Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Bởi vì suy cho cùng như cầu thiết yếu nhất của con người là được yêu thương!

Tự nhiên mấy hôm nay, nghĩ tới câu đó và cảm thấy đúng, không biết là mình nghe ở đâu hay tự nghĩ ra, những từ một vài chuyện mình cảm thấy thế.
Cậu là cậu thứ 3 sau bác và mẹ, tính cậu ngang bướng và ít khi thích nghe lời khuyên. Cậu lấy mự mặc dù gia đình không thích, bởi vì mự nói nhiều câu rất động chạm và tổn thương gia đình mình, và mự không đi làm. Rồi thì dù không thích nhưng đó vẫn là gia đình của cậu, vẫn là nơi cậu trở về sau những mệt mỏi đời thường. Cậu nóng tính lắm, ngày trước con cậu đi đánh điện tử, cậu đánh nó nhiều, khổ. Ở trong gia đình có truyền thống hiếu học như nhà mình, việc con cháu nào học không được tốt lắm đôi khi cũng là một áp lực. Đôi khi mình cảm thấy mự và em hơi bị tủi thân, nhưng mà mình vẫn hỏi han bình thường, vì mình chỉ là bậc cháu, chuyện của người lớn không liên quan gì đến mình cả. Mấy hôm nay mự mổ, dù trước đó không thích, không ưng, không quý, nhưng cả nhà đã quây quần bên mự, bác lên thăm, ngồi quạt cho mự ngủ, dì nghỉ việc 1 tuần ngoài Quảng Trị vào chăm mự, bác kêu gọi anh em ủng hộ tiền mổ. Đó là sự đoàn kết mà mình thấy hiếm có. Không phải tự khen nhưng gia đình mình, hằng năm vào dịp hè, sẽ tổ chức ngày tổng kết năm học. Thường khi đó, mẹ mình nghỉ hè nên tham dự luôn. Các cháu sẽ được khen thưởng từ quỹ khuyến học của gia đình, quỹ khuyến học do ông ngoại mình đề xuất, được duy trì cả sau khi ông mất, thương ông quá chừng. Ngày còn sống, ông tuy hay chưởi mự, nhưng có gì ngon ông vẫn thường đưa vào cho mự. Tội ông quá, lan man quá, quay lại chuyện mự mổ. Mự chỉ ở nhà nội trợ, vì thế cũng ít khi có cơ hội được đi giao lưu gặp gỡ, cậu lại ít khi thể hiện tình cảm nên có lẽ mự cũng ít khi nhận được những lời động viên, vì thế mấy hôm ở viện, mự cứ nhõng nhẽo với cậu, đông người đến thăm thì mự lại nhõng nhẽo để được cậu chăm, như thể mự muốn nói với những người xung quanh, khoe với những người bên cạnh mình là mự được yêu thương nhiều nhiều, cái mà từ tận sâu lâu nay mự vẫn thiếu. Mình chỉ cảm nhận như thế, đứng ở góc độ của mự và suy nghĩ, đôi khi cảm thấy thương mự. Nghĩ lại mỗi chúng ta ai cũng cần được yêu thương.
  Bà ngoại, từ ngày ông mất, bà già hơn nhiều lắm. Để bà đỡ buồn nên bà chuyển ra nhà cậu thứ 4 ở và có cả anh em mình nữa. Mình ở phòng với bà với con em. Thương bà nhiều quá, mỗi khi có chuyện gì đều tâm sự với bà kể chuyện như mẹ với con gái, mình sợ, đến một ngày không còn bà trên thế gian nữa, cuộc sống của mình sẽ trỗng trải đến mức nào. Hôm đầu tiên đi hẹn hò, thấy vui, hỏi bà ơi, cháu đi uống cà phê thì mặc váy được không bà, bà bảo, thôi, váy chi, mặc quần xanh với áo trắng :)). Mốt mới nhất và cũng là duy nhất trong từ điển thời trang của bà luôn là quần xanh áo trắng. Đi làm bà cũng bảo may ít cái áo trắng mặc là bà thấy đẹp rồi. Hôm đó mình vui, chuẩn bị đi lại ôm, thơm bà một cái, bà bảo uh đi đi con, đi cho vui vẻ, rồi mà kiếm chồng chứ. Bà mình rất tâm lý, bảo thanh niên lớn rồi thì đi chơi mà tìm hiểu nhau, chứ đến 30 tuổi rồi mà ế à. :D
Đến mùa hoa ngọc lan, bà thường hái một vài bông hoa ngọc lan gói vào trong lá. về thường cho mình một bông, một bông bà để ở bàn uống nước, một bông bà để dưới gối một bông để ở túi áo. Mỗi khi bà định nhờ mình làm cái gì đó, bà hay đánh tiếng, buồn cười lắm. Bà bảo đi ngủ, chiều dậy giặt bộ đồ, biết ý mình bảo, bà để đó cháu giặt tay quần áo cháu rồi cháu giặt luôn, bà uh ;) dễ thương ghê luôn :D. Thỉnh thoảng đau chân, mình bóp chân cho bà, con em nhìn mình ánh mắt vẻ thông cảm " đúng là phận con gái" kiểu như mình bị ép buộc làm thế ấy. Nhưng mà sau ni, thỉnh thoảng đi bộ về, bà lại gúi vào tay mình hai cây chả bà mua, bảo ăn đi cho có sức, rứa thì da dẻ mới đẹp được con à. Đó là bí mật nho nhỏ của hai bà chaus, thương bà. Cơ mà đôi khi, luộm thuộm quá bà chịu không nổi, bà cũng la cho điếc cả tai, thấy cực kỳ bức xúc, nhưng vẫn cố gắng im lặng, hoặc dạ, hoặc trùm chăn giả như ngủ rồi, he he, biện pháp an toàn mà không làm bà bị bức xúc thêm. Nhớ cái lần trốn đi phượt, đi về bà bảo, bà nấu nước cho chị Khánh tắm rồi đó, tự nhiên thấy tội lỗi đầy mình, Tội bà lắm lắm. Chỉ mong bà mạnh khỏe để nhìn con cháu bà nhé.
Tối qua rủ rê bạn ấy đi xem rockstorm, lần đầu tiên đi xem, mình thấy thích, nghe nhạc ầm ầm và đứng bon chen trong cái biển người đó, đứng sau lưng mình là một người nữa, tự nhiên thấy vui mà yên tâm thế nào ấy. Đi chơi là phải hò hét, phải như thế. Chứ có đôi bạn đó, đứng giữa rừng người thế mà thấy không nóng lên được xí nào, hi. May mà còn biết được hai bài Bông hồng thủy tinh với bài Đừng sống giống như hòn đá chi đó, để hòa với không khí, được hò hét xả hết ra, thấy thoải mái kinh khủng lên được, ra về hai đứa đi uống sữa dừa với bánh bò, hè, cảm ơn ấy nhá. Thì thế thôi, cứ đi chơi để tìm hiểu xí đã ấy nhỉ? Còn nhiều câu hỏi còn thắc mắc nhưng sau này tớ sẽ hỏi ấy sau. Được quan tâm, được hỏi han, mình vui, đấy, mình cũng chỉ cần như thế thôi.
Lâu lắm mới có cảm xúc để viết một vài dòng như thế này, lưu lại những kỷ niệm ta đã có, để một khi nhìn lại, ta thấy đầy ắp kỷ niệm và cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên <3
Yêu thương không bao giờ là đủ, cho đi mình sẽ được nhận lại nhiều hơn nữa, cố gắng, có thể mình không phải là đứa nhanh nhẹn thông minh lắm, nhưng mình cũng biết được là luôn phải sống tốt. :D

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Một tháng đi làm

Vèo một cái, chớp mắt một cái đã đi làm được 1 tháng rồi. Đúng ra là một tháng và một ngày. Đã vui hơn trước, tham gia vào câu chuyện của phòng, nói chuyện với các anh chị nhiều hơn và thấy quen hơn, vui hơn. Vẫn tung tăng nhảy cầu thang hai bậc một, vẫn cười toe khi gặp ai đó, và hình như xinh hơn thì phải.
Mua được xe máy, thay kính mắt, còn nhiều thứ cần làm.
Giờ mình đã quen và đã nhớ được hồ sơ đi ký mình để ở đâu, đã dán giấy ký đẹp hơn trước, tuy vẫn còn chậm, giúp anh chị làm vài việc nhỏ. Và đọc thêm hiểu thêm một ít về công việc của mình. Nhưng mình vẫn lơ ngơ lắm, hôm qua ký xong giấy thanh toán lại mang đi đóng dấu mặc dù không cần phải như thế.
Còn phải phấn đấu nhiều, học hỏi nhiều. Cảm ơn chị đã bảo bao em nhiều, chiều nay hai chị em đi ăn, vui, cười mà em đau hàm lắm chị ạ, vui vui :D
Giờ thì có bạn đi ăn vặt rồi chị hè, em mong em làm được nhiều việc, để lớn khôn hơn :D

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Nỗi cô đơn màu gì anh có biết không?

lâu lắm rồi có cảm giác mình cứ vật vờ, túi bụi tất bật đi làm về nhà ngủ, ngủ dậy đi làm, không có thời gian để nghĩ, không có tâm trạng để bắt kịp mùi hương hoa sữa vấn vương đầu ngõ mỗi tối. Chiều nay lại một buổi chiều làm về muộn, trước ngõ gặp một chàng trai đang đứng nhìn vào nhà một cô bạn gái cũ, hỏi nó thì nó bảo không hiểu sao lại tới đây. Đôi khi nghĩ, hạnh phúc cứ mải miết đi tìm tận đâu đâu, cuối cùng nó cũng ngay sát mũi mình vậy. Tự thưởng cho mình một buổi lười nhác đọc truyện, Gái già xì tin, nhiều câu hay thật. Đôi khi không phải là sợ sự cô đơn mà là sợ cô đơn trở thành thói quen. Một cô gái đang yêu với bao câu hỏi trong đầu nhưng vẫn đợi đợi anh đủ tin em để không phải nói dối. Một bài thơ thật hay của một cậu nhóc trong truyện, vừa vui, vừa tình cảm, cứ lôi cuốn mình đọc mãi không thôi cho dù việc vẫn cứ bộn bề. Thôi kệ, cứ thế đi, chơi cho thoải mãi tí đã
 Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấu có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao dẫu rồi em không nhận...

Đọc, nghĩ, không biết bao giờ mới tìm thấy mit tơ Right của mình ở đâu, có một điều gọi là sự cô đơn.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Nhân một chuyến đi

Kế hoạch đi Hà Nội năm lần bảy lượt của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực, không có sóng thần không có động đất, chuyến đi thuận lợi. bà ngoại cứ dặn đi dặn lại là nhớ nói bạn ra đón nha con, lơ ngơ lại bi bán sang Trung Quốc giừ :)) tội bà quá đi. Tháng 10 mới đi mà mua vé và xin đi từ tháng 8, kế hoạch ở lại chơi nhiều ngày bị bể do phải đi làm, ở HN ngót nghét 30 tiếng tính cả lúc lên và về sân bay :)) một chuyến đi ngắn nhưng đầy niềm vui và ý nghĩa. Chưa ra mà con bạn thân cấp 2 nt, mi ơi, hồi hộp quá, không ngủ được. con dog Ngọc thì kêu sướng ri làm răng ôn thi, con mèo ghẻ thì ích kỷ, cứ ưng chơi với mình một mình, ai bảo mình nhiều bạn quá chi, ko có thời gian để gặp mặt hết, các bạn thông cảm cho tớ nhá.
 Sáng sớm anh chở lên, hơi sợ vì lần đầu tiên đi máy bay, không biết đường nào mà lần, làm thủ tục xong lên ngồi, lấy dây an toàn thắt lại, sau lại cuống lên vì ko biết cách mở, nghĩ thầm, quả này mà phải gọi tiếp viên lại hỏi thì quá nhục cho em, vậy là nhìn nhìn, thấy cái chỉ dẫn an toàn, bày cho cách mở, phù, hú hồn dân quê :))
  Cảm giác khi máy bay bắt đầu bay lên trên bầu trời, được nhìn ngắm thành phố của mình nhỏ dần thật xúc động, nhìn cái hồ trong công viên 29/3 trên cao thật là dễ thương, lát nữa là bay giữa biển mây, mây tầng tầng lớp lớp, lại nghĩ là ngày xưa Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân không biết có bay nhanh như thế này không nhỉ? =)) mà cảm giác như mình không đi, mình đang đứng giữa trời vậy, 10h kém 5 phút, thông báo còn 20 phút nữa đến sân bay Nội Bài, trong lòng suy nghĩ, lát nữa gặp mèo không biết là tâm trạng sẽ như thế nào, cười toe toét hay là khóc ầm ĩ nhỉ? Lát ra đang ngó lơ ngơ, thấy cái mặt nó, toe toét, ôm nhau quay vòng vòng, mặc kệ cho ai nhìn, mình vẫn yêu nhau thế mèo nhỉ? Đi ra thêm 2 tuyến xe bus để về đến nhà, bơ phờ, nhưng ríu rít từ trên xe đến khi về. Có lẽ không ai hiểu hai đứa đang nói gì,  vì chí chóe bằng giọng Nghệ An. hi, kệ ai biết mình là ai đâu. Quái lạ là ở nhà thì giọng gì cũng nhại được, mà ra đến thủ đô là không tài nào mở miệng, nghe họ nói mình đâm chán, thích nghe giọng nhà mình hơn. Ngủ trưa xí, chiều hẹn hai đứa bạn ĐH của mèo đi uống cf ở tầng 21 gì mà Hasaclub í, gọi thử nước Việt quất xem nó như thế nào, gứm, 65k, dã man con ngan, uống hết tra cũng ko có rót thêm như ở ĐN :D. Hai bạn í làm mình cảm động lắm, mua quà tặng bạn K nhân dịp bạn K ra HN chơi, mình chưa gặp nhau bao giờ cả, mà chỉ một nỗi các bạn quý Hoài đến độ các bạn lây lan tình cảm sang cho mình nữa, thật là cảm động quá bạn ạ, mình lại ko chuẩn bị quà gì cho hai bạn, hơi ngại bạn nhỉ? Mình rất vui khi gặp được hai đứa bạn thân của con bạn thân mình, hi, Mong ở ngoài đấy các cậu yêu thương và giúp đỡ nhau nhiều nhé.
  Chiều về hẹn nhau với con móm ghẻ, mấy đứa bạn cấp 3, ăn phở cuốn xong bay vô Kara, hi, hò hét ầm ĩ cả ra, vui mà liệt, thấy tình cảm ấm áp quá đi mât.
  Đi dạo môtj vòng đường phố Hà Nội, chỉ kịp nhìn chứ không kịp thư thả thong dong đi bộ ngắm cảnh, đi chùa lễ phật đi chùa cầu duyên, còn nhiều điều muốn làm ở HN lắm lắm. Thích những hàng cây cổ thụ rợp bóng như thế, có nét gì đó cổ xưa vẫn còn trong cuộc sống vội vã xô bồ ở HN. Nhận xét ban đầu là HN xấu hơn ĐN nhiều, đi xong một vòng thì thấy HN cũng có nét đẹp riêng của nó, những mình không thấy gắn bó với nó như ĐN, có lẽ, ĐN là nơi cùng mình trải qua nhiều nhiều kỷ niệm hơn.
Sáng sớm, hai đứa dậy tranh thủ lượn lờ thành phố, thành phố sớm mai yên bình, thoáng đáng, đi dạo qua hồ gươm , tháp rùa, cột cờ HN, đi qua được lăng Bác, đi qua đường Hoàng Diệu đường Điện Biên Phủ, qua hầm đường bộ, qua con đường gốm sứ và đến chợ hoa, thích ơi là thích, mình thích nhất hoa, thơm lừng mùi hoa hồng, lạnh lạnh thích quá. Có cả hoa hướng dương nữa, đẹp quá, nhìn nhiều hoa, thích, có hoa phi yến nữa, thích vác hết về nhà. Sau rồi bạn mèo mua tặng cho một bó hoa phăng mang về nhà, hì. Mang ra sân bay mà họ hỏi là trong ĐN không có hoa phăng à cháu :))
  Hai ngày ra HN đúng hai ngày quốc tang, lần đầu tiên ý thức được một cái quốc tang là như thế nào, treo cờ rủ như thế nào. Đi qua lăng Bác, đi qua nhà ông Giáp, may mắn được đứng trong dòng người để tiễn ông đi, thật ra mình không thấy sâu sắc lắm, nhưng khi thấy xe pháo đi qua và mạc niệm thì tự nhiên da gà nổi, xúc động vô cùng, nước mắt cứ tự rơi vậy thôi. Đứng trong đoàn người nhốn nháo ấy, mình thấy có người mang cả mấy đứa trẻ con đi theo, chen chúc tội quá, có người còn kịp chụp ảnh và check in FB, thời đại công nghệ, ai cũng đth quay phim, mới nói đó rổn rả, thấy xe đi qua là khóc rõ to, mình không hiểu, được bao nhiêu giọt nước mắt thật sự, thương các bác cựu chiến binh không chen vào được, đứng ngoài bất lực. Trên đường đi về, thấy có nhiều ông, già lắm rồi, chạy xe đạp, cờ rủ, đi sau đoàn xe tang, thương ơi là thương. Thương cả mấy bạn thanh niên tình nguyện, mấy ngày rồi bơ phờ, thương quá.
 Chuyến đi này mình vừa gặp được bạn bè vừa đi đưa được ông Giáp, có thể nói là một sự may mắn. Sáng đó hẹn với mấy đứa đi ăn sáng, tụi nó dậy từ 6h đánh răng chờ, mình với mèo thì đi đưa mãi 10h mới về đến nhà, chân đau, bụng đói, alo mấy đứa đến, tụ tập nấu ăn một bữa, một bữa cơm đúng chất thân mật và chặt chém nhau. Hai thằng FA, rảnh rồi, hú phát là tới, đòi đưa bạn K ra sân bay, vậy là sau một hồi suy nghĩ, quyết định đi taxi lên sân bay, quá hoành tráng :)). Thắng béo tội ghê luôn, hiền thật, đến xong rồi còn vòng về lấy váy cho mình nữa, ra đi thì vác balo cho mình, ko bù cho thằng cò ghẻ. Ra đến nơi cò cứ đòi lên tầng 3 tầng 4 để xem máy bay :)) chưa khi mô được đi máy bay cả, buồn cười quá đi mất, thuong mấy đứa bạn của mình quá, yêu lắm lắm. T về mà không muốn về tẹo nào cả, chỉ muốn được ở gần bây mãi thui, thôi thì phải vậy cuộc sống mà nhỉ, sau này có điều kiện, vô ĐN chơi với t nha, t về cày cuốc kiếm tiền dẫn bay đi chơi, yêu lắm những người bạn của t. Yêu bây thật nhiều

