớ to to.
Thôi thì lại kể chuyện vui vậy. Hôm nay được nghỉ, sẵn nhà hết đồ chăm sóc da, mình hẹn với em Rin đi mua đồ, đi dạo, ăn kem. Trời mưa nhưng vẫn váy xanh màu trời và áo khoác hồng hồng, cầm ô trong để đi dưới mưa nữa. Đi với em Linh cười đau cả bụng, bả ngố mà dễ thương mà ngáo ngơ dễ sợ, hai chị em đi chơi rồi quyết định đi bộ về không đi bus nữa, hai đứa hai cái ô dưới mưa, may mà mưa phùn nhẹ nhẹ, đi hai bên đường là hoa dại nở đầy, xanh biếc của cỏ. Một vài hàng anh đào muộn vẫn đang còn nở, hoa thủy tiên trải dài cả một dọc đường. Hai chị em lại đứng chụp đủ thứ kiểu. Diễn sâu, cười, mắt cười, chị có thấy mắt cười là ảnh nó khác không. Ngáo ngơ đi về, vào cửa hàng tiện lợi mua kem, mua gà rán, vừa che ô vừa ăn, đường đi cánh hoa rơi, trôi dạt vào một bên đường, đẹp quá là đẹp. Lần đầu tiên đi bộ từ ngoài kia về trường, phải đi bộ mới biết ven đường nhiều thứ đẹp thế, lúc về em dẫn đi một đường khác, nhà nào cũng toàn hoa toàn cây. Đi mãi từ 1h kém 20 tới tầm 2h 20 mới về đến trường, hai con dở hơi biết bơi, nhưng cũng xứng đáng, vì thật vui.
Chỉ mong được đi học lâu lâu, nghĩ đến đoạn về thấy chán lắm rồi chời quơi.
Đùa chứ có con em biết chụp ảnh thì mình càng ngày càng xinh đẹp bội phần, nghĩ đến áo xanh lại nhớ đến lời bài hát " Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh" :)
Thôi thì sắp thi rồi, cắp sách vở mà học đi thôi, quá ít thời giờ để mộng mơ và vui vẻ, hãy cố gắng tu dưỡng tâm trí nhé Kèn, rồi sẽ hạnh phúc thôi mà, đừng lo <3
Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018
Nói với con
Mình hay đọc blog của chị Hoàng Yến Anh, gần đây là tìm thấy blog của anh Tequila nhờ đọc bài viết của Lu trên Tumblr :)). Chị ấy vừa mới sinh và viết cho con, mình cũng thấy bồi hồi, rồi nghĩ, khi có con mình sẽ nói gì với con.
Mình nghĩ điều kỳ diệu nhất đó là được mang trong lòng và cảm nhận thấy một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên, rồi bỗng chốc một ngày được bế một em bé hoàn toàn xa lạ nhưng đã yêu thương từ khi chưa biết mặt. Cảm thấy làm cha mẹ quả là không dễ dàng nhất là trong một xã hội đầy đủ mọi thứ như thế này. Ngày nay tràn ngập thông tin về bạo hành học đường, về việc áp lực học hành, rồi mình thấy những đứa nhỏ đã biết làm điệu, biết giày dép váy vóc, mình cảm thấy sợ, thấy không đủ và chưa đủ kiến thức và kỹ năng để sau này có thể nuôi dạy con mình. Mình muốn dạy con hiểu được sự quý giá của đồng tiền, về việc nội tâm nuôi dưỡng tính cách và tâm tốt thì mọi thứ sẽ bình an. Mình muốn dạy cho con hiểu được những vẻ ngoài thì sẽ có được bằng cách mua sắm, nhưng trí tuệ thì cần phải rèn luyện. Mình muốn cho con thấy được sự dịu dàng giữa người với người và cả việc chấp nhận việc mình sai và thất bại để học hỏi và vươn lên, và hơn hết tất cả, mình chỉ mong con hiểu và hạnh phúc. Mình cũng biết được rằng, chính bản thân mình phải là người học và thực hành những điều đó, ngay từ bây giờ, sống giản dị về hình thức và phong phú về trí tuệ tâm hồn.
Vẫn còn sân si quần áo, giày dép lắm, nhưng rồi sẽ cố gắng :) và cố gắng học nữa.
Sau này hai mẹ con mình sẽ cùng đọc sách, ngắm hoa con nhé, mẹ có tủ sách cho cả nhà mình rồi đấy, sách tiếng anh nhiều lắm mẹ chưa đọc hết, để dành cho con.
Mẹ sẽ dẫn con về quê, cho con xem đồng lúa, cây tre, con gà con vịt.
Mẹ sẽ để con lấm lem bùn đất, chơi với bạn bè để tuổi thơ con tràn ngập niềm vui.
Mẹ sẽ để cho con được lớn lên với tình yêu quê hương, cây cỏ, với tình yêu của ông bà và ba mẹ.
Mẹ sẽ cố gắng để kiềm chế nóng giận khi con sai, và sẽ cố gắng lắng nghe những điều con muốn nói. Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều thật nhiều con nhé.
Mẹ có thể không phải là người giỏi nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng con.
Thực ra viết cho con chính là viết cho chính mình, hãy cố gắng hết sức về học hành, về suy nghĩ, về tình cảm, hãy nghĩ và bình tĩnh nhé. Cố gắng để có một tương lai thật tươi sáng. Vì Kèn biết dẫu cuộc đời lắm lúc quanh co thì Kèn vẫn cứ thuộc về hạnh phúc :D
Mình nghĩ điều kỳ diệu nhất đó là được mang trong lòng và cảm nhận thấy một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên, rồi bỗng chốc một ngày được bế một em bé hoàn toàn xa lạ nhưng đã yêu thương từ khi chưa biết mặt. Cảm thấy làm cha mẹ quả là không dễ dàng nhất là trong một xã hội đầy đủ mọi thứ như thế này. Ngày nay tràn ngập thông tin về bạo hành học đường, về việc áp lực học hành, rồi mình thấy những đứa nhỏ đã biết làm điệu, biết giày dép váy vóc, mình cảm thấy sợ, thấy không đủ và chưa đủ kiến thức và kỹ năng để sau này có thể nuôi dạy con mình. Mình muốn dạy con hiểu được sự quý giá của đồng tiền, về việc nội tâm nuôi dưỡng tính cách và tâm tốt thì mọi thứ sẽ bình an. Mình muốn dạy cho con hiểu được những vẻ ngoài thì sẽ có được bằng cách mua sắm, nhưng trí tuệ thì cần phải rèn luyện. Mình muốn cho con thấy được sự dịu dàng giữa người với người và cả việc chấp nhận việc mình sai và thất bại để học hỏi và vươn lên, và hơn hết tất cả, mình chỉ mong con hiểu và hạnh phúc. Mình cũng biết được rằng, chính bản thân mình phải là người học và thực hành những điều đó, ngay từ bây giờ, sống giản dị về hình thức và phong phú về trí tuệ tâm hồn.
