Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

pass Document Screening step

Ngày hôm qua nhận được email của JICE thông báo mình đã qua được vòng hồ sơ và gửi lịch phỏng vấn ở Hà Nôi. Đọc email xong thấy lâng lâng cảm xúc, giống như có chút nắng trong những ngày âm u xám xịt, bởi đợt này công việc căng thẳng hết mức.
Ra Hà Nội, sẽ được gặp mèo hen, ôm mèo hen ngủ, gặp bạn Trúc Duy dễ thương nhiều nhiều nữa chứ.
16/1 có mặt ở HN rồi yeah yeah ;)
học thôi, còn mấy ngày nữa thôi

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

valetine

Valentine sắp đến rồi, ngày mai nữa thôi, Trong lòng vẫn nghĩ là mình sẽ có một cuộc nc với anh, mặc dù tỷ lệ đó hơi thấp. Cứ thấy buồn, sao lại phải khổ thế chứ, mình đâu thiếu người yêu thương. Lý trí lại tí đi Kèn nhé.
Viết tiếp cho ngày valetine
8/4/2015:
Đến giờ nhiều khi nghĩ lại, vẫn thấy tội anh vì đã phải lắng nghe và buồn vì những câu chuyện của em. Em chẳng buồn vì anh không nói chuyện gì hoặc có thể là ko yêu em nữa (điều đó với em bây giờ ko quan trọng) em buồn vì để anh phải chịu đựng những câu chuyện không vui của em thôi. Có lẽ, một phần nào đó trong em yêu anh, và  khi yêu họ, thì mãi mãi vẫn luôn là thế. Anh sẽ mãi luôn là một góc nhỏ trong tim em.
Giờ em đã vui vẻ, đã được yêu thương, được chiều chuộng. Thấy tràn ngập hạnh phúc, được trân trọng và bao bọc. Sẽ là không đúng khi còn nghĩ về anh, nhưng rồi mọi thứ sẽ ở đúng vị trí của nó. cuộc sống của em bây giờ rất tốt. Em luôn cảm ơn người yêu em vì đã luôn bên cạnh em, an ủi và vỗ về, càng ngày càng thấy yêu anh ấy nhiều nhiều và muốn khoe lắm lắm.
Fb là thứ vớ vẩn và trên hết em không muốn để anh thấy em có ny, bởi, cũng như em thôi, ny cũ có ny mới, mình cũng thấy chạnh lòng. Một vài năm nữa, khi tình cảm nó chín chắn, thì tung ảnh cưới luôn :D, em hi vọng là thế.
Em vẫn luôn cảm ơn anh, vì những lúc thật đáng yêu, vì những quan tâm của anh, vì những yêu thương và bao dung anh dành cho em, nhưng có lẽ, em và anh chỉ có duyên đến vậy thôi anh nhỉ? Không trách anh điều gì cả, anh đâu làm gì em đâu :D tại em điên điên nên vậy. May mà nhận ra được ông ny :D chứ ko thì em hối hận lắm.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không ạ, anh rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới của mình, em thì đã có người ở bên. Mong anh đừng buồn. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian nữa để có thể nói chuyện trở lại bình thường với nhau. hi,
Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em :)
1/12/2016: Kể ra mình lắm mối quá trời, ai cũng nhớ cũng thương, :) mà đều như gió thoảng mây trôi cả, có ai, níu mình lại không?

Muốn được yêu thương nhưng đừng để tự cảm thấy đáng thương

Cái bản nháp này mình mới chỉ viết được dòng tiêu đề và đóng lại. Có lẽ có đôi lúc mình cũng muốn được ai đó yêu thương, nhưng mà chỉ đem ra nỗi đau cho họ thấy, chỉ đóng vai nạn nhân đầy thương tổn để được thương thì đó là sự thương hại, và bản thân mình thật đáng thương biết bao.
Có một điều càng ngày mình càng hiểu rằng, chúng ta chỉ là nạn nhân của chính mình mà thôi. Không ai có thể làm bạn tổn thương nếu bạn không cho phép. Họ có thể nói, còn việc của mình là chọn có nghe hay không.
Có lẽ việc nói ít hoặc kiềm chế cơn nóng giận là một điều cần phải học học học và rèn luyện thật nhiều mới được, lắng xuống để cho niềm vui hạnh phúc nảy nở.
Không được đóng vai nạn nhân, phải có lòng tự tôn, và có cái giá của mình :) Yêu Kèn, nhiều nhiều