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Viết cho đồng nghiệp của em

  Hôm nay là ngày thứ tư em đi làm ở phòng mình chị ạ. Hôm thứ hai đi làm sớm gặp chị đi sớm nhất phòng, chiều hôm đó em cũng về trước chị, chiều hôm qua cả phòng về hết, vẫn thấy chị ngồi lại. Chạy qua chào chị, mới biết ngày hôm qua mãi gần 6h chị mới về, hôm nay em mang bánh lên, định mà ở lại muộn thì ở lại chơi nói chuyện với chị cho vui. Ngày hôm nay em được chị giao việc cho, chạy đi chạy lại cho quen và cho đỡ buồn. Sáng quét nhà thấy mấy cái ghế nhưng em ko biết để đâu, chiều nay chị Châu nhăn nhăn, hic, sợ quá..
 Chiều nay ở lại, chị gọi tới chị nói thế này, chị Châu kỹ tính lắm, chị muốn nói là phải làm liền, ví dụ như cái ghế là chị Châu bảo chị từ hôm qua mà chị bận quá chưa cất được, còn báo cáo thì không dễ chi mà chị ký vào đâu, chị Châu tội, giúp đỡ nhân viên rất nhiệt tình, nhưng với điều kiện mình phải làm, nên em phải làm cẩn thận, mới vào nên mình chú ý những cái nhỏ nhặt nhất. Chị bày cho em từng tí một, ví dụ như khi đưa giấy tờ cho sếp ký thì em làm thế này thế này. Dán giấy note chỗ mấy sếp ký chị cũng sửa đi sửa lại cho em. Sắp xếp sao cho gọn gàng, không lộn xộn. Chị cũng nói là chị làm được gần một năm rồi mà chưa khi nào chị về sớm, hôm nào chị cũng về sau cùng. Sếp có giao việc cho mình tức là mong mình làm để quen việc, em biết chứ chị, hôm qua thấy phòng mình bận rộn, chạy ngược chạy xuôi mà em thì ngồi y một cục đọc tài liệu em cũng sốt ruột lắm chị ạ, hôm nay chị đưa làm mấy cái báo cáo mà em vui lắm, em cứ nghĩ tới mẹ em, nói thầm là mẹ ơi, con đã được giao việc rồi mẹ ạ. Rồi chị dặn là hạn chế tiếp xúc với nhiều người, ví dụ xuống văn thư thì đừng nói những chuyện của phòng mình, vì qua người này người kia thì mọi chuyện lại có vẻ như không còn đơn giản nữa. Em hiểu chị ạ, đi làm mà, có người này người kia, hơn nữa mình là người mới nữa, không tránh khỏi bị super soi. Thật sự em cảm thấy rất may mắn vì chị đã nói với em những lời thật lòng như vậy, em cảm động lắm chị ạ. Ngay từ hôm đầu tiên chị bày cho em cách dán giấy note để sếp ký là em đã rất cảm ơn chị rồi. Em cảm thấy như mình có một người bạn, như mình được quan tâm và không phải ở ngoài rìa của phòng. Hôm qua uống nước chanh dây, chị cũng quan tâm đưa nước sang cho em vì sợ em ngại. Không biết bao giờ em mới quan tâm mọi người được như chị vậy nhỉ?
  Em đang nghe  kiss the rain, mỗi khi có tâm trạng, em thường hay nghe bài hát này, em có cảm tưởng như nó đi sâu vào lòng em vậy. Từ lúc nói chuyện với chị lúc chiều, em cứ bần thần mãi, cảm động vì gặp được một người tốt như chị, tuy chưa biết chị lâu nhưng em có thể cảm nhận, phòng mình cũng thật tốt, ai cũng thân thiện chị ạ, may mắn đúng không chị. Từ nay em lại có thêm những anh chị, bạn bè mới, em sẽ cố gắng học hỏi để khỏi phụ lòng của chị, nhiều khi cứ ưng gọi chị là sư phụ ghê, mà lại thôi, hi. Cứ là một đứa em ngoan của chị đã, em sẽ cố gắng. Đến một lúc nào đó, em sẽ gửi cho chị đọc những dòng này. Những dòng chữ em viết những ngày em chập chững bước vào đời, đã có một người quan tâm em như thế. Viết đến đây là mắt em lại lem nhem nước rồi, hic hic, không biết đến bao giờ mới hết cái kiểu khóc nhè một mình thế này. Nhiều khi em thấy mình mạnh mẽ lắm, dễ gì khóc, thế mà giờ lại sụt sùi.
  Yêu chị nhiều và em mong chị luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và tốt bụng như thế chị nha.
Ngoài lề, hôm nay em lấy cái khẩu trang trong túi xách hôm em về nhà, nghe mùi của nhà, nhớ tới mùi hương của mẹ, thơm thơm, lại hít hà, lại nhớ nhà chị ạ. :)
Thôi em viết thế thôi, vài hôm nữa em mời cả phòng mình đi ăn chị nhé, để cho quen quen thân thân xí đã, em phải trở thành một nhân viên tốt của phòng, phấn đấu. hi. Yêu chị lắm lắm.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Đi học nội quy công ty

Ngày mai lên công ty học nội quy, sang tháng 10 đi làm, vẫn chưa nói cho mấy đứa bạn vụ mình đi làm, vì mình nghĩ nó sẽ buồn lắm. Hồi hộp không biết mai nên mặc gì để đi đây.
Bốn tháng trước đi làm và làm được hai công việc, hai công ty tư, đủ để mình biết làm việc nó như thế nào. Lúc mới học trong trường và khi mới ra trường cứ nghĩ, mình còn trẻ, thích làm tư để thể hiện năng lực, thích làm việc trong môi trường năng động và áp lực cao, giờ nghĩ lại lại tự cười vào mình, giờ mình chỉ thích làm nhà nước thôi. Có thể hai công ty mình làm không giống nhiều cty tư nhân khác, nhưng mình không thích như thế và giờ chỉ muốn ổn định một công việc thôi.
  Về nhà với mẹ được mấy hôm. Mẹ kể, ba mẹ cứ loay hoay chuẩn bị cho con gái về chơi, mẹ bắt ba đi hái na ngoài vườn, kể ra cái vườn duy nhất cũng chỉ có một cây na với một cây nhãn, gọi là vườn cho nó oai tí. Trời chiều sắp tối lại mưa mưa, ba vác thang ra, sau lại chạy vào nhà, để tìm kính, nhìn cho rõ xem quả na nào mở mắt, rõ là thương. Ba mẹ lo cho con đủ thứ, không biết đến khi nào con mới đền đáp lại được cho ba mẹ đây. Về nhà hai mẹ con cứ ríu ra ríu rít, kể chuyện trên trời dưới đất, đùa bảo mẹ, ngày xưa ta chưa thân nhau lắm mẹ hầy, mẹ cười nói hồi xưa cũng thân chứ, mình bảo, ngày xưa là cuộc nói chuyện giữa mẹ và con gái, giờ là cuộc nói chuyện của những người phụ nữ với nhau. he he, mẹ như bạn luôn. Trước chẳng bao giờ nghĩ mình với mẹ lại ngồi nói chuyện tình yêu với chuyện sau này một cách nghiêm túc như thế, thấy cũng vui vui. Mẹ gầy quá, yếu nữa, thương mẹ quá. Con thấy học văn, dạy văn cũng tốt mẹ ạ, cô con bảo thế này, văn học là nhân học, con cũng thấy đúng, tâm hồn của những người thích văn chương luôn bay bổng, hướng thiện, mẹ luôn dạy cho anh em con là phải đối xử tốt với mọi người, ( đương nhiên tốt nhưng với người này người kia mẹ ạ, nhiều thành phần cũng nản lắm) có lẽ vì thế mà đôi khi con bị bảo là dại quá, như vậy chỉ có thiệt thôi, còn đôi khi con còn bị nói là giả tạo, móa ơi, con cũng hơi bị đau lòng đấy, thôi kệ thôi, ai hiểu được thì hiểu. Đôi khi con cũng thấy thật vui vì được những tin nhắn ấm áp, đơn giản thôi nhưng con biết là những yêu thương con cho đi lại đi một vòng và trở về với con trong ngạc nhiên và niềm vui, vì con không nghĩ mình nhận được những lời cảm ơn dễ thương như thế.
   Bác mới điện dặn dò mai lên công ty, mai con đi một mình, cứ xông pha đi lên thôi, biết sao được, vì chuyện xin việc của con mà bác lo nghĩ nhiều nhất rồi đến ba mẹ cậu và anh, cả nhà lo cho con, ngày biết con được đi làm bác nói chưa khi nào bác thấy vui như vậy, nhẹ nhõm, cậu thì gọi điện bảo về sớm đi, có tin vui, cả nhà vui, thương quá, làm sao đền đáp được nhỉ, hic híc.
   Ngày mai quần tay áo sơ mi lên nhận việc, cầu trời suôn sẻ nhé, may mắn và thành công nha Kèn ơi!