Vẫn còn sân si quần áo, giày dép lắm, nhưng rồi sẽ cố gắng :) và cố gắng học nữa.
Sau này hai mẹ con mình sẽ cùng đọc sách, ngắm hoa con nhé, mẹ có tủ sách cho cả nhà mình rồi đấy, sách tiếng anh nhiều lắm mẹ chưa đọc hết, để dành cho con.
Mẹ sẽ dẫn con về quê, cho con xem đồng lúa, cây tre, con gà con vịt.
Mẹ sẽ để con lấm lem bùn đất, chơi với bạn bè để tuổi thơ con tràn ngập niềm vui.
Mẹ sẽ để cho con được lớn lên với tình yêu quê hương, cây cỏ, với tình yêu của ông bà và ba mẹ.
Mẹ sẽ cố gắng để kiềm chế nóng giận khi con sai, và sẽ cố gắng lắng nghe những điều con muốn nói. Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều thật nhiều con nhé.
Mẹ có thể không phải là người giỏi nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng con.
Thực ra viết cho con chính là viết cho chính mình, hãy cố gắng hết sức về học hành, về suy nghĩ, về tình cảm, hãy nghĩ và bình tĩnh nhé. Cố gắng để có một tương lai thật tươi sáng. Vì Kèn biết dẫu cuộc đời lắm lúc quanh co thì Kèn vẫn cứ thuộc về hạnh phúc :D
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018
Just give me a reason
Khi không biết để tiêu đề là gì thì viết luôn tên bài hát mình đang nghe :)) yêu cầu một tiêu đề thu hút người xem đó là dưới 10 từ, gì thì gì, cứ ngắn gọn càng tốt.
Tối nay Linh với Rin Mi Din qua chơi, tám chuyện, ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ăn nho, rồi pha trà hoa nhài, bỏ vô ly uống rượu vang cho đẹp, cho thấy hoa. Mở nhạc nghe, bả mở nhạc tân dòng sông ly biệt, mình mới bảo ngày xưa mấy phim đó mình không biết, không có ti vi :)) mà đúng là mãi mãi mới có tivi. Nhớ một hôm đang ở nhà mẹ Mai thì mẹ qua đón về, bảo mới mua tivi màu cơ. Trước cái tivi đen trắng bắt anten, cứ mỗi lần bị nhiễu mà mình hay gọi bị muỗi, thì ba hoặc anh lại chạy ra hiên nhà xoay xoay cái cột tre bắt anten trên đấy để chỉnh sóng, vẫn nhớ tới giờ.
Nhạc chạy qua một số bài, way back into love, 25 minutes, photograph, toàn những bài mình hay nghe. Xong đến bài Starry night, cái nó thấy mình buồn hẳn đi, nó bảo chết rồi, đúng nhạc crush, thôi qua bài khác. Thế là lại ra bài just give me a reason. Ngày trước đi làm siêu thị, bài này mới ra, mình nghe nhiều đến nỗi thuộc luôn chứ không cần xem lời nữa. Cứ mỗi lần vô tình nghe lại, thấy bồi hồi. Nhớ ngày đầu đứng bán hàng cả 8 9 tiếng đồng hồ, chân mỏi nhừ, người rã rời. Nhớ những bữa cơm vội, tranh thủ trong phòng thay đồ hoặc chỗ nghỉ dưới chân thang máy, cùng nhau. Vất vả rồi cuối cùng cũng qua. Nhớ ước mơ giản dị mỗi khi đi qua quầy bán vali rằng sẽ cố đi du học để mua cái vali ấy :D rồi cuối cùng vẫn chẳng mua vì tiếc tiền. Khổ, tiếc đủ thứ mà rồi cũng tiêu phung phí.
Có rất nhiều bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm. Một đoạn đã từng đi qua.
Tối nay Linh với Rin Mi Din qua chơi, tám chuyện, ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ăn nho, rồi pha trà hoa nhài, bỏ vô ly uống rượu vang cho đẹp, cho thấy hoa. Mở nhạc nghe, bả mở nhạc tân dòng sông ly biệt, mình mới bảo ngày xưa mấy phim đó mình không biết, không có ti vi :)) mà đúng là mãi mãi mới có tivi. Nhớ một hôm đang ở nhà mẹ Mai thì mẹ qua đón về, bảo mới mua tivi màu cơ. Trước cái tivi đen trắng bắt anten, cứ mỗi lần bị nhiễu mà mình hay gọi bị muỗi, thì ba hoặc anh lại chạy ra hiên nhà xoay xoay cái cột tre bắt anten trên đấy để chỉnh sóng, vẫn nhớ tới giờ.
Nhạc chạy qua một số bài, way back into love, 25 minutes, photograph, toàn những bài mình hay nghe. Xong đến bài Starry night, cái nó thấy mình buồn hẳn đi, nó bảo chết rồi, đúng nhạc crush, thôi qua bài khác. Thế là lại ra bài just give me a reason. Ngày trước đi làm siêu thị, bài này mới ra, mình nghe nhiều đến nỗi thuộc luôn chứ không cần xem lời nữa. Cứ mỗi lần vô tình nghe lại, thấy bồi hồi. Nhớ ngày đầu đứng bán hàng cả 8 9 tiếng đồng hồ, chân mỏi nhừ, người rã rời. Nhớ những bữa cơm vội, tranh thủ trong phòng thay đồ hoặc chỗ nghỉ dưới chân thang máy, cùng nhau. Vất vả rồi cuối cùng cũng qua. Nhớ ước mơ giản dị mỗi khi đi qua quầy bán vali rằng sẽ cố đi du học để mua cái vali ấy :D rồi cuối cùng vẫn chẳng mua vì tiếc tiền. Khổ, tiếc đủ thứ mà rồi cũng tiêu phung phí.