Đừng chết ở tuổi hai mươi

Những ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp là những ngày tháng học hành mình thấy ý nghĩa nhất trong quãng đời đi học của mình. Đó là khi mình đặt ra mục tiêu, đặt ra ngưỡng để tự mình vượt qua. Lần đầu tiên điên cuồng đọc và tìm ví dụ, lần đầu tiên thấy mong muốn mạnh mẽ được bứt phá. Và cố gắng đã được đền đáp. Những ngày đó, chỉ biết vùi đầu vào học, mục tiêu gần nhất cần đạt là 12 chỉ A.
Thế rồi cũng qua. 
Giờ đây, ngày qua ngày mình vẫn tự hỏi, mình đã làm và sẽ làm được gì cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, nhắc đến Việt Nam là họ sẽ biết đến bạt ngàn cao su cà phê, biết đến Sơn Doong hùng vĩ, biết đến những con người tử tế và thân thiện, chứ không phải là chiến tranh Việt Nam. Mình muốn mọi người đều nhận thức được quyền dân chủ là như thế nào, tự tôn dân tộc là như thế nào. Mình không chắc là mình sẽ trở thành người như thế nào, nhưng mình chắc chắn biết mình muốn gì, đó là muốn sống tử tế, đem lại sự tử tế đó  với những người xung quanh, và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. 
Trước đây, mình quá thờ ơ với vận mệnh quốc gia. Mình đơn giản chỉ nghĩ rằng, chỉ cần mình no đủ, tiền lương đều đều, thì chẳng việc gì phải quan tâm đến chuyện khác. Giờ thì khác, phương tiện thông tin nhiều, đọc được nhiều chiều và thấy được nhiều góc nhìn mới, mình mới vỡ ra rằng, à, vẫn có những con người đang âm thầm đấu tranh cho đất nước, vẫn có những câu chuyện mà mình chưa biết, và có một câu hỏi cứ lớn dần, là sau này, mình sẽ thay đổi được điều gì, mình sẽ làm gì để cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Chuyện của đất nước, nghe có vẻ là chuyện của người ta, nhưng thật sự, là chuyện của bản thân mỗi người. 
Mình thấy rằng, mỗi bản thân một người trẻ phải ý thức được tình hình kinh tế, chính trị, cho dù không phải chuyên sâu nhưng ít nhất cũng phải biết được thông tin, thay vì chụp hình sống ảo. 
Mỗi người đều tốt hơn một chút, rồi xã hội này sẽ tốt đẹp lên.
Giới trẻ hiện nay cũng không ít người tài giỏi, về báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin... lớp trẻ này đại diện cho tương lai của đất nước, sẽ giúp cho người dân tiếp cận thông tin một cách minh bạch, truyền thông điệp về sự tử tế, lối sống xanh và cách hành xử.
Mình rất tin, và hi vọng, về lớp trẻ, và về mình, sẽ hoàn thiện bản thân và lan truyền cảm hứng sống cho những người xung quanh mình.
Nếu giờ được hỏi, bạn sẽ làm gì cho đất nước, cho công ty. Mình sẽ trả lời như thế này. 
Việc được học tập và sống trong môi trường được tiếp xúc với nhiều người giỏi và thầy cô, mình sẽ có cơ hội mở mang kiến thức, có tư duy logic và đưa ra những kế hoạch phát triển mảng thiết bị đo đếm, chống hao phí điện năng.
Học tập và quay về Việt Nam, là lời cảm ơn cho những sự động viên, những bài học và những kiến thức, kinh nghiệm đã học được ở công ty.
Cảm ơn tới đất nước đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, đã cho mình cơ hội để mở mang và vươn mình ra quốc tế. 
1/12/2016: đã viết những dòng này những ngày mình suy nghĩ về việc viết về kế hoạch sau khi học xong trở về Việt Nam, những ngày đó, chỉ cần nhắc đến Nhật thôi, là mình thấy lòng mình thắt lại, mình thấy động lực ngun ngút là cần phải làm một điều gì đó, cần thay đổi, cần vươn lên, và mơ về Nhật, mơ nhiều nhiều lắm. Muốn khóc luôn. Cầm bộ hồ sơ bước lên cầu thang ký sếp, hồi hộp khủng khiếp. Viết email gửi sếp để xin đi học. Vì đó là điều mình mong muốn. Mình không muốn sống lãng phí và như ai đó từng nói, đừng chết ở tuổi 20.
Thi toán xong cũng chưa bắt tay vào đọc và luyện trả lời phỏng vấn. Lang thang dạo lên blog một tí, viết lách xíu để tìm lại động lực. Cố lên cô gái nhé <3