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Mấy ngày cuối ở công ty

Những ngày ni chỉ mong nhanh nhanh được lương để nghỉ, để đi chơi vi vu, để về nhà. Cái tính mình cứ thích ăn với chơi thôi, chán thật. Đúng là không được cái điểm chi.
Chiều nay đọc được bài viết về Hà Nội. Nghe bài Hà Nội mùa ký ức, xem mấy cái ảnh hoa sấu lá vàng, tự nhiên lại thấy như có cái gì đó thật là quen thuộc và gần gũi. Cũng biết thực tế là nó chật chội, nó xô bồ tấp nập, nhưng mình vẫn không thể không nghĩ về những nét đẹp lãng mạn như thế. giờ này tháng sau là mình đã vi vu ở HN rồi, cầu mong mọi điều suôn sẻ cho mình được đi chơi. Nhớ bạn mình, nhớ một thành phố chưa bao giờ tới. :)

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Mình không chịu được áp lực

Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị sếp la vì không lo gọi cho khách hàng thường xuyên, không chú tâm ..vv và vân vân, cũng đúng vậy thật. Có lẽ ngay từ đầu, tâm lý của mình đã dành chỗ cho sự ra đi, nên mình đã không cố gắng, và bây giờ mình nghĩ mình đã sai. Mình chỉ chú ý để ngồi học bài của mình mà không lo đến việc công ty, thực chất cũng không có gì nhiều ngoài việc gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của họ và xem các loại phụ tùng mà công ty sẽ bán. Mình không chịu khó tìm tòi, chẳng lẽ ngồi chơi mà nhận lương vậy, ai mà chấp nhận được.
   Bắt đầu từ tuần sau mình phải đính chính lại tình hình làm việc của mình, gọi điện cho các khách hàng hỏi thăm, lên mạng xem các hình ảnh của sản phẩm. vậy thôi, cố gắng lên đi chứ, muốn làm việc một cách thoải mái thì trước tiên mình sẽ phải chăm chỉ cái đã. Cố lên nha Kèn ơi

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Viết cho con bạn của tau

Gần hết tuần thứ hai đi học của Y 5 rồi mi nhỉ? quay cuồng với học hành, bệnh viện và tiếng Anh. Mới thấy cái stt của mi, chui vô thư viện trường mà lại đông quá :D.
Nhớ mi lắm mèo ạ, có nhiều điều muốn nói với mi, nhiều vướng bận muốn nói với mi, những suy nghĩ của tau bây giờ t ko biết nó là như thế nào, lộn xộn và không biết như thế nào là đúng hay sai, t phải cư xử như thế nào cho phải nữa. Mấy ngày ni, suy nghĩ cứ bộn bề, học hành, anh văn và tình cảm. Mọi thứ chưa đâu vào đâu cả mi à.
Chiều nay trời mưa mưa nhẹ nhẹ, âm u, ngồi làm bào về nhà xong chán quá, dở chứng lên lại ngồi nghe nhạc thu Hà Nôi, đang tưởng tượng được đi dạo cùng mi dưới những hàng cây cổ thụ, lá vàng bay bay. T chỉ cần thế thôi, cảm nhận được cái mùa thu ở thủ đô, ở nơi mi ở nó như thế nào. Từ lúc nhỏ đến giờ, bạn nhiều lắm, bạn cấp một, cấp hai, bạn ĐH, nhưng mà với tau, một đứa bạn đặc biệt nhất vẫn luôn là mi. Thật sự nghĩ đến mi, nhiều khi cứ muốn khóc, chẳng biết sao nữa mi à, như kiểu tâm hồn đồng điệu á mi à. M luôn nhường nhịn tau mi hầy, khi mô cũng rứa, nên nỏ có khi mô mà hai đứa cãi nhau hay xích mích. Mỗi kỷ niệm với mi đều là hạnh phúc. Biết đến khi mô hai con mới được ôm nhau lượn lờ, đi ăn bánh bao rán, ôm nhau ngủ. Tháng 10 HN còn thu không mi nhỉ? thích mùa thu, không quá nóng, không quá lạnh, tha hồ diện đồ đẹp đi dạo phố, hi. Con người t mơ mộng quá. lúc mô cũng nghĩ xa vời, cứ nghĩ mãi về những điều chưa đến. Bản chất Song Ngư mà, thôi kệ, vô tư một xí cho thoải mái, tưởng tượng để bắt nguồn sáng tạo mà. Bữa sau sẽ có rất nhiều chuyện nói với mi, nhớ mi lắm mèo ạ

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Một buổi sáng phải suy nghĩ nhiều thứ

Học IELTS, kiếm học bổng, về đi dạy, nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ lớn lao. Mà giờ mình đã làm được gì chứ. Dạo này toàn ăn chơi, ngủ, không học một chữ TA nào cả. Không học thì ngồi mà mơ nha. Đừng có đùa đừng có nói cái kiểu như thế, không thực tế và quá viển vông nếu nó chỉ là ở trong suy nghĩ. Bao ngày rồi, cái việc học Tiếng Anh với mình nó không còn là một động lực mạnh mẽ nữa nhỉ? tự hỏi bản thân và cảm giác nóng bừng hết cả người vì nhận ra bao lâu nay mình đang tự lừa dối mình và ngủ chìm trong lười biếng. Vậy đấy, tương lai gì chứ? chẳng có gì thành công được khi mình không bắt tay vào học, chẳng có gì.
Sáng nay nói chuyện với anh, mới giật mình hoảng hốt. Thật sự cảm thấy thất vọng về chính bản thân.
  Đang tự nhìn lại chính mình. Mấy lâu nay cứ tự hỏi, không biết hai năm nữa mình sẽ như thế nào? thật ra ko phải hỏi mà là mình phải vạch được kế hoạch là hai năm nữa mình sẽ làm được gì và đang đứng ở đâu? chứ không phải là ngồi than thở và chờ đợi cái tương lại mù mịt mà mình chưa sẵn sáng để định hình.
Sang năm, sẽ đi Úc, hai năm nữa đang học ở Úc. Đó là câu trả lời mình sẽ trả lời. Vậy đấy, có mục tiêu rồi đấy. Đừng có ngồi tự hỏi cái tương lai vớ vẩn ấy ở đâu?
  Ngày hôm nay mình tuyên bố một câu, không hội hè bạn bè. Tối ở nhà học bài. Sẵn sàng bắt tay vào học để có thêm nhiều kiến thức, thật sự thất vọng về bản thân mình quá. Em cảm ơn anh trai, một câu nói của anh " thôi dẹp đi, anh thấy em có học đâu, toàn chơi" thì nó sẽ không thực tế khi em ước muốn như vậy, em hiểu và em sẽ bắt đầu lại, vẫn chưa muộn đúng không ạ.
   Hôm qua vô tình đọc được điều đáng sợ nhất của con người đó là không biết mình là ai. Không biết mình là ai?

Mùa Vu lan lại về

Vào đây đi học, ngoài cái tên là ngày xá tội vong nhân, con mới biết được rằm tháng bảy có một cái tên khác là lễ Vu Lan để báo hiếu với ba mẹ. Ngày hôm qua cũng chỉ thay mẹ mua cho bà váng sữa với thuốc huyết áp, con chỉ làm được những điều nhỏ nhoi vậy thôi mẹ à, ở xa, con cũng không biết làm gì. Những lúc này muốn được về nhà lắm mẹ ạ.
 Ngày này, người mà làm lòng con vướng bận nhất là mèo ghẻ, con biết nó buồn lắm, mà chẳng biết phải nói thế nào, nãy lên face, thấy nó chia sẻ bài viết về mẹ, lại thấy chạnh lòng. biết sao được mẹ, số phận như thế rồi, giờ phải mạnh mẽ mà bước tiếp thôi.
Vu Lan, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, luôn bên con mẹ nhé, cầu mong bà khỏe được nhiều năm nữa để ở với con cháu.

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Người yêu ơi anh ở đâu ?

Thật sự sợ lắm, đến giờ vẫn sợ, chỉ muốn khóc òa lên, nhưng chỗ dựa của mình vẫn chưa thấy đâu cả. Cái mặt mình nhìn hiền lắm hay sao, mặt mình dễ bắt nạt lắm hay sao. Anh ơi, anh đâu rồi, cho em mượn bờ vai

Mở mang tầm mắt

 Ngày bữa ni tâm trạng lên voi xuống chó kinh khủng. Mới vui vẻ, như đang bay vì mua được vé máy bay ra HN chơi, cứ mong thời gian trôi thật nhanh để đến tháng 10. Sau tự nhiên gặp một con dê xồm, quá sợ, rung tay rung chân, nghĩ lại không biết có con người mô mà vô liêm sỉ đến như thế. Cũng coi như mình được mở mang tầm mắt. Hay tại mình nhiệt tình với thân thiện để người ta hiểu lầm hầy. Sợ thật, mình thấy mình tin người quá, giờ mới thấy mọi thứ không như mình nghĩ, còn quá nhiều thứ mình chưa lường trước. Eo ơi, nghĩ lại trước giờ thì thấy mình quá may mắn, bởi vì xung quanh mình toàn bạn tốt. May mắn quá.
  Giờ thì với một người mới quen, cứ bình thường, cứ kiểu tỏ ra nguy hiểm đi cho nó lành. Một cơ hội để thấy một mặt khác của cuộc sống, nhưng ko sao, mình vẫn yêu đời lắm lắm

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Có một sự vui nhẹ :D

Nói như các bạn trẻ bây giờ, người nông dân có một sự vui nhẹ, có một sự buồn nhẹ, có một sự ốm nhẹ, cái chi cũng nhẹ. Thôi thì với mình bây giờ là có một sự vui thật nhẹ nhàng. Chiều thứ sáu, nguyên ngày thứ bảy và sáng chủ nhật đi chơi với hai anh bạn. Tuổi trẻ tài cao, mềnh chỉ ngồi nghe và cười, thỉnh thoảng chém gió xí xí. Lần đầu tiên gặp người bạn đã quen một cách chưa chính thức lắm ( bạn của bạn thân và qua fb) giờ đúng có lẽ cần phải cảm ơn facebook vì từ những con người ảo, ta lại gặp nhau giữa cuộc sống đời thường như thế. Những chuyến đi đều mang lại một trải nghiệm nhất định, một cảm xúc nhất định. Lần đầu tiên mình được đặt chân lên vùng đất Quảng Ngãi, ăn cơm gà, rồi lại leo lên xe đi lên Sơn Hà. Cảnh vật đồi núi, ruộng lúa, ruộng rắn, đồi keo, giống quê mình quá, về đó như về quê, thấy anh em lại rộn ràng và tình cảm. Được thử rượu vang trên Bà Nà, bảo quản rượu phải để chai nằm hoặc chếch xuống để nút chai được tiếp xúc với rượu, để nó ko bị khô và gãy, ko mở được nút chai. Từ ngày xa xưa mà Pháp đã xây bao nhiêu villa trên đỉnh núi để hưởng thụ, vậy mà cách mạng lại phá hết đi, uổng thế không biết nữa. hi, thôi kệ.  Biết được những miền quê mới, biết thêm được những người bạn mới, đó là niềm hạnh phúc mà cuộc sống này dành cho chúng ta.
  Chiều nay hai anh về, may vẫn gửi được xíu quà nhỏ nhoi, gửi được cho con bạn hâm lọ dưa món. Vậy thôi, mình chẳng có gì ngoài tình cảm và thời gian vào thời điểm này cả, chuyến đi chơi lần này hai anh tốn nhiều quá, hic, cứ thấy tội lỗi, thôi kệ, sau này mình có điều kiện, sẽ mời lại các anh, hè, nghĩ lại, chơi với nhau mà vì một cái gì đó, chắc chắn sẽ không bao giờ bền lâu. Nhìn thấy mấy anh giỏi, lại nung nấu quyết tâm học hành rồi, đúng là, phải có động lực thì mới học nổi. Vậy nhé, chúc hai anh lên đường bình an và mạnh khỏe, chắc chắn em sẽ ra Hà Nội đi chơi với Con bạn và hai anh, hứa đấy, nhất định thế, Hà Nội sẽ không lỗi hẹn một lần nữa đâu, nhỉ?

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Đi làm được mười hai ngày, thấy cũng không vui vẻ chi. Trong lòng giờ cứ thấy ngổn ngang quá, cứ chênh vênh.
Ốm hai tuần rồi, mãi chưa khỏi, cứ sụt sà sụt sùi. Sức khỏe cũng không có, chậm chạp, nhác học kinh khủng, không biết rồi làm chi mà ăn nữa đây. Mấy hôm ốm gần khỏi, đi chơi về lại ốm lại, bà giận, bà nạt. Bà bảo đã ốm rồi còn lo mà đi, giận quá. Tự nhiên thấy thương bà vô cùng, thấy cháu đau bà lại lo. Thương bà quá. Mấy ngày ni nhớ mẹ quá, cứ muốn về với mẹ, muốn được ở nhà, ăn uống linh tinh, đi vô đi ra với mẹ. Chán chẳng buồn nói. Giờ cứ động vô là khóc vô tư. Thương bà quá, hức hức. Bà mình thích hoa ngọc lan, thỉnh thoảng dưới gối của bà lại có vài bông hoa.
  Tối qua đi chơi chia tay với MAGOZA nhậu xong đi kara, vui quá là vui, trước khi đi cứ nghĩ là khóc một trận um sùm lên, nhưng phê rồi thì vô kara quậy tưng bừng. Nghĩ lại những khoảnh khắc bên nhau thật đáng nhớ biết bao, hai tháng làm cùng nhau, tuy ngắn ngủi nhưng là những ngày tháng ý nghĩa. Chúc cho chị làm việc thật tốt nha chị ơi, rồi năm nay nhanh cho tụi em đi ăn cưới chị nhé. Fighting chị yêu.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Việc mới

    Công việc đến với mình một cách dễ dàng, mình có nên cảm thấy là mình may mắn hay không nhỉ? Có điều là mình sẽ có thời gian để học thêm tiếng Trung, rảnh rỗi hơn để học và để mạnh dạn hơn, nói như chị Hoài nói là " khun" hơn. Thật sự không muốn đăng lên fb mấy cái stt liên quan đến việc làm, thời điểm nhạy cảm, ai cũng mong việc, thấy bạn mình có việc lại nóng ruột thêm nữa. Niềm vui chia sẻ một vài người bạn thân thôi nhé!

  Ngày hôm nay hình như là ngày của bạn bè thì phải, trưa đi làm về hai thằng bạn trời đánh rủ đi ăn cơm, cái thằng học Sài Gòn á, thấy cũng hay ho, qua mấy năm vẫn còn giữ liên lạc và chơi với nhau. Chiều nay vất vơ vất vưởng lại nhận được tn rủ đi ăn bánh xèo, ố la la, đi thôi. đi ăn bánh xèo, đi ăn yaourt muối, ăn chuối ăn mít, rồi ốc hút, chạy một vòng lại đi uống cf. Đủ thứ, bụng căng tròn. Tối về đi với anh, gặp anh bạn cấp 3 của anh, lâu lắm rồi từ ngày anh ấy học 12 hai anh em mới gặp  trực tiếp, vui vui. Ngày ni ăn uống bể bụng, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy, nhẹ nhõm.