Có rất nhiều bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm. Một đoạn đã từng đi qua.
Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018
Tuyết tan hoa đào nở
Dạo này kiểu chán đời, mà cứ hễ chán là lại hay viết linh tinh lan man cho vui, điện thoại đầy note, mình ghi lại những đoạn mình thấy vui vui hay hay.
Ngày hôm nay mình không có lớp, dậy nằm ình mãi trên giường, rồi ăn quả chuối, kèm mấy hạt lạc rang, vì dạo ni đang ăn giảm tinh bột, mãi vẫn không gầy nổi, lại xấu gái rồi có chó yêu. Dọn dẹp lại cái bàn học, mở cửa sổ, ngồi nghe nhạc và nghĩ ngợi linh tinh. Thesis thì chưa tìm được gì, thứ 6 đi gặp lại cô rồi. Nhìn chậu hoa hồng từng nụ đang dần nở thấy vui vui, phía dưới tuyết tan gần hết rồi, các bạn đi học. Mỗi người một kiểu nhìn từ trên xuống thấy cũng hay hay, không biết mấy cái hồi mình thơ thẩn thì có ai nhìn thấy mình không nhỉ. Hoa anh đào đang nở từng chấm hồng hồng trên cây rồi, từ ngày về, ngày nào đi học mình cũng nhìn lên cây, xem thử hôm nay có bông hoa nào nở chưa, một ngày phát hiện ra có một bông hoa trắng trắng qua ô cửa kính mà thấy thương gì đâu. Xứ người hoa đã nở hết, chỉ có ở xứ tuyết nên các em ấy giờ mới lẹt đẹt chạy theo, mà cũng kệ, cứ đến thời điểm rồi tự bung xòe thôi đào nhỉ, cần gì theo ai :D
Kể ra tuyết cả 6 tháng chứ đâu ít gì, ngày trước cứ tưởng tượng suốt ngày trời xám xịt âm u vì tuyết, chứ không nghĩ rằng có những hôm trời trong xanh đầy mây và tuyết trắng bên dưới, đẹp không ngờ, mình cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến thế, chẳng mấy chốc là hết năm 1, rồi hết năm 2.
Ngày hôm qua thấy các bạn có kết quả của JDS, chúc mừng rộn ràng cả facebook, mình cũng nhớ lại mình đã từng vui như thế nào, mong chờ, tưởng tượng như thế nào, háo hức mơ mộng, rồi một ngày tất cả như trong giấc mơ của mình, được đi dưới những tán lá cây đỏ, được thẩn thơ chơi tuyết, được bước giữa những hàng hoa anh đào, được ngồi dưới gốc hoa và nhẩn nha ăn một cây kem vị trà xanh. Tuổi trẻ của mình cũng đáng giá chứ nhỉ? Mình chẳng là ai trong thế giới đầy những thiên tài, nhưng mình cứ vui với những niềm vui của mình vậy thôi.
Hôm trước đi vào thang máy, gặp một bạn tầng 6 người Indo, bạn là Rosaline gì đó nhưng mình hay thích gọi bạn là Rose, thấy bạn mặc váy trang điểm xinh xinh, khen bạn và hỏi có thuyết trình hả, bạn cười bảo không do hôm nay tâm trạng không tốt nên muốn làm cho bản thân thấy vui một chút thôi.
Mình cười, đi học lại nghĩ linh tinh, đúng là mình không thể hóa thiên nga khi trang điểm và mặc đồ đẹp nhưng mà mình thấy vui hơn, tự tin hơn. Mình cũng thường trang điểm và mặc váy đi học vào ngày đầu của học kỳ, và sau khi mình đi chơi xa về, vì mình muốn che bớt đi những mệt mỏi bơ phờ của chuyến đi và muốn gặp lại các bạn một cách xinh đẹp nhất, bắt đầu học kỳ với sự tươi mới. Vậy mới nói làm gì thì cũng cứ phải yêu thương bản thân đã, rồi tính sau.
Kỳ mùa đông điểm cũng tương đối ổn, mình hài lòng, và sẽ cố gắng thêm trong kỳ này. Năm sau dự định sẽ apply làm trợ giảng môn toán, Linh sẽ apply xác suất thống kê. Nghĩ thấy cũng vui vui, để thử xem mình có hợp với làm giảng viên không :)) chán, mãi vẫn không hiểu nên làm cái gì. Sau khi ra trường vẫn đang loay hoay chưa biết đi đâu về đâu.
Bảo không biết viết gì mà gõ được đống chữ, không đầu không cuối, kệ thôi :) viết cứ viết.
Ngày hôm nay mình không có lớp, dậy nằm ình mãi trên giường, rồi ăn quả chuối, kèm mấy hạt lạc rang, vì dạo ni đang ăn giảm tinh bột, mãi vẫn không gầy nổi, lại xấu gái rồi có chó yêu. Dọn dẹp lại cái bàn học, mở cửa sổ, ngồi nghe nhạc và nghĩ ngợi linh tinh. Thesis thì chưa tìm được gì, thứ 6 đi gặp lại cô rồi. Nhìn chậu hoa hồng từng nụ đang dần nở thấy vui vui, phía dưới tuyết tan gần hết rồi, các bạn đi học. Mỗi người một kiểu nhìn từ trên xuống thấy cũng hay hay, không biết mấy cái hồi mình thơ thẩn thì có ai nhìn thấy mình không nhỉ. Hoa anh đào đang nở từng chấm hồng hồng trên cây rồi, từ ngày về, ngày nào đi học mình cũng nhìn lên cây, xem thử hôm nay có bông hoa nào nở chưa, một ngày phát hiện ra có một bông hoa trắng trắng qua ô cửa kính mà thấy thương gì đâu. Xứ người hoa đã nở hết, chỉ có ở xứ tuyết nên các em ấy giờ mới lẹt đẹt chạy theo, mà cũng kệ, cứ đến thời điểm rồi tự bung xòe thôi đào nhỉ, cần gì theo ai :D
Kể ra tuyết cả 6 tháng chứ đâu ít gì, ngày trước cứ tưởng tượng suốt ngày trời xám xịt âm u vì tuyết, chứ không nghĩ rằng có những hôm trời trong xanh đầy mây và tuyết trắng bên dưới, đẹp không ngờ, mình cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến thế, chẳng mấy chốc là hết năm 1, rồi hết năm 2.