Finish step 3

Vậy là ngày 24/11 đã thi toán xong, tối 23 nằm nhởn nhơ vì nghĩ là ôn cũng ok rồi. Sáng 24 dậy pha bát mì tôm leo lên giường nằm xem lại đề trên điện thoại, đề 2015 hôm nọ kéo chưa hết, còn bài tổ hợp chỉnh hợp và sin cos. Nằm dò lại, coi lại công thức. Y như rằng đề ra kiểu kiểu vậy. 60 phút làm tính nhẩm mà cũng vừa sát giờ, khiếp thật. Cũng may là hoàn thành, còn vài chỗ biết có lẽ sẽ mất điểm nhưng thôi, vậy cũng được rồi. Năm nay Đà Nẵng đi thi chỉ có mấy người thôi à. Gặp anh Quân ngày trước đi thực tập chỗ Sở Kế hoạch Đầu tư là ảnh mới về làm. Ổng ngố ngố.
Đợt này gặp một bạn Sài Gòn ra thi toán, tên bạn là Trần Thanh Trúc Duy, mới gặp thấy cũng dễ thương nên bắt chuyện làm quen, một lúc mới biết bạn ở SG ra, mà đi taxi cái quên điện thoại, may mà gọi tìm được, rồi là nói chuyện chặp mới biết là lỡ chuyến bay :)) đến khổ. Thế là mình hỏi vậy hôm nay bạn về luôn hả, mua vé chưa, kiu chưa mua, mình kiu thế thì về nhà mình nghỉ rồi mình chở ra sân bay. Trưa thi xong hai đứa đi ăn, đi ra lấy điện thoại, xong rồi ko về nhà mà chở bạn đi lòng vòng thành phố, lấy lại được điện thoại cái mặt tươi hớn hở, chở đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo cũng khen nức nở. Rồi kể với mấy chị cơ quan là gặp bạn ni dễ thương lắm, rồi là hạnh phúc quá trời luôn nè. Thấy bạn dễ thương gì đâu, nhìn trong veo vậy đó. Gặp mình cũng không có sợ gì cả, do có lẽ thấy bạn cũng hiền lành dễ thương. Hai đứa đi ăn đi chơi, chụp ảnh lau nữa. chiều tiễn bạn ra check in vào cổng rồi mới về, vì bạn lơ ngơ quá mà. Hôm nay ngồi mở máy ra định học, lại phải viết đôi điều về những điều tốt đẹp. Hôm đó thật sự mình rất vui, rất vui vì gặp bạn, được giúp đỡ bạn. Vì mình nghĩ rằng có thể lúc nào đó mình cũng rơi vào trường hợp tương tự, và sẽ có người giúp đỡ mình như vậy. Nên bởi cho đi là dù ko nhận lại từ người này sẽ nhận được từ người khác. Và cũng để nuôi dưỡng những điều tử tế trong tâm trí mình. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, Ngồi gõ những dòng này lại thấy nhớ bạn quá chừng.
Đã qua được vòng hồ sơ, thi toán, giờ nếu được là hai vòng phỏng vấn nữa. Quảng hâm bảo đừng hi vọng, cứ xem đi tìm học bổng như đi tán gái thôi, may thôi :))) nhưng mình chỉ hi vọng mình sẽ gặp may mắn thì có được không :)) ít nhất thì cũng gặp được hai người bạn mới từ JDS là chị Hằng và bạn Duy. :D thấy rất rất vui.
Kế hoạch nếu rớt học bổng là mình sẽ học anh văn :) học bằng hai, khoảng mấy năm đó. Xong là trong lúc đấy mình sẽ lấy chồng, rồi về đi học thêm tiếng Nhật, tham gia một lớp đầu bếp làm bánh đi, hoặc cắm hoa. Mua một cái máy may về may đồ cho em bé. Ôi ôi, nghĩ thế thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi ấy. Để cuộc sống nó trôi qua không vô vị :D
1/12 đang ngồi trên nệm êm chăn ấm, lưng dựa gối, chân khoanh tròn, laptop trên chân, thấy đã gì đâu, thiếu mất ly trà nóng vì mình uống hết rồi, quên mua, huhu.
Mai bắt đầu giảm ăn lại, dạo ni ăn uống vô độ quá nên béo lên rồi :( xấu không ai yêu cả nả.
Đã đọc xong thêm 1 cuốn truyện tiếng anh "to the moon anh back" I love you to the moon and back là một thành ngữ: yêu anh nhiều đến mặt trăng và quay trở lại, tức là nhiều nhiều như đi lên mặt trăng rồi đi về. đọc cũng hiểu hiểu nội dung và đoán một số từ, chứ biết hết thì ko biết được, nhưng vẫn rất vui. Đã mua đủ 2 bộ Harry potter anh và Việt :) cố gắng đọc, cố gắng học, cố gắng để bản thân tốt hơn nhé. :)
Hãy luôn tử tế, hãy luôn sống tốt, vui vẻ hạnh phúc. Điều lành, duyên lành sẽ tới. Cứ cố gắng, qua hết đắng sẽ đến ngọt, finish step 3, :)

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...