  Về mới biết là hôm nay là ngày cưới của nguời yêu cũ của anh. Anh mình ngồi uống với anh bạn mà mình cứ thấy thương, cứ mong bạn ở lại để nhậu cho say nhưng mà bạn bây giờ có vợ có con rồi, không ở được. Dù sao, cái cảm giacs khi một ai đó từng là của mình đi cưới nguời khác cũng không được dễ chịu cho lắm, mình cũng thấy mừng cho chị đó, vì anh đó là một người giỏi giang và hơn anh mình nữa, dù sao đó cũng là một điều đáng để mừng, đúng không? Cái cảm giác này có lẽ mình cũng hiểu bời vì trước đây khi thấy ảnh cưới ny cũ, mình cũng đã có một vài ngaỳ thao thức, thì kệ thôi, nhớ đấy, quên đấy, nhưng mà bắt buộc một điều, tự hứa, không bao giờ làm phiền cuộc sống của họ. Đôi khi mình cũng tự so sánh mình với chị kia, thấy mình cũng hơi bị không giỏi giang như thế. Rồi nghĩ lại, rồi cũng thấy, chả liên quan gì đến mình :)) ( nói chung là tự mình mà phấn đấu vì bản thân thôi, không phải GATO với ai hết, lúc mô mới đạt được cái cảnh gioi nớ hè. Về nhà nhắn tin cho anh bảo anh đi cẩn thận, muốn nhậu thì mua bia về nhậu với em. Ngồi nghe mấy anh kể chuyện ngày trước không lo học hành mà mình cũng sảng, sợ luôn, hèn chi mà giờ không cách chi mà  nói dối được ông nớ, ghét cây mặt rưá biết, ức chế :D
 
   Dù sao thì vẫn cảm thấy may mắn, vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn nhớ đến mình, vui khi gặp được anh bạn của anh và chúc phúc cho chị ấy. Hôm nay là một ngày vui và nhiều ý nghĩa. Đánh dấu công việc chính thức thứ 2 của Kèn, cố lên Kèn nhé! chaizo chaizo nhiều nhiều.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Lâu lắm rồi

Tuần trước mẹ vào, hai mẹ con cũng chưa đi chơi được đâu, cũng chưa dẫn mẹ đi tắm biển được lần nào cả. Đợt này, vì sợ mẹ nhắc chuyện xin việc và học hành nên mình cũng ít nói chuyện với mẹ hơn nhiều. Ngày hôm qua mở ví ra, tự dưng thấy bức thư mẹ gủi, đọc mà khóc nhoe nhoét. Cũng chẳng biết được tới đâu nhưng mà cứ vậy thôi chứ biết sao được, còn chuyện gọn gàng ngăn nắp nữa, hic hic, chán thật, cái tính mình.
Hôm nay bị ốm nghỉ làm ở nhà, bài tập của cô ko biết để ở đâu, quá bưa cho mì nh luôn. Trời mưa rồi, tối nay sao mà đi học không biết nữa, đang ốm nữa chứ, dạo ni nhác học kinh dị, làm sao đây, suốt ngày xem phim, đến nản.
lâu ngày viết lung tung cho đỡ mốc meo nhà cửa

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Giật mình nhận ra... em không còn quan tâm anh nữa, nên buồn hay vui

Sáng nay lướt facebook, vô fb của một anh "bạn thân" thấy hôm nay là sinh nhật anh ấy, giật mình, thấy chợt nhận thấy là tình cảm của mình đã phai nhạt thật rồi, đã từng có những lúc, chỉ cần online facebook để thấy nick anh ấy sáng, đã có lúc vui vẻ cả ngày vi thấy anh ấy like ảnh hay comment, cũng có những khi lãng mạn vô đối mua giấy về xếp sao, dự là mỗi ngày một cái rồi sau khi đủ 999 cái thì đem tặng và tỏ tình =)) nhưng mà được mấy ngày chán quá rồi kế hoạch vẫn đang nằm đó với một mớ giấy gấp :D. Vậy mà giờ may mà lượn vào fb mới nhớ ra, đúng là mình vô tâm quá. Sinh nhật năm ngoái, mình đã ngồi chờ anh hơn hai tiếng đồng hồ trong quán cf, chưa kể khoảng thời gian lên sớm trước đó, giận mà không biết làm sao để nói. Giật mình vì thấy vèo một cái, một tuổi mới lại đến, và năm nay mình lại khác với năm trước, có thể với mình đó là một sự ngưỡng mộ nhiều hơn. Song Ngư mà, toàn bị mang tiếng lăng nhăng, mình chỉ công nhận là mình dễ bị say nắng, cảm cúm nhẹ, nhưng nếu nuôi dưỡng tình cảm đó một mình, thì mình chẳng bao giờ đủ sức cả, rồi cũng sẽ héo hon thôi, mọi chuyện rồi sẽ lại như chưa từng có gì xẩy ra.
  Không hẳn vì thế mà mình không phải là một người không chung thủy nhá, cái cảm giác mình không quá vui sướng hay không quá đau buồn, không phải ở tận cùng tuyệt vọng trong chốc lát, mà cái nỗi buồn nó cứ thỉnh thoảng nhói nhói, kỷ niệm thỉnh thoảng lại về, cộng với đến một tuổi như này nữa, khó mà tìm ra một người phù hợp quá. Lâu ni suốt ngày xoắn chuyện người yêu, chết mất thôi :)) bao giờ cho đến bao giờ đây không biết nữa.
  Tối đi làm về nhận được tin nhắn của con bạn bảo nó sẽ đi xa, tới nơi xa xôi hẻo lánh, tự dưng thấy buồn lạ, hình như mình chưa thật sự mở lòng nhiều với nó và nó cũng chưa hiểu mình nhiều thì phải, đọc tin nhắn xong mà chán không biết làm gì, đành phải lôi máy ra viết vài thứ. Nghĩ đến cảnh chia tay mà sao não nề quá, đành phải động viên nhau ra đi là để quay về, còn trẻ, cố gắng chứ biết sao được, ai nói trước được là cái gì tốt và cái gì là không tốt, tương lai mà. Vẩn vơ nghĩ ngợi không biết hai năm nữa mình sẽ trở thành cái gì, như thế nào nữa. Buồn vu vơ.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Ngày hôm nay được có hai đứa đi làm với nhau, chị quản lý ốm ko lên được, vậy là mãi mà chưa được ăn cơm, đói muốn xỉu.( nói quá lên xí :)) ) may mà sau chị ở quầy hàng xóm lên trông hàng cho rồi ba đứa mới chui vô phòng thay đồ ăn, không biết sau ni đi làm ổn định, nghĩ đến cái cảnh này có thấy vui không nhỉ? :)
Tối nay  tính nhầm mất 20k, mình bị lỗ, hic hic, buồn buồn, thôi kệ. Được cái thằng bé nó dễ thương quá chừng, nói giọng bắc líu lo, cô ơi quần này là quần con trai hay con gái? Con gái con ạ, thế còn cái này? cũng con gái. Eo ôi :)) nghe nó eo ôi thấy buồn cười. nói chung là dễ thương mà ông bố nhà nớ cũng buồn cười, cái này thằng Hổ mặc đẹp rồi đấy, vừa rồi chuẩn rồi :D.
   Mấy hôm nay fb chặn, không lên được, mình cũng chẳng buồn tìm cách mở, cũng chán chẳng có chi hay ho. Cơ mà không lên fb thì thấy thiêu thiếu, nên về nhà nghe nhạc, mở blog ra viết, tí đọc xí anh văn rồi ngủ. Chủ nhật này thi Tin rồi mà mới học lơ mơ quá, cầu mong cho con đậu tốt nghiệp bằng B nha, hức hức.
  Đi làm về tắm xong mà chưa gội, mở tóc ra cứ nghe mùi, một mùi mà mình gọi nó là mùi sieu thị, chẳng thể diễn tả, nó bao gồm tất cả các thể loại tồn tại ở siêu thị phảng phất bánh mì, hơi nước tùm lum, ghét quá. Đi làm tối nên chẳng có thời  gian đi chơi bạn bè, chiều ni có kèo ăn bánh xèo mà lại chẳng đi được, bực hết cả mình, hè, thôi hôm khác.
  Nói chung là vậy, thôi mềnh đọc sách xí rồi đi ngủ thôi, ế muôn năm :))

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

I can do it

Something can not express by foreigner language. But I should practice. To  night, after learning English, we get together to eat ice cream. I was not confident when I faced with lectures, I haven't had a good jod. I am not tell much about my self. I felt very bad, sad. I think it's a motivation for me to learn. Two year to make my dream become true. Definitely i can do it.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Nhận lương

He, tranh thủ giờ chuẩn bị về
Mấy ngày hôm nay ngủ ngoài nhà bác với bà, đi làm mệt bơ phờ, không có thời gian mà lên fb chơi và viết lách. Chiều qua kiểm hàng đuối, tổng kiểm toàn bộ, hàng lỗi hàng hư hàng trong kho đủ thể loại. Mãi tới 1h30 chiều mấy chị em mới mua bánh mì với tương ớt về nhai. 3h chưa xong, làm xí, chờ mãi tới 6h kém mà chưa thấy bé quản lý xuống, đành phải về. Tối mưa, mưa về tiền về, mềnh chạy đi lên lấy lương. Cầm được hơn một triệu trên tay mà mình thấy nặng hơn nhiều so với tiền mà mình được cho hàng tháng. Thấy nó có giá trị hơn nhiều so với việc nhẹ tênh cầm tiền ăn như trước kia. Quả thật giờ mình cũng đã thấm hơn được một chút cái gọi là giá trị của sức lao động, trong  những ngày đó mình cũng đã nghĩ, đã cảm nhận được rất nhiều điều về mọi thứ xung quanh mình. Nhớ mãi một anh đi mua quần áo cho con gái. Anh được tặng một cái mũ và muốn đổi cái xinh xinh hơn cho con, hỏi mình có được ko? anh nhìn con gái, vuốt tóc bảo, ba con làm xây dựng, cứ hết dự án này lại đi dự án khác, không ở nhà với con được nhiều cô ạ, thương con quá. Tự dưng lúc nớ muốn ứa nước mắt, cảm động quá chừng luôn. Lại thấy thương cho mấy anh Kỹ sư đi công tác xa nhà, mong sau này chồng mình lúc nào cũng ở nhà với vợ con mình.
Cón gé nuôi :D
  Công việc sáng thứ hai hàng tuần là sắp xếp lại đống quần áo trẻ con và trên ụ giảm giá, mục đích duy nhất là để khách lại bươi ra và thứ hai tuần sau lại có việc mà làm, kiếm ra được đồng tiền cũng đâu phải chuyện dễ dàng, từ nhỏ tới giờ chưa làm chi, giờ đi làm cho sáng mắt ra. Ka ka. ( nghe cây từ "sáng mắt " ra thấy buồn cười quá). Mình tự cảm thấy mình nhẫn nhịn được rất rất nhiều, mình còn phải không tỏ thái độ với những người khách hết sức vô lý và khó chịu nữa. Cứ mỗi khi xếp đồ xong, nhìn cái thành quả của mình làm cả sáng, mà bị mấy người khách không mua họ đi qua họ cầm một tay xách lên, rồi thả xuống mà bức hết cả xúc. Sau ni có là khách thì mình cũng cố gắng không mua thì không phá của họ, có đi làm mới hiểu cái cảm giác và suy nghĩ của người ta.
   Nhận lương xong cho em 50k, bà 50k, hai chị em đi ăn sinh tố rồi mua về cho bà với em Pin, chắc chiều đi mua thùng mì tôm nữa, he, nhỏ thôi, gọi là có tấm lòng là được. Lâu ni ăn uống thất thường, người cứ thấy mệt mệt mà da giờ xấu quá, hức hức, mong gầy đi xí, gầy gầy :D.
   Thôi, nhận lương rồi, cố gắng làm tháng sau, với lại cũng phải kiếm cái việc chi ổn ổn xí mà làm, lâu ni cứ như người rừng, sống ẩn dật. Nói thật giờ chưa ổn định cũng không muốn đi đâu và gặp gỡ ai cả, tự kỷ quá chừng :(
  Vì một tương lai con em chúng ta, cố lên nhé :D chaizo chaizo Kèn ơi
Người bạn iu của tui :D

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Vớ va vớ vẩn á mà :D

Thật sự muốn viết một cái gì đó nhưng không hiểu cái cảm xúc của mình hiện tại nó như thế nào, không diễn tả được, cái cảm giác lúc này thấy như thể mình là một con người đơn độc, có lẽ tại ngôi nhà đã vắng hết người, mự với em chưa về, bà ra nhà bác, cậu đi công tác, một mình ở nhà, thấy trống vắng quá. Giờ tự nhiên thấy chẳng cần gì, chẳng muốn gì. Đi làm rồi mình ít có thời gian với bạn bè, thời gian học Anh văn. Thấy tự nhiên cuộc sống trôi hơi bị nhanh, chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện đi làm về nhà rồi ngủ. Chiều nay nt với một người bạn cũ, hỏi han tình hình vậy thôi, trong lòng cũng chẳng còn dậy sóng nữa, kể ra cũng hay thật nhỉ :D thay số điện thoại mới, may mà mình còn nhớ ra, suýt nữa hỏi là ai đây :) khổ thế. Lòng mình giờ cũng bình yên lắm rồi, cuộc sống như thế này cũng tốt.
  Chiều nay không nấu ăn, ngủ tí, lát dậy kiếm cái gì ăn tạm rồi đi học, ngủ thôi :D

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Tranh thủ giờ ngủ trưa :D

Hai ngày ni mự đi chơi với em mềnh ở nhà nấu ăn. Hôm nay chiên cá rim với sả ớt, chiên 3 con mà nấu thử một con, he he, cậu với anh cũng ăn, mừng quá, may mà không tới nỗi như món thịt chua ngọt như hôm qua. Vì nghe Mỹ ghẻ bảo là mi không thích ăn thịt vì ko biết cách nấu, mình nhân cơ hội mự vắng nhà trổ tài. Công thức bao gồm cắt thịt miếng vừa ăn, chiên lên hơi vàng một chụt, khuấy chanh đường bột xúp vừa ăn. Nhưng hôm qua thay vì bỏ chanh thường mình lại bỏ chanh dây, vì thấy nó thơm, nấu lên nêm vừa ăn ở đây gọi là cứ nếm nếm, thấy nhạt, lại thêm tí muối, thấy chua, thêm tí đường :)) nấu xong đưa ra anh ăn thử thành quả, phán cho một câu là nghe mùi chi ghê rứa :(( toát mồ hôi, cất, hỏi bà, bà ơi, trưa nay mình ăn trứng nhé bà :))
  Có thể nói là từ sau cái vụ nấu canh bị cháy hồi cấp 2 thì lần ni mình thấy hơi bị thảm. Quyết định để món thịt ăn một mình. Chiều mang lên siêu thị ăn, mấy đứa khen ngon, mình cũng thấy ngon, ke ke, vậy là xử xong được cả đĩa thịt, vui quá là vui.
Mấy ngày nay đi làm về bận, chẳng có thời gian viết, ko lên fb được, giờ cũng chán thật rồi :D hôm trước mấy đứa thi tốt nghiệp xong, rủ nhau đi trượt patin rồi đi hát kara, vui ơi là vui, chân đến giờ vẫn còn sưng lên với cả thâm tím, he, nghĩ lại cứ thấy buồn cười, đi chơi làm mình hết mệt  mỏi và giảm căng thẳng. Tối hôm qua khách đông, bán hàng được nhiều, có một chị Tây dễ thương. Có một chị mua cả đống váy áo, yêu thế chứ lị. Còn có nhiều người, ghét cái thái độ, cầm cái áo, vứt lại chỗ tính tiền, cứ làm như thể họ là cái chi á, cơ mà thôi, kệ, ko liên quan :D. Đi làm gặp đủ loại người á mà, biết thêm cái xã hội ni.
Thôi rứa thôi, đi ngủ, chiều còn đi làm, mai làm sáng ko biết nấu ăn như răng cho cậu với anh không biết nữa đây, ko thì ăn cơm hộp :D