Ngày hôm qua thấy các bạn có kết quả của JDS, chúc mừng rộn ràng cả facebook, mình cũng nhớ lại mình đã từng vui như thế nào, mong chờ, tưởng tượng như thế nào, háo hức mơ mộng, rồi một ngày tất cả như trong giấc mơ của mình, được đi dưới những tán lá cây đỏ, được thẩn thơ chơi tuyết, được bước giữa những hàng hoa anh đào, được ngồi dưới gốc hoa và nhẩn nha ăn một cây kem vị trà xanh. Tuổi trẻ của mình cũng đáng giá chứ nhỉ? Mình chẳng là ai trong thế giới đầy những thiên tài, nhưng mình cứ vui với những niềm vui của mình vậy thôi.
Hôm trước đi vào thang máy, gặp một bạn tầng 6 người Indo, bạn là Rosaline gì đó nhưng mình hay thích gọi bạn là Rose, thấy bạn mặc váy trang điểm xinh xinh, khen bạn và hỏi có thuyết trình hả, bạn cười bảo không do hôm nay tâm trạng không tốt nên muốn làm cho bản thân thấy vui một chút thôi.
Mình cười, đi học lại nghĩ linh tinh, đúng là mình không thể hóa thiên nga khi trang điểm và mặc đồ đẹp nhưng mà mình thấy vui hơn, tự tin hơn. Mình cũng thường trang điểm và mặc váy đi học vào ngày đầu của học kỳ, và sau khi mình đi chơi xa về, vì mình muốn che bớt đi những mệt mỏi bơ phờ của chuyến đi và muốn gặp lại các bạn một cách xinh đẹp nhất, bắt đầu học kỳ với sự tươi mới. Vậy mới nói làm gì thì cũng cứ phải yêu thương bản thân đã, rồi tính sau.
Kỳ mùa đông điểm cũng tương đối ổn, mình hài lòng, và sẽ cố gắng thêm trong kỳ này. Năm sau dự định sẽ apply làm trợ giảng môn toán, Linh sẽ apply xác suất thống kê. Nghĩ thấy cũng vui vui, để thử xem mình có hợp với làm giảng viên không :)) chán, mãi vẫn không hiểu nên làm cái gì. Sau khi ra trường vẫn đang loay hoay chưa biết đi đâu về đâu.
Bảo không biết viết gì mà gõ được đống chữ, không đầu không cuối, kệ thôi :) viết cứ viết.
Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018
Cuộc sống là chặng đường dài với nhiều quãng nghỉ
Những ngày lang thang đi một mình là những ngày mình suy nghĩ về câu hỏi apply khoá hè ở Ý. Miêu tả một vài điều về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu, những điều tuyệt nhất đang làm, sự thay đổi môi trường sống nào làm bạn cảm thấy có ý nghĩa nhất, bạn định nghĩa thế nào về thành công?
Điểm yếu lớn nhất của mình là dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và sợ một mình, làm gì cũng cần có người ở bên vì chẳng tự tin chút nào cả. Đến giờ vẫn sợ nhưng đỡ hơn chút xíu, vẫn lơ ngơ khi ra đường. Lần này đi, bao nhiêu lần lạc đường lạc line tàu, mua vé oneday pass đi được đúng một điểm, tính ra còn đắt hơn tiền bình thường nữa. Nhưng rồi mình tự lập hơn, tự cầm được bản đồ mặc dù xem có xíu xíu, tự lên lịch đi chơi, thích chỗ nào thì đi chỗ đó, muốn dừng chụp ảnh ở đâu thì dừng, mệt lúc nào thì nghỉ lúc đó. Tự do tự tại, điều quan trọng là trong suy nghĩ mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều nên cũng bình tâm hơn hẳn. Mọi thứ sẽ đến đúng thời điểm của nó. Đi chơi một mình, mình gặp được bao nhiêu người tốt bụng, những ngừoi Nhật tận tình chỉ line tàu cho mình, rồi một bác già nói tiếng anh, hỏi thăm mình từ đâu tới, hỏi mình muốn trở thành người như thế nào sau khi tốt nghiệp, rất nhiều những người đã đi qua không gặp lại nhưng để lại trong nhau rất nhiều sự tử tế. Đó là những gì mình cảm thấy trân quý.
Ngày hôm nay lên đền Inari, nổi tiếng với hàng ngàn cánh cổng tori đỏ dẫn lên đỉnh núi Inari, mình chỉ leo lên được đến 1/3 quãng đường vì đường rất xa, và sợ xuống núi thì muộn đường về. Mình bước nhẩn nha, vừa đi vừa nghĩ đến những trang sách em Nhật Linh viết, ngẩng đầu nhìn nắng xuyên qua tán cây xanh mướt. Mệt thì đứng nghỉ, uống chút nước, tựa đầu nhìn lá phong lên mầm xanh trong nắng. Bài học về cách đi lên cầu thang trên núi mình học được khi lên Pansipang ở Sapa, cứ bước từng bước chậm rãi, chân sẽ không mỏi, có đủ không khí thở không bị hụt hơi, nhẹ tênh, chậm rồi cũng tới. Mình chợt nghĩ về những quãng nghỉ trong đời, cứ đi thôi, mệt rồi lại nghỉ. Chậm rãi, từ tốn. Mọi thứ đều vậy và tình yêu cũng thế, cần xem lại, cần chậm rãi. Đó cũng là một cách để mình kiềm chế những cảm xúc nhất thời của bản thân. Dòng người đông đúc dần dần thưa đi khi lên cao, vậy là mình lại có thể chụp vài tấm ảnh đẹp.
Chiều xuống, về tới bờ sông thấy phía xa kia là mấy cây anh đào, vắng khách, mình rẽ ngang qua, thơ thẩn với mây trời, cánh hoa rơi giữa dòng nước trôi đi nhẹ nhàng, những ngày ngắm hoa lại nhớ bài đi đâu để thấy hoa bay Hà Anh Tuấn hát, bài hát buồn về cha. Lấy trong túi cục cơm orini nhân cá hồi, ăn rồi ngắm hoa :D quay về ăn một cây kem vị đậu tương mát lịm mịn như lụa :)) vị trà xanh thơm ngát và hơi đắng. Quyện vào nhau. Ngồi ăn kem và ngắm người qua lại.
Đã bắt đầu thấy miễn nhiễm với hoa đào và mong nhớ trường, nhớ cái tổ ấm êm bừa bộn của mình. Sau đợt này về tích cực giảm cân thôi :) để cố gắng vừa giỏi giang vừa xinh xắn.
Hôm nay là ngày kết bạn với chị Trúc, một người chị rất tuyệt vời, mình luôn cảm ơn JDS vì những duyên lành đó.
Hãy mạnh mẽ và cố gắng thật nhiều Kèn nhé.
Kyoto, 30/3/2018
Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018
Có những chiều như là chiều nay
“Wherever
you go, my heart will go too…
Lời bài
hát Close to you vang lên từ chiếc radio trong một buổi chiều như là chiều nay,
một chiều tuyết tan, mình cùng mấy bạn làm đèn tuyết, đào hốc tuyết giúp các
bác người dân địa phương để chuẩn bị cho buổi tưởng niệm các nạn nhân bị động đất
sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011. Nhật Bản đã trải qua một đợt thiên tai chưa
từng thấy, mất mát vô số kể và đã phục hồi dần, nhưng hàng năm đến ngày này người
dân vẫn làm lễ tưởng niệm. Mình không tham dự được buổi tối, hơi tiếc.
Chiều
nay hai bác đón tụi mình tại trường, cả thảy được năm đứa, chỗ làm lễ cách trường
tầm 5 phút lái xe, chỗ làm lễ cũng nhỏ nhỏ thôi, đến nơi thấy các bác đang đào
tuyết, xúc tuyết rồi, chủ yếu các bác già. Một đôi vợ chồng trẻ tới từ Urasa,
anh chồng nói chuyện một lúc mới biết ảnh là thầy dạy sushi các bạn trường mình
hay học, ảnh nói tiếng anh tốt ghê. Mình cùng Madina xách xô đi xúc tuyết để
làm đèn. Chạy qua chạy về, các bác hỏi là betonamu à, rồi nói một tràng tiếng
Nhật, mình cứ cười rồi xin lỗi, bảo chỉ nói được một chút xíu tiếng Nhật thôi.
Các bạn đi cùng hầu như ai cũng có thể giao tiếp được một vài câu, mình thì
ngoài bài giới thiệu bản thân ra thì không hiểu và nói thêm được gì nữa cả, vậy
nên cảm thấy hơi xấu hổ vì cái trình độ tiếng Nhật này của mình. Không biết học
vào cái giờ nào đây.
Làm được
tầm một tiếng thì các bác giải lao, vào phòng ăn bánh uống trà. Rồi lại ra làm
tiếp. Việc thì cũng không có gì nhưng mà mình cảm thấy rất vui và ý nghĩa, được
gặp các bác, được thắp nến tượng trưng để cầu nguyện cho các linh hồn được siêu
thoát. Đó là lý do mà ngay khi thấy thông báo, mình đã đăng ký ngay tắp lự mặc
dù bài vở bộn bề. Mình muốn chia sẻ một chút thời gian của mình để làm những điều
nhỏ nhỏ như vậy.
Trong
lúc làm, radio vẫn chạy, nhạc vang lên trong chiều lạnh lạnh gió gió, công nhận
những bài hát như này hợp với không khí lạnh lạnh và nghe ở ngoài trời thích
quá là thích, lúc đấy chẳng biết là bài gì chỉ kịp note vào điện thoại câu đấy “wherever
you go, my heart will go too…” thiệt là đúng bài mình cần nghe.
Có những
chiều như chiều nay, âm nhạc vang lên rồi mình thấy mình được cười nói, được gặp
gỡ những người bạn mới và góp một chút nhỏ nhoi ý nghĩa. Chiều về, mình đi đường
vòng ra phòng máy để hít thở chút khí trời, nhấm nháp quả táo, thấy táo cũng
giòn tan mát cả trong miệng, thấy cả cái
lạnh cuối mùa đọng lại trên môi. Những phút giây này hãy trôi qua chậm thật chậm
thôi nhé.
Hai ngày
nay nhớ lại bức ảnh mình chụp từ cửa sổ phòng khách sạn Washinton ở Shinjuku, một
buổi sáng trời mưa, mình nhìn xuống đường, dòng người đi qua đi lại ngã tư với
những cái ô xoe tròn, đường ướt đẫm. Đó là một phân cảnh trong tâm trí mà mình
rất nhớ và ấn tượng.
Chúng ta
sẽ có rất nhiều những bình minh và hoàng hôn, nhưng mỗi phút giây trôi qua là
duy nhất, mình sẽ cố gắng nhớ và viết lại thật nhiều những điều mình cảm. Có những
chiều như chiều nay, ta thấy mình như trong suốt.
….what
can I do?
It only
wants to be close to you.”
PC room
IUJ, Final exam is coming.
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018
Về nữ quyền
Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, ngày mà nữ công nhân nhà máy dệt ở đâu đó bên Mỹ đứng lên đòi quyền lợi cho mình. Mỗi năm dự lễ kỷ niệm mình đều được nghe mở đầu bằng lịch sử ngày 8/3 và vẫn không thể nhớ được. Sáng nay đọc một đoạn trên trạm đọc bảo là nữ quyền ở Việt Nam hiện đang rất kém một đoạn như thế này
“Mấy ngày trước, gặp lại anh bạn người nước ngoài lâu không nói chuyện, anh ấy đã hỏi tôi một câu hỏi kì lạ: “Em có nghĩ phụ nữ Việt Nam là những người quyền lực nhất ở đất nước, nếu không tính đến chính phủ không?”