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Ngày dài

Đôi khi viết lách đơn giản là để cho mình cảm thấy thoải mái hơn trong lòng, những dòng chữ viết ra sẽ vơi bớt đi mệt mỏi, mình vẫn thế, cứ thích lôi máy ra và viết viết viết. Sáng thứ 2 đi àm thì kiểm hàng cho phê, mấy hôm trước đã thấy cái kệ bẩn rồi mà hỏi mấy chị thì kêu ko có giẻ lâu, sáng nay mới đề xuất ý kiến xếp lại đống đồ trẻ em, y như quản lý tới, bảo lau kệ và xếp lại đống đồ chuẩn bị 1/6. Vừa làm vừa nghĩ, cái đúng của mình là đã nghĩ ra được ý tưởng, sai ở chõ là chẳng thực hiện, vì thế nếu mình cứ thế mình sẽ chỉ mãi là đứa làm thuê thôi, muốn làm quản lý thì có ý tưởng hãy thực hiện nó. Mình đứng xếp đống đồ mà hoa mắt hoa mũi, còn quản lý thì nghỉ ngơi, nhớ lại bài học là nếu nuốn nghỉ ngơi thì hãy ngồi trên cao, đúng là chỉ muốn rớt nước mắt, ôi, cứ tưởng  tưởng lúc được nhận những đồng lương đầu tiên của mình, hạnh phúc quá.  Trưa nay mệt, ko ăn cơm, lại đứng làm, đầu cứ đau như kiểu ai cầm búa mà nện, lên fb than thở cũng phải hạn chế ba, mự, anh trai ra, sợ những người thân của mình đọc lại lo lắng, mình ko muốn làm ba mẹ lo, ngày hôm qua đi làm về, anh gọi điện bảo nhớ đi đường ngoài, đường trong vắng lắm, về nhà ngạc nhiên khi thấy anh xuống phòng xem phim với bà, mình biết là anh đợi mình về, thương quá, em ổn thôi. Làm mệt nhưng cũng chẳng kêu một tiếng, im mà làm thôi, chỉ mong mấy bạn nhanh lên đổi ca, hi, cuối cũng cũng xog.
  Một vài ngày tới khi quen việc, hay giả như năm sau đọc lại cái này, có khi mình lại cười vào mặt mình, bảo, ôi dào, có gì to tát đâu mà cứ gào lên thế, phát chán lên được á, he he, thì vậy mới gọi là trưởng thành. Đi làm về mệt, nhận được những sự quan tâm của bạn bè, anh bạn học cũng lớp bảo em đi làm về mệt à vẫn vui vẻ, cố lên nhé, tự nhiên cũng ấm áp hơn được chút, đôi khi, mình cũng chỉ cần một chút quan tâm thế thôi. :)
  Thôi muộn rồi đi ngủ, còn một đống bài tập tin chưa ôn thi, lấy mô mà thi tốt nghiệp đây, mai dậy lo mà học, he , vậy là hết 5 ngày rồi, ô dê, tháng sau được nhận lương, vui quá đi mất thôi la la la :D

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Ngày thứ 4

Đếm từng ngày đi làm, cuối cùng cũng qua được 4 ngày rồi, bây giờ thấy một ngày làm việc trôi qua nhanh hơn, chân đỡ mỏi hơn và đỡ mệt hơn nhiều, cũng quen dần và quen được nhiều bạn mới hơn. Đi làm gặp nhiều hoàn cảnh, cả mấy chị làm cùng mình, nhiều người cũng hoàn cảnh. Một chị là chị cả nhà còn ba đứa em, ngoài tiền trọ, ăn uống, chị còn phải gửi tiền về phụ thêm cho các em ăn học, còn tiền về thăm nhà nữa chứ, chị đi xe đạp đi làm, buổi tối 10h về vắng ngoe, sợ, thương chị thật đó. Gặp đủ khách, người khó người dễ, mình cũng học được cách nhẫn nại hơn, vẫn cứ mỉm cười và không khó chịu, đó cũng là một cái tốt cho mình rèn luyện, vậy cũng được nhỉ:D
 Tối ni ăn cơm với Mỹ ghẻ, no vật vã, khiếp luôn, cứ kiểu này chắc mình không hoàn thành mục tiêu mặc váy cưới đẹp được quá :)), với lại là phải cố học anh văn vì mục tiêu mua hai cái vali xịn trong siêu thị, ôi đẹp ơi là đẹp luôn í, thích quá đi mất.
  Trưa ni rành điên với một lão hâm, mình răng mà ghét cây kiểu bợt chợt nớ rứa hầy, điên trong người đi được. Không hiểu răng mà mỗi lần nói chuyện với nhau là y như kiểu tát nước vô mặt á, điên trong con người. Thôi kệ xác lạo điên nớ. Không thèm chấp >"<, đùa chớ vẫn ghét.
He, thôi, đi ngủ nào, mai còn đi làm nữa :D cố lên Kèn nhá!

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Đi làm công việc chính thức đầu tiên!

Sau hơn 8 tiếng đứng bán hàng, giờ chân của mình chỉ muốn lê lết, mệt không muốn nói nữa. Về nhà mà cứ thấy làm ra đồng tiền không phải dễ dàng, lâu ni sướng quá rồi, giờ khổ tí mà kêu la. Chẳng thèm kêu trên fb, mất công bạn bè vô hỏi mi làm chi rồi làm ở mô, trả lời phát mệt lên được. Lúc ni mệt mà ưng khóc dã man, căn bản là thấy rứa thôi chớ cũng không phải vì buồn, đi làm có lương mừng còn chưa kịp nữa là. Tối ni anh đi học anh văn, tạt qua mang bánh với sữa. Cảm động phát chết lên được, mình mà có ai tán như vậy chắc là đổ cái rầm :)). Tối hai đứa mua bánh mì với chai tương, kiểu sống như này gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng đây, tối về được để phần cá chiên nữa, ăn mà cứ nhớ Mỹ ghẻ, ko có hấn mà ăn cùng cho vui khỏi tội, giờ ni về nhà lại lục đục ăn cơm nguội rồi đây. Tám tiếng mà cứ thấy trôi lâu ơi là lâu, chiều nay may tranh thủ làm được bài tập anh văn của cô Phượng, còn bài nghe mai nghe, thôi rứa đã, viết cái đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp của Kèn, giờ đau đầu đau chân quá, đi ngủ để mai dậy học bài nữa nhé. :)

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Bỏ việc

Ngày hôm nay lên Lotte xin làm, nghỉ làm ở quán cf. Tự nhiên thấy cũng buồn buồn. Sáng nay tạt qua chơi với Lùn một xí, bưng vài ly cf, ba ngày mà mình tiến bộ rõ rệt, từ chỗ mỗi tay chỉ cầm một ly, giờ mình đã cầm được ba ly trên một tay rồi đấy, công viêc cũng chẳng có gì, đến rồi quét quét vài cái lá, bưng bê, ngồi chơi. Thấy đi làm cái gì cũng thú vị, cái gì cũng cần phải học hỏi, mở cái chai nước ngọt cũng phải để xuống bàn mà mở, cầm trên tay lỡ như nó bị đổ. Rồi là pha cf ntn, rồi vv.
Bưng cf, cũng có nhiều khách rất lịch sự, cảm ơn mình mỗi khi mình bưng đồ uống tới, cũng giống như mình hay thế, lời cảm ơn có mất mát gì đâu, người ta lại còn có cảm giác được tôn trọng nữa, mà không những thế, mình cũng trở nên đáng tôn trọng hơn. Làm hai ngày, có những người khách quen, tới quán luôn uống cùng một thứ và ngồi ở cùng một vị trí, một bác luôn uống cf sữa, ít sữa kèm một ly nước lọc, ba đứa ( nghe nói là nhỏ hơn mà cứ kêu mình là em :D ) khi mô cũng sting vàng, kèm hai ly nước lọc, một anh ập mập, dáng cực giống thầy Bin, lúc mô cũng hút Macbro. Nhưng mình cũng thấy nhiều người lãng phi thời gia của họ kinh khủng, phát sợ luôn. Ngồi quán từ sáng sớm mà chơi bài tới tận trưa, lắm người sao họ rảnh vậy nhỉ, hay là thừa tiền với thời gian thì cho mình ít với. Tuổi trẻ mà, hè, thôi thì kệ họ, cũng chả liên quan, xập xèng thì mới ra cái xã hội chứ, phân hóa hết rồi, họ ko chơi thì lấy đâu ra người cho mình phục vụ, ka ka, nói chung âu cũng là một cách tạo ra của cải cho xã hội á mà, chuyện tốt, đáng hoan nghênh, lại còn được thư giãn đầu óc nữa chứ, cuộc đời như thế còn gì sướng hơn nhỉ?
         Sáng dầu tiên đi làm đã thấy cái xe cup, tưởng của khách, sáng hôm qua ngồi ngắm ngía mới hỏi bà Lùn, nge bảo là chiếc xe mẹ anh chủ để lại cho anh sau khi mất, sáng anh dắt ra để trước quán, ngày nào cũng vậy, tự nhiên thấy thương và cảm động quá, vì ngày trước thấy cái mặt anh này mình không thích cho lắm, giờ ghe chuyện tự nhiên thấy thương quá. Nghĩ thế nên hôm nay nghỉ làm cũng thấy thương thương anh, mấy đứa sinh viên đang thi nên không tìm ra người, lại vất vả cho anh rồi, thôi thì anh thông cảm cho em anh nhé. Đi làm, biết được những con người như thế, biết cô bé pha chế hay ho, nghe nói nói chuyện mình chỉ biết cười thôi, còn có một con cún, vẫy đuôi với bất kỳ ai, hay ho thật.
 Quên nữa là mình nhận được học bổng xuất sắc của kỳ cuối, 2 triệu 6 luôn, vui vui quá đi mất thôi. Để vài hôm nữa mua cho mẹ một quyển sách Nhiệt đới gió mùa của Lê Minh Khuê, nhớ nha Kèn. hi
     Cũng không muốn bỏ việc quá sớm như thế này, thôi thì vậy mình cũng phải ra đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn thôi, trong cuộc sống này, biết được nhau, hiểu thêm nhau được một chút âu cũng là một điều đáng quý, tạm biệt nhé cô nhân viên phục vụ cà phê, ngày mai ta lại đổi sang một vai khác của cuộc sống nhé, cố gắng hoàn thành nha :D

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Làm thêm

Sau bao nhiêu ngày ăn không ngồi rồi, ngày hôm nay mình quyết đi xin làm thêm, đó là việc hết sức phổ biến- bán cà phê. Thời sinh viên thì không làm, một phần là do nhà không cho, một phần thì cũng nhác. Giờ tốt nghiệp Đại học xong, cầm cái bằng mà chẳng biết làm gì với nó, bất lực, nghĩ đời cũng lắm mỉa mai. Mình chưa chuẩn bị được gì nhiều để bước vào cái cuộc sống này, còn quá thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống. Tự nhủ, âu đi làm thêm cũng là một lần cho mình trải nghiệm cái cuộc sống này, đi ra cho biết, ở nhà biết ngày nào khôn.
   Sáng xách xe về thấy mự lại đang dọn dẹp nhà cửa, chạnh lòng, thấy mình rất có lỗi, nếu đi làm rồi mà để mự ở nhà làm việc nhà thấy khó chịu và thấy có lỗi quá. Tự nhiên lúc đó thấy buồn và muốn khóc lắm, chẳng hiểu nữa. Suy nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình có làm nổi không, thôi thì cứ tới đại đi. Rồi không biết thời gian mình học Anh văn như thế nào nữa đây, tự nhiên thấy cái cuộc sống hấn bộn bề dễ sợ.
   Đi làm thêm, học cách họ làm nhé, sau này thành đạt rồi mở một quán cà phê cho vui. Thư thái, không mệt mỏi, cái cuộc sống như thế là một cuộc sống mơ ước của mình.
  Ai biết được hai năm nữa mình sẽ trở thành gì, sáng nay vừa ngồi uống ly sữa chua vừa nghĩ, hôm nay mình đang là khách, ngày mai mình trở thành phục vu, đổi vai thật nhanh. Cuộc sống này có bao nhiêu  lần đổi vai vậy nhỉ, cũng vẫn là ta nhưng người ta sẽ nhìn mình theo một cách khác. Ý mình không phải là việc làm cà phê là nhỏ nhặt, mình đang nghĩ đến tương lai, sau này, khi mà con người ta được một thành công gì đó, họ lại được coi trọng  nhiều hơn. ai cũng vậy, nhỉ?
   Thôi thì khép lại những ngày ăn rồi ở trong nhà ôm máy tính, mình đi làm mình sẽ tập làm hài lòng khách hàng, mình sẽ dậy sớm, đi lại nhiều giúp cho mình thon thả dáng ngà nữa, hè hè, nói chung bao nhiêu là lợi lộc á mà. Chuẩn girl luôn, mong là gầu thêm được vài kí nữa, dê :D

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

happy mother day!