Thú thực, tôi đã đứng hình mất mấy mươi giây vì câu hỏi của anh ấy. Trong mắt tôi, có nhiều người phụ nữ Việt đến quyền còn chẳng có, đừng nói quyền lực.”
Mình chưa đọc bài viết nhưng quan điểm là mình thấy phụ nữ Việt Nam đang có sự bình đẳng và cải thiện so với ngày xưa. Đặc biệt nếu bây giờ so sánh với phụ nữ các nước Trung Á và các nước trong châu Á. Đương nhiên nếu so với Anh Pháp Mỹ thì mình không biết. Để kể chuyện như thế này
Các bạn phụ nữ Trung Á như Uzbekistan, Tajikistan sau khi lấy chồng thường nghỉ việc và ở nhà làm lặt vặt gì đó và trông con. Không được đi các tiệc tùng gặp gỡ nếu có đàn ông ở đó, buổi tối không ra khỏi nhà sau 8h tối.
Các bạn ở Bangladesh cũng tương tự, một hôm mình được mời xuống ăn party mừng ngày chiến thắng của Bangladesh, thật sự mình thấy party ăn mừng mà không khác gì ăn đám hiếu hỉ. Bàn bên kia là một bàn toàn nam, chồng, bạn chồng
Bên này là bàn của phụ nữ và trẻ con. Khi thấy hình ảnh đó mình rất ngạc nhiên vì không ngờ các bạn này cũng tội thế.
Việc nhà cửa mấy bạn Uzbekistan bảo đón vợ qua để vợ còn nấu ăn cho, họ biết nấu nhưng không để vợ biết. Trong đội Uzbekistan có một bạn rất xinh, nhẹ nhàng, học giỏi và đảm đang. Nhóm ấy ít con gái mà mỗi lần có tiệc là bạn ấy tất bật làm lụng nấu ăn dọn dẹp, xót quá thể. Hôm đấy tụi mình cũng ở lại phụ bạn dọn dẹp rửa chén trong khi các anh đàn ông bảo mấy đứa mình cứ để đấy, không phải làm gì đâu. Nói với tụi mình vậy nhưng không lẽ để bạn kia rửa một mình, mấy bạn nam cũng không buồn đứng dậy giúp nữa cơ. Đó là cái nếp, cái thói quen suy nghĩ của họ, và mình vẫn thường hay nói với Linh, dù sao con gái Việt Nam cũng sướng quá Linh nhỉ?
Là con gái Việt Nam mình được đi chơi buổi tối sau giờ làm, được uống bia với bạn bè, được tự do quyết định mình yêu ai cưới ai, được yêu thương và giúp đỡ việc nhà, được tặng hoa tặng quà ngày lễ, giờ đây vấn đề QHTD trước hôn nhân và có bầu trước khi cưới đã không còn bị đánh giá nặng nề như thời mình mới học cấp 2, tầm chục năm về trước. Xã hội Việt Nam đang dần thay đổi nếp suy nghĩ của mình. Một số vùng quê thì có thể vẫn còn kiểu ngồi ăn chia làm hai mâm vậy thôi. Mình mong rồi mọi thứ sẽ dần thay đổi theo một cách tích cực.
Đương nhiên việc thay đổi sẽ có hai mặt, nhưng mình chỉ muốn đề cập đến lợi ích của việc được là con gái Việt Nam thôi. Rất tự hào mỗi khi khoác lên người bộ áo dài giản dị mà sang trọng, tôn dáng của phụ nữ châu Á.
Hương Giang idol là một nữ ca sĩ chuyển giới, mình không hay nghe chị í hát nhưng mới biết chị í thắng giải hoa hậu chuyển giới tại Thái Lan. Chúc mừng chị và mong chị sẽ tiếp thêm sức mạnh và tự tin cho cộng đồng LBGT chị nhé. Bên này có một bạn, bạn ấy bảo ước mơ từ nhỏ của em là được làm con gái, thương quá. Chỉ vậy thôi à.
Ngày 8/3 chúc cho tất cả các chị em một ngày thật vui và ý nghĩa, chúc cả những bạn chuyển giới, những bạn khát khao làm con gái sẽ được thoả ước nguyện của mình. Chúc cho phụ nữ Việt Nam càng ngày càng hiện đại và phát huy những lợi thế hiện có của mình. Chúc cho chúng mình luôn được yêu thương để ngày nào cũng là ngày 8/3.
Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018
Sinh nhật tuổi 27
Hôm nay dạo lại blog để xem thử mỗi ngày sinh nhật hàng năm mình viết gì, thật lạ là từ 2015 mình không viết về sinh nhật của mình nữa. Hoảng hốt khi nhận thấy mình đã tròn 27 tuổi và bước sang tuổi thứ 28. Hai năm nữa là 30, vậy mà cứ thấy mình vẫn như đang còn trẻ lắm, thời gian quả là đáng sợ.
Giờ này năm ngoái, mình đang ở Hà Nội, chuẩn bị cho phỏng vấn vòng cuối JDS, một năm qua nhanh đến nỗi mình vẫn chưa có cảm giác mình ở đây đã được gần 6 tháng. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu người đã gặp, tự thấy bản thân hơi lớn hơn một chút. Năm ngoái mèo mua bánh kem, được đi ăn đi chơi với mèo, được ôm Trúc Duy, rồi đi lên Sapa. Điều ước duy nhất của năm 26 tuổi là đậu JDS.