Mom, today is mother day in abroad. Many people wrote some status on facebook wall, others share pictures to show their emotion. I choose to call you ( exactly you call me back :D ). I don't like something too noisy. i love you by my own way. I was very sad when i hear you told about your housework you do. You and dad too hard to take care grandfather. while i can't share with you.
I wish you always healthy, happy and have a long live. I love you, Mom.
I am study English, practice pronunciation, read some story in English. I want to understand knowledge i must learn English by any way. I am believe in myself, i hope you will support me :*

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Linh ta linh tinh

Nhiều khi thấy ở nhà học hành như thế này cũng được, thấy cũng không đến nỗi, nhưng hôm qua thấy có chị đi nạp hồ sơ cùng mình được gọi đi phỏng vấn mà mình ở nhà thì tự nhiên không kìm được những tiếng thở dài, thấy buồn mà cũng không hiểu nữa. tự nhiên những lúc thế, lôi sách tiếng Anh ra đọc, đọc một lúc lại thấy hào hứng trở lại, có động lực hẳn ra. Mọi thứ sẽ đều phải đánh đổi, muốn có được thành công ngày hôm nay mình phải nỗ lực, muốn lấp lánh ngày mai phải tỏa sáng từ ngày hôm nay, và mọi hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé. Có lẽ sẽ có nhiều người bảo mình là viển vông mơ tưởng, nhưng giờ, những ngày ở nhà như thế này, càng thôi thúc mình phải học, mỗi người sẽ có một con đường riêng. Đến cả mẹ còn ôm bụng cười khi nghe mình bảo mình muốn đi du học. Lúc đó chỉ nói với mẹ là mẹ đừng có cười. Sống ở một vùng cũng không phải là phát triển, cuộc sống của những người viên chức và hàng xóm thì việc vào Đại học là một trong những thành tựu cũng khá rồi, suy nghĩ chỉ từ cấp 3 lên ĐH và đi làm thôi. Vào ĐH, mình gặp được nhiều người, biết được nhiều người và cái suy nghĩ muốn đi ra để biết thêm càng lớn lên trong mình. Mình biết đó sẽ là một hành  trình khó khăn. Nhưng cứ bước thôi, phải bước tiếp.
  Ngày hôm nay cách đây tròn một năm, ba đứa đang buồn hiu hiu vì không được giải Nghiên cứu khoa học của ĐH Đà Nẵng. Có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng vẫn đọng lại biết bao kỷ niệm về tình bạn, về những phút giây được học và sống với nhau. Trân trọng biết bao, cả niềm quý trọng thầy hướng dẫn nữa. Ba đứa còn bảo sau này đi làm có tiền sẽ mua quà cho thầy.
giờ thì có vẻ như mình không muốn và không cố gắng để hiểu một người bạn nữa, đoi khi tự hỏi liệ mình đã làm gì không tốt, liệu mình có phải là một đứa tệ không, tại sao không hỏi han, tại sao cảm thấy một khoảng cách vô hình càng ngày càng lớn. Cứ thế, cứ thế, có lẽ bây giờ cái khoảng cách đó nó đã che mất đi những lần tâm sự, những cái tin nhắn tình cảm, có hỏi han thì cũng là có việc gì đó mới hỏi. Vì sao lại phải sống như thế nhỉ? Những lúc này có thể gọi là sống với nhau vì nghĩa vụ không? Không thích kiểu như thế, nhưng giờ mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, mình chẳng hiểu là vì sao lại thế, chỉ cảm nhận được nó thôi. Có nhiều thứ, nên giữ trong lòng thì sẽ tốt hơn, có nhiều thứ rõ ràng mình biết nhưng mình không muốn nói, người ta lại tưởng là mình vô tâm, mình không được nhạy cảm cho lắm, thì cứ thế thôi, đơn giản cho cuộc sống nó thanh thản.
  Nhìn mấy bạn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn bị áo dài xúng xính cho lễ bảo vệ tốt nghiệp lại nhớ hình ảnh mình mấy tháng trước, cắm cúi miệt mài học bài để thi trong khi những đứa bạn của mình được bảo vệ. Cái cảm giác tủi thân như kiểu mình thua bạn bè rất nhiều thật khó chịu. Giờ vẫn thấy tiếc một điều là mình đã không được mặc áo dài để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, thấy vẫn hơi đau lòng một chút. Ngày mấy đứa bảo vệ, thực ra hôm sau là ngày mình thi, cũng cần phải ôn bài, nên cũng không đến, cũng muốn đến chung vui với tụi nó, cũng muốn mang hoa lên tặng, nhưng mà không đi nổi. Cũng xin lỗi hai đứa bạn nhé. Giờ thì qua rồi, cuối cùng thì dù phải đi một con đường khó hơn một chút nhưng may mà vẫn vượt qua được.
  Ngày hôm nay tự nhiên buồn và nghĩ linh tinh quá, tối nay đi ăn kem với chị Ngọc, lâu rồi chưa đi ăn kem, không ngờ mình ăn kém vậy, hì, như thế này sau này có người yêu làm sao ăn cho nó sợ được đây không biết. Thôi đến đó rồi tính. Có đôi khi giữa cả một chốn đông người vẫn cảm thấy cô đơn, đôi khi có thật nhiều bạn bè bên cạnh nhưng mà vẫn cứ buồn một mình . Có lẽ cần một bờ vai thật rồi. Thôi, cứ từ từ, muốn vội cũng không được :D
 Chào tạm biệt một ngày dài, sẽ cố gắng, hứa đấy. Sẽ học được Anh văn bằng mọi cách :D yêu Kèn yêu Kèn, Kèn ơi cố lên nhé, cố lên!

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Vào Đà Nẵng

Con đã vào đến Đà Nẵng rồi mẹ ạ, vẫn chẳng vui tí nào cả. Hôm nay con chưa gội đầu vì vẫn muốn lưu giữ lại hương thơm của lá bưởi, lá cứt lợn, mấy quả bồ kết mà mẹ nấu cho con. Về nhà cũng không đi chơi đâu, ko tụ tập vì bạn bè về ít, chỉ lên nhà con bạn ghẻ chơi, được nói chuyện tíu ta tíu tít với nó, kể bao nhiêu là chuyện, và thấy hạnh phúc khi 7 năm qua vẫn bên nhau. Về nhà, con được chiều ơi là chiều, cái gì mẹ cũng bảo để mẹ làm cho, mấy khi được về với mẹ. Ăn đủ thứ, tối được ôm mẹ ngủ nữa. Dù đi đâu, ở nhà mình vẫn là tuyệt vời nhất, cho dù ko đầy đủ như nhà người ta nhưng vẫn tràn ngập yêu thương. Ba đi hái được hai quả thu đủ ương ương, con gái chờ mãi không thấy chín vàng, ba cứ sốt ruột một hai là, chín rồi đó con, ăn đi con, hay là con đưa vào trong ấy mà ăn. Rồi còn hỏi mẹ cho con mấy tiền, đã đủ chưa, đưa thêm vô con ạ. Về nhà con còn được con mèo ghẻ mua cho một bó hoa loa kèn từ Hà Nội về, nó biết con thích hoa, thương nó quá. Hôm đó lên để làm tảo mộ cho mẹ nó, thương thật nhiều, không biết phải nói làm sao, cầu mong cho con bạn bé nhỏ luôn mạnh mẽ, luôn giỏi giang, vui tươi và trưởng thành, cố lên nha bạn tau.
Đôi khi tau cũng thấy ngưỡng mộ ta mèo ạ, đi xa mà tình hình vẫn cập nhật đều, những người bạn của ta đều biết rõ ta, hè, thấy vui vui, mấy ai mà được vậy mèo nhỉ?
  Mẹ ơi, nhớ và thương mẹ nhiều quá, con về nhà thấy nhà hàng xóm chăm con nít mà cứ thấy nản, không biết ngày trước mẹ chăm con có vất vả vậy không, rồi lại sợ sau này con không chăm nổi con con nữa. Về nghe mẹ kể chuyện ngày bé, mẹ bảo mới bò ra vườn chuối nằm một mình vậy mà giờ hai ba tuổi rồi đây. Ba mẹ còn bảo đùa là khi nào Khánh đưa người yêu về, nhà mình cũng làm thịt con dê ba nhỉ? nghĩ cứ thấy buồn cười, ba bảo là, cần gì, khi nào có việc là làm dê.
  Hai mẹ con ngồi bên giếng nhặt rau, mẹ nói là nói anh nhanh nhanh lấy vợ đi, không là em gái lấy trước, cứ thấy buồn cười, mẹ nói còi to cho vượt. He he, ngày trước chưa khi nào nghĩ mình lấy chồng trước anh, giờ thì có lẽ cũng có thể đấy nhỉ? hai năm nữa, bao nhiêu là chuyện, không biết tương lai mình sẽ như thế nào?
  Mấy ngày gần đi, mẹ cứ đếm ngược, vậy là còn hai đêm nữa thôi, vậy là còn tối nay nữa thôi, thương mẹ lắm, mà cứ phải: Thôi, bibi, con đi đây, ở nhà mẹ lại bảo ăn hết cơn hết gạo, ăn hết nửa tháng lương của mẹ, về nhà tốn kèm. Gả trêu mẹ không mẹ lại cứ rớm rớm nước mắt, mình  mà khóc theo có lẽ lụt mất thôi.
 Thôi thì con gái đi để kiếm cuộc sống mới mà mẹ, con sẽ thực hiện được ước mơ, mẹ đừng có cười, con sẽ làm được đấy nhé, sẽ cố gắng. Nhớ ba mẹ, nhớ con ỉn nớ nhiều nhiều.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Về nhà

Còn ngày hôm nay ở nhà trọn vẹn, mai lại sắp xếp hành trang, đi về với một nơi gần như quen thuộc, nơi đó gắn bó vơi mình gần bốn năm. Lần nào cũng vậy, về nhà là lại không muốn bước đi một tí nào cả. Đã lâu rồi không viết lách, vì không có hứng thú để viêt. Con bạn hâm đã ra HN rồi, hoa loa kèn nó mua cho mình cũng tàn rồi đấy, mình cũng chuẩn bị đi.
Ngày hôm nay không hiểu sao gió lạnh lạnh, trời cứ xám xịt, nhìn giống kiểu mùa đông quá, lại buồn, lại thấy cô đơn
Ngồi nghe nhạc không lời, tâm hồn thanh thản nhưng cũng cứ man mác. Không biết khi nào mới tìm lại được những cảm xúc những niềm vui như trước. Giờ thấy mình không còn được vô tư như ngày xưa nữa, nhận thấy có nhiều thay đổi, ghét nghe mấy chuyện nhảm nhảm, ghét nghe chuyện của người khác, bực mình khi thấy chuyện của người khác cứ bị kể như chuyện của chính họ. Lắm chuyện, điếc tai. Mình cứ sống cái cuộc đời của mình cho trọn vẹn, cho ngập tràn tình yêu, cho ngập tràn yêu thương. Thôi thì ta cũng phải cứ chờ đợi thôi, hạnh phúc đang đến, nhưng bị tắc đường kẹt xe nên đến muộn, chậm lại để cảm nhận rõ tình cảm nào thực sự đang lớn lên trong ta như người ta vẫn nói " như chờ tình đến rồi hãy yêu "
              - Nghĩa Đàn, 4/5/2013-

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Những ngày xưa

Đà Nẵng, ngày 19/7/2011
Ngồi học mà mạng bị rớt nên nghe nhạc và viết, những lúc này không hiểu sao lại thấy có một điều gì cứ dâng trào vậy nhỉ chẳng biết nữa. Chiều nay mình đi biển, chở mẹ đi tắm biển, lâu lắm rồi mẹ mới đi. ngồi trên biển nhìn mẹ, mẹ mình già mất rồi, không muốn mẹ già tí mô cả, chán quá, rồi sau ni mình già thì răng hì, chết mất thôi.
Nhiều khi thấy những dòng chữ mình viết ra chẳng có gì hay ho, nản thật. nhưng những lúc như thế này lại muốn giải thoát cho tâm trạng u ám. Ngồi trước biển thấy mình thật nhỏ bé, lúc nào cũng thấy nhỏ bé và thật bất lực. Biển chiều nay sóng to quá, không yên bình như một lúc nào đó, chơi nước chán lại lên bờ, nhìn ngắm mọi người, nhìn mẹ, không biết có mấy cơ hội được chở mẹ đi nữa, một năm mẹ mới vào một lần, cầu mong mẹ mạnh khỏe, mong cho ba mẹ luôn vui vẻ.
Nhiều khi nghĩ lại thấy để làm người thật khó, ngoài kia, cuộc sống bao nhiêu điều phải lo toan, khi nhỏ dại ta cũng chỉ biết chơi thôi, nhưng lớn lên rồi ta thấy nhiều thứ để lo lắng quá, sao mà chúng ta không mãi nhỏ bé như vậy nhỉ? Mãi mãi là con nít thì có nên không, có lẽ không rồi, ở một độ tuổi thì ta hiểu biết về cuộc sống khác hơn. Nhiều khi nhớ lại tuổi thơ thấy cứ muốn ứa nước mắt. Ngày mình học cấp 1, ba mẹ cũng làm giáo viên mà sao cũng thấy khổ quá. Niềm vui đầu tiên mà mình nhớ được là mẹ với dì Mận đi chợ Thái Hòa mua cho mình một con búp bê mắt nhấp nháy được, này nhé, để búp bê nằm xuống là nó nhắm mắt ngủ, muốn đánh thức nó chỉ cần để nó đứng thẳng thôi, lúc đó có được một con búp bê như thế là một niềm vui không thể tả.
Ngày học cấp một, khi học về đất nặn, thèm thuồng và ao ước có một hộp đất nặn đủ màu bán ngoài tiệm. Không hiểu sao ngày ấy mà ba mẹ mãi mà không mua cho mình, ba bảo để ba ra ngoài lò gạch lấy đất sét về, rồi ba mua bột màu về ba trộn cho con gái nhé. Cũng vâng lời, nhưng lòng buồn rười rượi, cuối cùng không hiểu sao mà mình vẫn có một hộp đất nặn mới, không nhớ mình vui không, chỉ nhớ là mùi của nó khó chịu quá, không giống như những hộp đất nặn bây giờ, nhiều nhiều nữa. Mình không hay đòi hỏi mẹ phải mua cái này cái kia cho con, không, nếu mẹ bảo không rồi thì dù có thích mấy cũng chịu, lạ lùng. Cũng chẳng thích ra ăn quán, chỉ thích đi khi có bạn bè, hay thật, không hiểu. cũng muốn mua sắm đồ, cũng thích một cuộc sống sung sướng, nhưng có lẽ sau này mình sẽ phấn đấu cho mình, ba mẹ thì cũng gần nghỉ hưu rồi, đồng lương công chức cũng ít ỏi vậy thôi, chịu khó rồi sẽ tốt hết. Chúc ba mẹ của con luôn mạnh khỏe. Ngày hôm nay tự nhiên cảm xúc ùa về, tuổi thơ của con không vất vả vì lúc ba mẹ vất vả thì con chưa đủ lớn để hiểu.

29/3/2012

Hôm nay sinh nhật Lùn, mấy đứa tụ tập ấm cúng thôi. Bà  chọn ngày đẹp mà ra thì phải, hôm nay kỷ niệm ngày Đà Nẵng giải phóng, khánh thành 2 cây cầu là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý- Nguyễn Văn Trỗi. Biết bao nhiêu là sự kiện.
Chiều nay đi sớm lên Lotte chơi với Mỹ ghẻ, thử hết một đống quần áo mà không mua được cái nào, he he, đúng là con gái, sở thích mua sắm là bản năng tự nhiên. Nghĩ lại, nếu thế giới này không có đàn ông thì phụ nữ cũng không cần phải làm đẹp làm gì.
Đi mua gấu bông cho lùn, ôi, một đoàn xe mô tô, to, hoành tráng kinh khủng, thấy mà thích ơi là thích luôn, ước ao thế thôi, nhỏ nhoi lắm, chẳng cần phải ô tô, à, mà nếu có thì mui trần cũng được. hi. Mơ ước mơ ước.
Sáng nay lần đầu tiên đi phỏng vấn, thấp thỏm lo âu, nhìn đống hồ chờ đến giờ đi mà sao nó lâu và nóng ruột đến lạ. Tối qua nghe em nó bảo ngủ mớ, my name is... Khanh, ôi trời, lo lắng quá, mà công nhận nhận được cú điện thoại bảo đi phỏng vấn mà vui khiếp khủng. Thấy thoải mái hẳn luôn.
Nãy đi chơi về, đi qua cây cầu mới, trời mới mưa xong, không khí mát mẻ, cứ như mùa thu đang hiện hữu, bâng khuâng một niềm nhớ, mờ nhạt, nhưng vấn vương. Cây cầu bắc ngang đôi vờ thương - nhớ, đôi nửa nhớ - quên, người cũ ngày xưa đâu còn nữa. Chỉ còn mỗi mình ta. Ừ thì, quá khứ rêu phong, ta cũng đã đi qua một thời thương nhớ. Đôi khi chỉ là thoáng qua, chợt thấy lạc lõng và bé nhỏ. Cũng có những niềm xao xuyến khác, cứ ngỡ là yêu thương, nhưng chẳng đọng lại gì trong mình cả, không biết đến bao giờ, đến bao giờ, ta bước qua một cách dễ dàng. Chắc không đâu nhỉ? trái tim mà. Nhưng rồi, sẽ dành cho một người tình cảm còn sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn và tròn đầy hơn nữa, để bù cho những ngày tháng chờ đợi hạnh phúc.
Chơi vơi giữa dòng đời. Sẽ đi về đâu?