Ngày mai thi nhưng tối nay vẫn muốn dành cho bản thân một chút thời gian, tắm gội thơm tho, uống xíu bia và đón sinh nhật :)
Cầu mong một tuổi mới có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, vững vàng với cuộc sống, can đảm với mọi điều, đi được nhiều nơi, biết được nhiều điều hay, học tốt tiếng anh, yêu và được yêu. Liệu mong ước như thế có tham quá không nhỉ :)
Hãy cố gắng Kèn nhé <3
Giờ này năm ngoái, mình đang ở Hà Nội, chuẩn bị cho phỏng vấn vòng cuối JDS, một năm qua nhanh đến nỗi mình vẫn chưa có cảm giác mình ở đây đã được gần 6 tháng. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu người đã gặp, tự thấy bản thân hơi lớn hơn một chút. Năm ngoái mèo mua bánh kem, được đi ăn đi chơi với mèo, được ôm Trúc Duy, rồi đi lên Sapa. Điều ước duy nhất của năm 26 tuổi là đậu JDS.
Ngày mai thi nhưng tối nay vẫn muốn dành cho bản thân một chút thời gian, tắm gội thơm tho, uống xíu bia và đón sinh nhật :)
Cầu mong một tuổi mới có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, vững vàng với cuộc sống, can đảm với mọi điều, đi được nhiều nơi, biết được nhiều điều hay, học tốt tiếng anh, yêu và được yêu. Liệu mong ước như thế có tham quá không nhỉ :)
Hãy cố gắng Kèn nhé <3
Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018
Snow country
Có thể nói mình học ở IUJ là khá may mắn vì mình được hưởng 4 mùa thời tiết rõ rệt, đơn cử là tuyết. Những bông tuyết đầu mùa rơi làm trái tim của một kẻ từ xứ nóng ngưng lại vài nhịp, ngẩn ngơ nhìn ra từ ô cửa sổ lớp học, chỉ mong sao nhanh hết giờ để chụp ảnh. Nhoắng một cái ba tháng tuyết đã trôi qua, bầu trời mỗi ngày nhìn ra cửa lại thấy mỗi khác, khi thì trời nắng vàng, khi thì hoàng hôn nhuộm hồng cả vùng trời, khi thì lấp lánh những ánh điện từ triền núi xa xa.
Có những ngày tuyết rơi nặng hạt, mình nằm trên giường, tắt điện, ngắm những bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống qua ánh điện đường vàng. Có hôm ngó ra phía cửa, cứ đứng ngửa mặt lên trời và ngắm tuyết, cảm giác như thể mình đang trôi lơ lửng trong hằng hà sa số bông tuyết trong veo.
Xứ tuyết, snow country, là xứ sở được tả trong quyển sách Snow country của tác giả được giải nobel người Nhật Yasunari Wanabata. Mỗi lần thấy cái tên Snow country mình lại mềm đi :) vì thấy thân thuộc.
Có những ngày tháng buồn thương nhớ nhà, ngoài trời không thấy gì ngoài tuyết, tâm trạng cũng chùng xuống phần nào, nhưng niềm yêu thương với những bông tuyết nhỏ xinh của mình thì luôn như thế.
Mùa đông ở xứ tuyết kéo dài đến tận tháng 4, nên thời điểm này hầu như cuối tuần nào cũng có lễ hội. Tuần trước em Cường Meiji lên chơi, mấy chị em đi lễ hội tuyết ở Tokamachi, đủ các tượng, Kitty, Doraemon, Nobita xuka, có nhà băng, có đường mê cung làm từ băng nữa, mình còn trèo lên núi tuyết rồi trượt xuống :)) vui kinh khủng. Tuần này vừa đi lễ hội khinh khí cầu về, mình đến vào buổi chiều, trời xấu nên không được nhìn thấy khinh khí cầu, buồn lắm, nhưng sáng đi thì được xem cá koi người Nhật họ nuôi, xong rồi đi dạo siêu thị, lạc vào một quầy hoa rực rỡ, ngắm ngắm ngía, thỏa mãn quá. Tối ra đứng xem pháo hoa, lâu lắm rồi mới ngắm pháo hoa, vui.
Chiều nay đang đi dọc giữa những quầy hàng đồ ăn trong chỗ lễ hội, chợt nghe nhạc bài California Dreaming vang lên, mình đi ngược gió, một mình đi chậm chậm rồi đứng bên cạnh quầy nghe cho hết bài hát, mình thấy có chút gì đó tan vỡ, nhẹ và sắc, lạnh và tan. Như những bông tuyết vậy.
Có những điều thật xinh đẹp, lấp lánh nhưng cũng thật mong manh.
Snow country, xứ tuyết của mình, yêu và sẽ nhớ rất nhiều.
Có những ngày tuyết rơi nặng hạt, mình nằm trên giường, tắt điện, ngắm những bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống qua ánh điện đường vàng. Có hôm ngó ra phía cửa, cứ đứng ngửa mặt lên trời và ngắm tuyết, cảm giác như thể mình đang trôi lơ lửng trong hằng hà sa số bông tuyết trong veo.
Xứ tuyết, snow country, là xứ sở được tả trong quyển sách Snow country của tác giả được giải nobel người Nhật Yasunari Wanabata. Mỗi lần thấy cái tên Snow country mình lại mềm đi :) vì thấy thân thuộc.
Có những ngày tháng buồn thương nhớ nhà, ngoài trời không thấy gì ngoài tuyết, tâm trạng cũng chùng xuống phần nào, nhưng niềm yêu thương với những bông tuyết nhỏ xinh của mình thì luôn như thế.
Mùa đông ở xứ tuyết kéo dài đến tận tháng 4, nên thời điểm này hầu như cuối tuần nào cũng có lễ hội. Tuần trước em Cường Meiji lên chơi, mấy chị em đi lễ hội tuyết ở Tokamachi, đủ các tượng, Kitty, Doraemon, Nobita xuka, có nhà băng, có đường mê cung làm từ băng nữa, mình còn trèo lên núi tuyết rồi trượt xuống :)) vui kinh khủng. Tuần này vừa đi lễ hội khinh khí cầu về, mình đến vào buổi chiều, trời xấu nên không được nhìn thấy khinh khí cầu, buồn lắm, nhưng sáng đi thì được xem cá koi người Nhật họ nuôi, xong rồi đi dạo siêu thị, lạc vào một quầy hoa rực rỡ, ngắm ngắm ngía, thỏa mãn quá. Tối ra đứng xem pháo hoa, lâu lắm rồi mới ngắm pháo hoa, vui.
Chiều nay đang đi dọc giữa những quầy hàng đồ ăn trong chỗ lễ hội, chợt nghe nhạc bài California Dreaming vang lên, mình đi ngược gió, một mình đi chậm chậm rồi đứng bên cạnh quầy nghe cho hết bài hát, mình thấy có chút gì đó tan vỡ, nhẹ và sắc, lạnh và tan. Như những bông tuyết vậy.
Có những điều thật xinh đẹp, lấp lánh nhưng cũng thật mong manh.
Snow country, xứ tuyết của mình, yêu và sẽ nhớ rất nhiều.
Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018
Lạc đường
Mấy hôm nay quẩn quanh suy nghĩ, nhớ là phải note một cái gì đó mà nghĩ không ra, một ý nghĩ thoáng qua đó là việc những người trẻ tuổi như mình thường chưa tìm thấy được mình mong muốn điều gì. Trong cuộc sống, công việc và tình cảm. Đến tận bây giờ mình vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho việc mình muốn gì.
Thật thiệt thòi khi việc định hướng cuộc đời mình biết hơi muộn. Nhiều khi vẫn thấy nền tảng giáo dục và tư duy của mình chậm tiến bộ quá. Cũng không thể trách mẹ vì ngày xưa chỉ cần phải điểm cao thôi à. Là được. Rồi vào đại học, đi làm, lấy chồng sinh con. Hết một đời người.
Về công việc, mình chưa biết mình hợp với cái gì vì mình sợ, mình thấy mình không đủ năng lực, không đủ sáng tạo, tài hoa để có thể bươn chải sóng gió với đời. Rồi lại quẩn quanh ao làng bờ tre.
Về tình cảm, lắm lúc loay hoay không hiểu mình sẽ đi đâu và về đâu, mình vẫn buồn rười rượi khi nghĩ về lần lên Đà Lạt, thành phố không có chỗ cho kẻ cô đơn. Đà Lạt không giống trong tưởng tượng của mình, mưa buồn, như lòng mình vậy.
Mình từng nhớ có một bộ phim, cô gái hỏi chàng trai, kẻ lang thang có đường không. Chàng trai trả lời, có khi ta thôi không tìm kiếm. Mình nghĩ là do tìm kiếm nên họ mới trở thành người lang thang chứ nếu như họ buông xuôi thì họ cũng sẽ có một con đường để đi, dù tốt, dù xấu, chỉ cần bước đi thôi. Có khi làm một gã lang thang cũng có cái thú nhỉ ? Làm một con chim không chân, không có chỗ nghỉ. Đùa thôi. Vẫn muốn về nhà mẹ ôm ấp.
Có lẽ tuổi trẻ với đôi ba lần vấp váp chỉ là để cho mình thêm mạnh mẽ, việc ta chưa tìm thấy đường không phải là ta đi lạc đường mà là ta đang đi một con đường mới. Con đường mà ta chưa biết. Tuổi trẻ là được phép bước đi. Một bài viết ở Mann up mà mình rất thích đó là ông trời sẽ cho mình hạnh phúc nhưng trước đó sẽ cho mình thử thách. Vì vậy mà để hạnh phúc thì hãy cứ mạnh mẽ đã. Cứ chờ đợi và chịu đựng đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ trở nên có ý nghĩa.
Khi một người trở nên bình yên với quá khứ, với nỗi lòng thì khi đó mới nên mở rộng trái tim.
Chung quy chỉ vậy thôi.
Nhân một ngày cảm thấy mọi thứ nhạt toẹt và muốn dẹp hết tất cả :)
Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018
Chúc mừng năm mới 2018
Truyền thống của mình hàng năm là viết một cái note review những điều mình đã làm trong một năm qua, giờ thì bận quá chỉ tranh thủ gõ vài dòng. Lâu lắm rồi mới viết bài ở blog, dạo này mình có lắm nơi để trốn quá. Cho những khi mình cảm thấy không được vui. Năm đầu tiên xa nhà, khoảnh khắc giao thừa sang cũng không có quá nhiều đặc biệt. Chỉ nghĩ, tầm này mẹ đang nấu chè, ba đang làm gà, tivi mở to hết cỡ táo quân, nhạc ngoài đường mở ầm ầm để giao thừa xong các nhà ra cùng đốt lửa nướng đồ.
Cả hai tuần trước tết mình bị trầm cảm, vì mệt, vì học, vì nhớ nhà, hôm lên làm bài ở phòng máy, trưa chưa ăn gì, ngồi gõ note xong ngồi khóc nức nở, lâu lắm mới khóc, thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn kiểu tủi thân, ai nhắc về tết là có thể rơm rớm ngay được.
Năm 2017 trôi qua là một năm đáng nhớ của mình, với sự thay đổi của công việc và học hành, thay đổi cuộc sống và suy nghĩ.
Hãy sống chân thành và tốt bụng Kèn nhé, may mắn sẽ đến.
Cầu một năm mới an lành, cầu cho Kèn luôn vững vàng và can đảm với cuộc sống.
Cả hai tuần trước tết mình bị trầm cảm, vì mệt, vì học, vì nhớ nhà, hôm lên làm bài ở phòng máy, trưa chưa ăn gì, ngồi gõ note xong ngồi khóc nức nở, lâu lắm mới khóc, thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn kiểu tủi thân, ai nhắc về tết là có thể rơm rớm ngay được.
Năm 2017 trôi qua là một năm đáng nhớ của mình, với sự thay đổi của công việc và học hành, thay đổi cuộc sống và suy nghĩ.
Hãy sống chân thành và tốt bụng Kèn nhé, may mắn sẽ đến.
Cầu một năm mới an lành, cầu cho Kèn luôn vững vàng và can đảm với cuộc sống.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Tâm an vạn sự an
Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...
-
Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu...
-
Dạo này mình buồn nhiều, hôm trước vào blog tự nhiên nhìn lại, cả một năm 2021 mình chỉ viết đúng 1 bài vào tháng 12. Lâu nay không có gì q...
-
Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị s...