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tớ muốn được trưởng thành


     Mỗi lần xin đi chơi mà không được cho đi là một stt ra đời. Ngày hôm qua cũng xác định là không được đi rồi, nhưng nghe mẹ nói mà cứ thấy buồn nẫu ruột. Đi mô con, xa rứa à, thôi nắng nôi con nả, sức khỏe yếu, con ở nhà đi nha, đừng có đi nữa nha. ở nhà mà học đi, học Tiếng Anh nhiều vô con nha, cày vô hây.
Chỉ biết Dạ aaaaaaaaaaa thật dài. Cái tính mình, một khi đã không cho thì thôi, không bao giờ nài nỉ, mà mình rất ít khi xin đi chơi, mỗi lần xin đi đều bị ở nhà, thế có tức không cơ chứ.
Đợt thi tốt nghiệp xong, mình suýt chết khi nghe anh hỏi: có định đi chơi mô không? đúng là bất ngờ cũng có thể khiến người ta đứng tim. Biết thế ghi âm lại, bảo lúc nào em đi chơi thì em thông báo. 

      Tối qua nằm khóc một mình, ấm ức tủi thân lắm lắm, vậy là viết một cái ghi chú thật dài trong điện thoại.
Lắm lúc cũng như đôi khi, thấy buồn khi mãi bị coi như một đúa con nít. Muốn vùng vẫy, muốn bay nhảy, muốn làm những điều mình thích như xách ba lô lên và đi, rồi trải nghiệm.
     Mình nghĩ, người lớn họ sợ nhiều thứ thật, sợ trên đường xe cộ, sợ có chuyện này chuyện kia, sợ người này người nọ, đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ. Có lẽ họ sống quá lâu và va vấp quá nhiều để biết được thế giới này đáng sợ biết bao nhiêu, nhưng cứ để cho con trẻ nó tự trưởng thành và tự nghiệm ra như chính những điều họ đã đi qua, như thế chắc dễ dàng hơn và cuộc sống cũng thú vị hơn nhiều. Mỗi lứa tuổi sẽ có những suy nghĩ khác nhau, cái Tôi của năm 1 cũng khác với cái Tôi của năm 4 và nhiều năm sau nữa. 


  Mình chưa thấy sợ, mình muốn bay lơ lửng, mình muốn lượn đèo ôm cua, muốn nhìn biển xanh mây trắng từ trên đỉnh núi cao, để thấy thật mênh mông rộng lớn và thanh thản biết nhường nào. Muốn tận hưởng cái không khí buổi sáng  trong lành ở rừng, cái đêm tối heo hút co ro, muốn ăn lại những bữa cơm chênh vênh trên mỏm đá giữa suối, thấy cuộc sống đẹp tuyệt. 
Bữa cơm giữa suối đây ạ :D

Bức ảnh thật là tự nhiên :X

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Lâu ngày viết cái cho đỡ nhớ

Thứ 2. 25.3 lại thêm một tuần nữa rồi, nhanh thật, sắp hết  tháng 3, không làm ăn được chi. Mấy ngày ni giở sách ra học Anh văn là buồn ngủ kinh khủng, chơi fb cũng chán, tóm lại là phải kiếm cái chi đó đọc, hoặc làm thì mới vui được. Sang tháng thi TOEIC, không biết tình hình ni được mấy nữa đây. Rồi còn tin học nữa, ko mô ra mô, ôi giời ơi là giời. he he. Có cái trang để tự kỷ nghĩ cũng vui chớ, đọc quyển ngày trôi về quá khứ mà buồn thê á.
Ngày hôm qua đi uống cf nói chuyện với thầy người Anh, cũng thấy vui vui.
Giờ làm thế nào mà luyện Anh văn thật nhiều nhỉ, động lực của Khánh Kèn là gì nhỉ. IELTS 6.5 à, mốc thời gian là cuối năm nay nhá, còn 9 tháng học thôi, học ngày học đêm đi Kèn nả, tương lai còn phụ thuộc vào những gì hôm nay mình làm đấy, đừng lười biếng.
Tiếp đến là phải tập thể dục chăm chỉ, giảm béo đi, chán quá, béo như ỉn, nhìn mà xấu lắm thôi Kèn ơi. Phải cố mà tập đó nha. hi. Chiều ni đi đánh cầu lông nè, xong rồi về tắm rửa rồi đi học.
Có thời gian rảnh thì viết mấy bài thơ, mà thôi nhác quá. Thôi nha, bye nha.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

những điều thú vị

1. Thích được cuộn tròn trong chăn
2. Hôm qua xoa bóp cho bà ngoại, lại nhớ mẹ ở nhà, thỉnh thoảng cũng bóp tay chân cho mẹ, cũng đã lâu lắm rồi không chăm mẹ được nữa, thôi thì thay mẹ ở bên bà tí, nấu ấm nước, nhỏ nhỏ thôi, cũng ko giúp được gì cả.
Chiều nay anh trai đi mô ko rõ, nt về bảo ủi đổ, ủi cho mớ đồ, phát hiện thấy gấu quần anh sổ chỉ và cái áo bị đứt cúc. Lâu nay cứ bảo thương anh, vậy mà cũng chẳng quan tâm đến những điều như thế. Tự ngẫm. Thấy đôi khi được chăm sóc như thế, mình như là một người phụ nữ của gia đình, hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp.
3. Nhận thấy là đôi khi mình cũng chỉ là một người bạn tốt đối với một số người, chứ ko phải là bạn thân, cũng ko biết nữa. Hoi tội lỗi, nhưng thôi, cũng đang tự hỏi bản thân mình

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

một ngày thật buồn

Một đống nuối tiếc và thất vọng tràn trề với mình, gửi mail thì sót CV, gửi sai tên cty, bảo là em họ của chị My. Thôi thế thì đúng rồi, chẳng thấy mail lại luôn, buồn ơi là buồn. Thấy thê tham lắm á. Làm thế nào bây giờ đây nhỉ? bế tắc quá, con đường nào mình sẽ đi đây ? Lối đi nào dành cho mình.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

3/3/2013 gặp lại thằng bạn, suy nghĩ về cuộc sống

Không hiểu dạo này thế nào nhưng hình như mình lại thích kiểu một mình suy nghĩ và viết linh tinh. Ngày hôm nay, buổi chiều nghe thằng bạn nó bảo nó nt hỏi thăm tối có đi học ko, cũng bình thản mà trả lời là ko, cũng chẳng thèm hỏi là vì sao lại hỏi, hay là rủ mình đi cf hử. Quen với cái kiểu của nó rồi hỏi thì trả lời, nó bảo nó về, cũng buồn lắm vì chẳng gặp được nó, cũng chúc nó lên đường mạnh khỏe bình an bla bla. Chặp tối thấy cuộc gọi nhỡ, nghi nghi, tiếp heo ghẻ gọi, rủ đi nhậu, hì, tiếc quá đau bụng, ngồi uống nước lọc nói chuyện cho vui. Khiếp, lâu rồi không gặp cũng sắp quên mặt nó thật rồi, nghĩ cũng hay, hồi đó nếu mình ko lấy số của nó tư fheo ghẻ, nt hỏi thăm rồi nc thì có lẽ cũng nhạt nhòa rồi. Mấy năm thỉnh thoảng liên lạc, giờ gặp được nhau vậy cũng vui lắm rồi.
Ngồi nghe hai đứa nói chuyện, thấy chuyện trong cuộc sống nó phức tạp hơn mình nghĩ rất rất nhiều, tự nhiên thấy có một cái gì đó hơi buồn một chút, dù biết là như thế, nhưng nghe chuyện thì cũng thấy buồn buồn cho cái xã hội này. Chuyên jcho thì chuyện, cứ có tiền là có mối quan hệ, có tiền là được nhiều thứ, cái chi cũng tiền tiền và tiền, thấy nhiều cái mất đi. Có lẽ ngay lúc này đây mình đang chỉ trích như thế, nhưng, tự hỏi, có lẽ mình cũng như thế, ai cũng thế, đều có ích lỷ và muốn làm lợi cho bản thân, ai cũng muốn có một cuộc sống sung sướng và đầy đủ, tự làm giàu bằng hai bàn tay, tất nhiên, ko phải chỉ mỗi mình cố gắng là đủ, mà còn phải quan hệ này nọ, cúi luồn, chạy ngược chạy xuôi, thế mới biết, có phải ai cũng giàu được đâu, tiền làm ra đâu có dễ kiếm.
Nó kể chuyện đi sàn đi bar, một đêm tiêu chắc bằng 3 4 tháng tiền ăn của mình, chưa bao giờ đặt chân vô những nơi như thế, cũng muốn đi để biết.
Nhận thấy, đứa nào tự lập sớm đứa đó sẽ khôn lớn hiểu biết nhiều hơn, mình còn quá gà ơi là gà luôn. Muốn được biết biết như thế, ko phải để chơi bời mà để cho mình biết trước những cái đó mà tránh, đỡ va vấp.  Nhà mình thì đương nhiên sẽ không có tiền để mà đi những nơi như thế, thấy hai thằng bạn mình nó cũng khá, thôi kệ nó, bạn bè chơi với nhau, đúng như hòa ghẻ nói, và mình cũng nghiệm ra rằng, hợp thì chơi, một khi chơi với nhau có mục đích thì chẳng bao giờ lâu bền được, chắc chắn như thế. Ngày mai, mời hai thằng ỉn đi ăn sáng cf, cũng chẳng biết quán mô thật ngon hay mai mời đi ăn bánh mì bà con, hay ăn bún, rồi qua vip vườn ucf, mấy khi, mời nó bữa cho đàng hoàng xí, 3 năm trời rồi mới gặp, dễ chi có được. Hì, tốn kém nhiều rồi, tốn thêm tí ko sao, kiki.
Nói chung là thế, vui vui, nhẹ nhàng thôi, nhưng thấy quý lắm.
Cuộc sống nó vồn dĩ phức tạp thế, mình đôi khi cũng muốn kiểu ổn định an nhàn làm nhà nước, nhưng đôi khi lại muốn bùng nổ, muốn làm cái chi đó thay đổi bản thân, chẳng biêt rồi sẽ ra sao nữa đây, thôi, let it be ( kệ cha hấn) hì.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

23 tuổi ngày 2-3-2013 một ngày đep

Ngày ni tổ chức ăn chơi tập thế, tự sướng với nhau, nói chung là vui ấm áp lắm. Heo ghẻ với lùn ghẻ chạy xe từ trong quê ra, tội dữ.
mỹ ghẻ đi làm về mệt phờ nhưng vẫn đi chợ nấu nướng giúp mình nữa. Ăn xong một mớ no kềnh càng rùi kéo nhau đi hát kara thống thiết, được bạn bè ở bên thật vui. Quà là bánh nè, còn bộ trang điểm, kẹp mi và masscara nữa, hj hi
 Nói thật vẫn thấy hơi buồn vì không có mặt vịt ghẻ và yến xù, hơn nữa là ko gặp được thằng hòa ghẻ, lâu lắm rồi chẳng gặp được hấn, ghét cực luôn.
Tối nay về cả nhà chờ mình, thấy ngạc nhiên và hạnh phúc, anh mua cho một cái bánh sinh nhật cực yêu, ngon ơi là ngon, cảm ơn anh trai đã giúp em nhiều trong công cuộc giảm béo.
Vẫn lo lắng về việc làm, ko biết tương lai sẽ ra sao, tiền thi cao học là 1 triệu 6, nghe mà thấy chán nản kinh khủng khiếp, còn bao nhiêu là thứ tiền, thấy buồn và chán cho cái nền giáo dục này.
Mục tiêu sẽ đi đâu về đâu, điều ước xuất hiện trong đầu mình đầu tiên là fulbright, sau đến việc làm, đến ny rồi mới cầu bình an cho cả gia đình. Tiếng Anh, làm răng siêng năng mà cày bừa được đây hầy, động lực mô ra thúc đẩy cho mình đây biết.
Còn nhiêu suy nghĩ lắm. Năm nay sinh nhật không khi vui tươi nhưng trong mình lại trầm lắng đi nhiều, đúng là mỗi tuổi một khác đi. Hì.
Ngày hôm nay cũng là ngày cưới của Hải siêu nhân và anh chị Hà Hoàng, cũng là ngày 38 degree flower khai trương triển lãm hoa ở Vincom nhất định sẽ có ngày cầm trên tay những đóa hoa như thế. Cố gắng lên kèn nhé, một năm đầy biến động đấy, để xem cuối năm nay sẽ như thế nào :)

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

chào tuổi mới- 23 chuẩn bị làm bà cô ajima :)

Chuẩn bị sang tuổi mới mà không có chút chi hào hứng và hồi hộp nữa cả. Như mọi năm, mình vẫn hay thức tới 12h đêm và thức lâu nhất có thê để tận hưởng hết ngày đầu tiên của tuổi mới, vậy mà năm ni lại thấy buồn ngủ với chán chán trong người. Chiều nay anh dẫn đi big c mua quần ao, bánh kẹo, coi như là quà sinh nhật rồi đó. cũng thích lắm, tranh thủ được cái áo ngực xịn ơi là xịn với mềnh kể từ trước đến giờ. Ngày mai chắc cũng ít người nhớ thôi, một số bạn thân,  Nấm ghẻ bà mất đang lo ở ngoài kia, tội, cũng hơi buồn vì sinh nhật năm ni chẳng mời anh dự được.
Thằng bạn học cùng năm 1 đại học đang ở Đà Nẵng mà không gặp được, thật là buồn nẫu ra, chán như một con gián.
Mới viết xong cái thư gủi cho ông duncan tổng giám đốc, có mấy chữ mà hai chị em tra từ điển cho liệt ra, thật là anh văn dốt toẹt toẹt, buồn ơi là sầu, hi vọng có cơ hội được làm việc ở Nha Trang để trải nghiệm, để học hỏi và mở rộng tầm mắt vốn dài đến cái chóp mũi của mình.
Năm nay sẽ là một năm nhiều biến động đối với mình, xin việc được hay không, làm ở đâu, anh văn thế nào, tình cảm thế nào, sẽ là một năm không thể sự báo, hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với mình trong tuổi mới. Chào tạm biệt ngày cuối cùng của tuổi 22, 23 tuổi rồi đấy, trưởng thành lên, mạnh mẽ lên và thật hạnh phúc nhé tôi!
Happy birth day to me!

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

chúc mừng năm mới 2013

vào những ngày đặc biệt, muốn viết một cái gì đó. Giờ là 2h 15 phút sáng ngày mùng 1 tết. Năm mới, sẽ là một năm với nhiều sự kiện của mình, là năm của việc là, và tình yêu, hi vọng là vậy nhỉ.
Mục tiêu của ken trong năm 2013 là đạt ielts 6.0
Xin được việc, buổi ngày đi làm,  buổi tối học anh văn. Với trình đô anh văn như mình hiện giờ thì hơi bị khó, nhưng sẽ cố gắng thật nhiều.
Mấy ngày chuẩn bị tết cũng vui. Năm nào cũng như năm nào, ba lo cành đào, mẹ lo mâm ngũ quả, còn mình lo bình hoa trang trí. Anh về muộn, tranh thủ lau bàn ghế
28 tết về quê, đối với mình không có ấn tượng gì nhiều bởi mình không lớn lên ở đó, về quê nhìn các bác các chú, cũng cười cười, không biết được hết, lạ lẫm, nhưng mà thấy được tình cảm mọi người, nhìn những cánh đồng ngô, ruộng lúa, thấy  bình yên và thanh thản lăm. Ba dẫn đi nhà thợ họ thắp nén hương, để cho mình biết nhớ lấy cái cội nguồn,
Không biết trong năm này như thế nào, mọi điều còn là ẩn số.
Mục tiêu rõ ràng trong năm nay là việc làm, anh văn, và người yêu, hè hè, cố hết sức thôi nhé.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

trước ngày nhận bằng tốt nghiệp

Muốn viết một vài dòng kỷ niệm trước ngày con nhận bằng tốt nghiệp. Tối nay định ngủ sớm, lăng quăng thấy 11h30 rồi, mai con gái dậy sớm, mặc áo dài xúng xính nhé. Mơ ước từ thời mập ú là ước sao sau này con có thể gầy một chút để mặc áo dài, nay thì ko gầy cũng mặc nhé, hơi bị xinh. Ngẫm lại ông trời cũng công bằng thiệt, tuy con mập, nhưng được mỗi cái mặt dễ thương, thế mới chết chứ lị :))
Mấy ngày hôm nay háo hức, thứ hai mà cứ tưởng thứ 4 và ngày hôm sau là thứ 5, háo hức quá. Con vui vì cuối cùng con cũng đã vượt qua được một cửa ải, con vui vì lần đầu tiên con thấy được đền đáp.
con vui vì làm cho ba mẹ và anh cảm thấy tự hào. Tối hôm qua anh không cho đi chơi, sáng dậy đọc tn mà khóc từ trên giường khóc xuống. Ấm ức vì cái kiểu bao bọc con, nuôi con như gà công nghiệp, con ghét lắm, cảm giác lúc nớ như muốn bùng nổ hết te tua hết luôn, nhưng nghĩ lại thì thấy không cho đi cũng đúng thôi, cũng chỉ tại lo lắng. Con ghét kiểu lo lắng thái quá cho con như thế, con ghét việc con bị coi như là đứa con nít, mặc dù con đã 22 tuổi. Lúc sáng còn có ý định là cố mà đi du học thoát ra khỏi cái sự bao bọc này, giờ nghĩ lại, đúng là con còn nhỏ quá.
Ba năm rưỡi rồi cả nhà nhỉ, con chưa lớn được tí nào, vẫn cứ khóc nhè khi ấm ức, vẫn cứ tủi thân khi lủi thủi rửa chén bát một mình, vẫn cứ muốn than thở với mẹ chuyện học hành trường lớp, tất tật mọi thứ, vẫn cần dựa dẫm và yêu thương. Con biết cuộc sống bây giờ phức tạp hơn mình nghĩ, có một điều cần làm là con phải tập sống tự lập.
Con sẽ cố gắng , nhất định thế ba mẹ ạ.
Ngày mai, không có đồ trang điểm ,mặt mày chụp  có nhợt nhạt ko nữa, thôi đánh tí son hồng hồng là ok, con gái mẹ không trang điểm vẫn xinh lắm, vì mỗi tội cái mặt dễ thương. Ngày mai con chưa có ny tặng hoa, nhưng bù lại con có anh , con có bạn bè bên cạnh, vậy là đủ lắm rồi. Gần bốn năm rồi, và còn nhiều năm nữa phía trước, còn cả một chặng đường dài để phấn đấu, tình yêu thương của ba mẹ, của anh sẽ là sức mạnh để con vững bước, yêu nhà mình nhiều lắm.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

ngày hôm nay nhiều niềm vui lắm. Buổi chiều mưa mưa, hai anh em đi mua quà sinh nhật cho chị ny a. thấy anh chọn cái túi mà ko nhịn được cười. Thấy hạnh phúc đôi khi nhẹ nhàng và đơn giản như thế, mình thích được đi với anh mình như thế. Mua được cái túi mới, còn cái hôm qua anh ko ưng, vậy là mình được ké.
Chiều nay về xem điểm, hạnh phúc, như kiểu mình lập được một cú hard trick ( ko biết viết ri đúng ko) cảm giác như giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mình vượt qua một cách thành công, vỡ òa, muốn chia sẻ niềm vui với thật nhiều người bạn, nhưng sợ đứa bạn thân của mình buồn. Ngày trước hai đứa điểm còn xấp xỉ, nó chỉ cần 6 chỉ là A vậy mà lại ko may, hic, kỳ này 12 chỉ mình được A hết, như một kỷ lục, vui vui, muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, cảm ơn anh trai yêu quý của mình nữa. yêu lắm, hạnh phúc lắm. Mục tiêu thứ nhất đã đạt được, giờ cố gắng học anh văn, học thạc sỹ, cố gắng lên. vạch kế hoạch thôi, dạo ni ăn chơi quá đi mất thui

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

hơi điên

Sáng dậy, quyết tâm học anh văn, lại lượn lờ lung tung.
FB thật chán hết sức. Cái thời tiết ni, lạnh, chỉ muốn được về nhà với pama. Lâu lắm rùi chưa về nhà, buồn quá.
Tối hôm qua đi học anh văn, buồn cười. Các phương tiện đi lại Là ferry( phà) bus/ coach. Rùi elephant =)) nghe xong mà buồn cười chịu ko nổi. Giờ học nói rôm rả mà vui khiếp đi được.
Những ngày ni, đợi điểm đợi bằng, cũng lo, cũng rảnh. Muốn đi lung tung lang thang ở mô đó chơi cho vui.
Cũng muốn có ny rồi, nhưng mà giờ nhiều thứ, chẳng biết như răng là phù hợp với mình cả. Chán quá đi mất thôi.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

năm mới, chuyện cũ

Ngày trước, tình yêu đối với mình là một điều hết sức thiêng liêng, và đẹp. Luôn tưởng tưởng rằng, trong một tình huống bất ngờ nào đó, ví dụ như rớt sách vở, được lượm giùm, hay là đúng xe :)) như phim, hay là một mối tình thời học trò.
Thực tế là rớt sách thì tự nhặt, đến cái xe ghẻ của mình đi vô hiệu sách nhờ cái bạn giữ xe dắt hộ mà còn bị lắc đầu lườm cho một cái, đến nhục nhã, thề, hứa, sau ni đi cái xe thật oách, đỗ xịch trước mặt nó cho biết tay. Khổ nỗi, chẳng nhớ mặt ai mà trả thù :)) nên đành thôi.
Mối tình đầu thứ nhất: là cái cậu bạn hàng xóm, chơi với nhau từ cái thủa nào. Được cái mình làm lớp trưởng từ lớp 1 nên dạn ơi là dạn, chơi nhóm tooanf con trai. Hồi đó mấy đứa nhà gọi là có điều kiện, được mua cái xa đạp đia hình nhỏ nhỏ để đi học, oách lắm, trong cái đám bạn 3 chiếc xe đó, có một cậu mình thích ơi là thích, vì cười dễ thương, vui tính, và hơn nữa là ngày ngày chở mình đi đi về về, gần nhà mà. hihi, nhưng mà hồi đó, bọn con trai còn con nít lắm, chưa biết như thế nài gọi là " yêu " đâu, nên vẫn cứ vô tư nhảy dây, chơi chuyền vậy đó. Các cụ thì cứ bảo, chúng nó sau ni lấy nhau, còn ngại quá cơ =)). Thế rồi, cấp hai học khác trường, cấp 3 bạn chuyển ra hà nội, hiếm lắm mới gặp nhau, lạ, vẫn cứ hơi ngại ngại :)) Giờ thì lớn nhóc, nghe đâu tết năm ngoái cậu ta dẫn bạn gái về nhà ra mắt, he he, mối tình đầu vụn vỡ từ đó.
   Mối tình đầu thứ 2: Cấp hai, khó khăn lắm mới nguôi ngoai nỗi nhớ, mãi tới năm lớp 8 mới phát hiện ra cái thằng bạn hay chơi, dễ thương tâm lý đến lạ. Ka Ka, rồi tỏ tình, mình cũng dạn thật đây, rồi vỡ lẽ ra là nó yêu con bạn thân của mình, đau lòng cứ mỗi buổi mình ngồi bàn phía trên hai chũng nó phía cưới cứ rì rầm. Lại tan vỡ và dặn lòng mình, ôi, hic, chắc chẳng bao giờ có ai yêu mình quá. Tủi thân.
Mối tình đầu thứ 3 : Cấp 3, mãi tận năm 12, mới có thể quên hẳn đi một người, đầu năm 12, chawcsc chắn răng 3 năm cấp 3 không thích một đứa mô nữa hết, cái bọn con nít. Vậy mà cứ cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình, lại còn hay được hỏi thăm nữa. Cũng thấy vui vui và con tim đã vui trở lại, đi dò hỏi mới biết, hóa ra nó nhìn con bé sau lưng mình :)). Mất công ăn dưa bở, nhìn lại nó cho tóe khói ra.
Đại học, và là lần đầu tiên, có một người dành tình cảm cho mình, đó là một quảng thời gian thật đẹp. Tuy không lớn lao, không vĩ đại, nhưng cũng đủ để cho mình vượt qua những khó khăn, cho  mình động lực học tập, bằng chứng, đó là kỳ học có điểm tổng cao nhất trong các kỳ. Thấy thật sự vui và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng rồi nó cũng qua đi như một cơn mưa rào.
Giờ đây, thấy chuyện tình cảm nó không còn được vô tư hồn nhiên như cái thời còn học tiểu học đi học sớm, chia nhau cái bánh mì, không còn những lá thư hộc bàn ngô nghê, không còn những hồi hộp nữa. Không biết có phải cảm xúc cua rminhf đang bị chai sạn đi hay không, nhưng càng lớn con người ta càng bị chi phối ở nhiều yếu tố. Yêu để cưới, là một tình yêu phải nói là toàn diện về tất cả, xét về nhiều góc cạnh và không thể chỉ nghĩ cho chính mình.
Cảm giác như biết được rằng, người con gái thì thấy tình cảm của người con trai dành cho cô vĩ đại lắm, lớn lao lắm, rằng cô phải bảo vệ tình yêu của mình, cô nguyện nếu ra đi sẽ là người đứng nhìn chứ không thể quay lưng.
cìn chàng trai thì cũng yêu đây, nhưng vì nhiều cái, hứa hẹn, rùi không thể, không tiến cũng không lùi, làm khổ người ta, mà lại gieo cho con người ta hi vọng, thật là buồn.
Cuộc sống nó vốn dĩ như vậy ư, mệt mỏi, cảm giac snhuw mình muốn luôn làm một con mèo vô tư chơi với cục len, mình muốn một cuộc sống đơn giản, nhưng mà thấy nó khó khăn quá.Suy cho cùng là cũng do bản thân mình mà ra cả thôi. Không biết đến khi nào mình cưới, người chồng của mình sẽ như thế nào nhỉ, giờ, chẳng thấy còn hứng thú với ty nữa. Không dễ gì có người có thể làm mình rung động.
Năm mới đến mà lại ngồi viết những dòng này thật không hay ho tí nào cả. Năm qua đi, con người ucngx lớn lên, tình cảm thì nhỏ lại. :) hì. Thôi kệ, cứ vậy đi, biêt sao. Cầu mong trong năm mới, mọi điều suôn sẻ, may mắn, mình sẽ tìm được việc làm, đó là điều quan trọng nhất, sức khỏe, tình yêu.
Chúc cho những người bạn của tôi luôn vui vẻ. mạnh khỏe.
Viết gần hết mới nhớ. Ngày hôm nay có quá nhiều cảm xúc, mắt mũi đơ hết cả rồi.
Nhận thấy tình cảm cần phải vun đắp khoảng cách xa, thiếu đi sự trò chuyện, gần gủi làm cho mình trở nên lạ lẫm, ngay cả trong tình bạn. Con bạn thân, mẹ mất sớm, nó phải đảm đương vai trò người chị cả, cũng thay vai trò của mẹ chăm sóc cho bố và em. Nó biết lo từ sớm nên tự lập, mạnh mẽ và trưởng thành rất nhiều. Nhiều khi thấy nó mệt, nó kêu, biết là nó mệt lắm thì nó mới kêu như thế, tự nhiên thấy mình có lõi vì đã quá vô tâm với bạn bè.Những làn kêu nhớ mẹ, muốn được nghe mẹ nói, muốn được mẹ xoa lưng, thấy trong lòng mình một nỗi đau, nhói, thương. Mình thấy mình hạnh phúc lắm khi còn mẹ, được về kể hết chuyện này chuyện kia. Đó là lý do mà rất rất hiếm khi mình khoe về mẹ, này nọ trên fb. Sợ nó chạnh lòng.
Bạn của tau, giai đoạn ni, mệt mỏi đủ điều, nhớ mẹ nữa, mẹ ở nơi xa sẽ luôn phù hộ cho mi.Xin lỗi mi vì tau đã không ở bên mi những lúc như thế, không thế là một người cho mi dựa vào, tau muốn mi nhanh có người yêu để cho mi được nũng nịu, để cho mi được ấm áp và yêu thương.
Năm mới đến rồi mi ạ, một năm bình an, may mắn và hạnh phúc mi nhé, bạn của tau, tau nhớ mi yêu mi lắm.Cố lên nha bạn yêu! rồi sẽ ổn thôi mà

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...