Tối hôm qua đi học, ngồi nói lại với cu em đó, hai chị em nói với nhau được một lần khi nó mới vào lớp 10, và giờ lần thứ 2 là lúc nó học 11. Cả năm trời lên lớp, thấy nhau vậy thôi. Cuộc nói chuyện đầu tiên sau một hồi speaking chán chê là hỏi thăm này nọ lọ chai, cái mặt nó hiền và buồn hiu. hỏi thì bảo em mới biết kết quả thi, không đậu Phan Châu Trinh nên giờ phải học Trần Phú, em học Nguyễn Khuyến mà giờ thi rớt nên ba mẹ cứ nhằn mãi. Mẹ lúc mô đi mô cũng khoe em học Nguyễn Khuyến này kia, em thấy áp lực, rồi là mẹ không tâm lý bla bla, chẳng bao giờ em nói chuyện được, chắc qua trường mới em cũng không chơi với ai đâu chị. Mình quên mất tên nó.
Hôm nay sau một hồi speaking chán chê, lại hỏi thăm, nó vẫn nhớ tên mình. Mình bảo lâu rồi giờ mới ngồi lại với em, nó cười bảo dạ, hồi đó bữa đầu tiên đi học là ngồi nói chuyện với chị luôn, rồi cũng kêu em không chơi được với ai, bạn gái cũng ko chơi vì mấy đứa nó nhõng nhẽo lắm chị, sao sao ấy. Rồi ông kể chuyện học hành tối mịt mới về, về còn bài ở lớp ở nhà, rồi mẹ cứ bảo học, rồi nó cảm giác bị áp lực, ko ai chia sẻ, ko bạn. Mình kêu rứa thì buồn quá, nó bảo cũng ko chị, có mấy đứa con trai, chơi cũng đơn giản, với lại chỉ cần một cái máy tính là em làm được đủ thứ rồi. Xem phim, lướt web các kiểu. Nó bảo em hơi già với tuổi, ước chi làm người lớn nhanh nhanh chị ạ. Lúc đi về nhớ lời nó nói mà cứ cười, thấy nó dễ thương quá. Trẻ con nên lúc nào cũng muốn làm người lớn nhanh nhanh thôi :D như mình nhiều khi cũng thế.
Tối qua vừa lúc chuẩn bị ngủ, mắt ríu lại không thể mở nổi, lại thấy zalo thằng bạn hỏi ngủ chưa, tâm sự tí được không, nếu mệt quá thì thôi, lại cố gắng trợn mắt ra nghe nó ỉ ôi tâm sự chuyện nhà. Chuẩn bị dọn ra ở riêng, rồi là tự lực mọi chuyện, rồi là thấy buồn khi người ta đối xử với mình như thế. Cũng thấy cảm thông sâu sắc. Có dạo nó khoe mới được giải lần thứ 4 của TCT vui quá, ước chi có người thật yêu để ôm thật chặt, siết thật chặt. Mình cũng bảo đùa, đúng là dù có là con gái hay con trai cũng đều cần một vòng tay cả.
Đúng vậy mà, ai cũng có những lúc yếu lòng và chơi vơi giữa bộn bề cuộc sống. Đôi khi việc mình làm chỉ là lắng nghe, vậy là những bức bối trong lòng cũng tự nhiên vơi bớt.
Tự nghĩ rằng, đến lúc sau này mình làm mẹ, mình muốn mình là bạn của con. Mình không nên so sánh và quá áp đặt cho con. Định hướng cho con ngay từ nhỏ, để con biết mục tiêu như thế nào để phấn đấu và trở thành người có ích, người lương thiện. Mình không muốn con phải vùi đầu học, để rồi tối về nó ôm máy tính, bởi, nó không thể chia sẻ những suy nghĩ của nó đối với ba, mẹ của mình. Mình muốn con vươn lên, muốn con hòa đồng vui vẻ, yêu cuộc sống này.
Mình cũng thấy rằng, nhu cầu lớn nhất của con người là được yêu thương. Một vòng tay ôm chặt lúc ta mệt mỏi, cũng đủ làm cho mọi muộn phiền vơi bớt, cũng đủ để an ủi họ vượt qua. Con trai, cũng có những lúc yếu đuối như vậy đấy, mình đã hiểu.
Mình luôn nghĩ rằng, để thay đổi và làm việc tốt cho xã hội, trước hết bản thân phải là một người tốt. Bản thân phải rèn luyện. Mình đã nghĩ nếu như viết trong thư xin học bổng, mình sẽ không bảo là tôi muốn mình có thế giúp đỡ nhiều người này nọ, sáo rỗng. Bản thân trước hết muốn đi học là bởi nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ sống tích cực, học hỏi, để ngay chính mình có ích, thì mới có thể giúp đỡ được nhiều người. Mình luôn tâm niệm như vậy. Sau này có con, muốn nuôi con thật ngoan, thật giỏi, như cô Hải Âu dạy dỗ Minh Khuê vậy. Yêu lắm. Rồi mọi thứ sẽ đúng ý mình thôi. <3
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015
Có đôi lúc lòng thấy chơi vơi
Hôm trước mình có quăng một cái stt đại ý là thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ có điều đến lúc đó mình quên xừ câu hỏi rồi. Kể ra cũng đúng thiệt, nãy đi trên đường tự nhiên nghĩ ra một câu hỏi "Liệu, chúng mình đã từng là gì của nhau không?" Đến một lúc nào đó, việc em là gì của anh cũng không còn quan trọng nữa bởi vì chính em đã quên mất câu hỏi ấy từ lúc nào rồi.
Nhưng em vẫn tin rằng, có những cảm xúc, là của riêng và duy nhất, dù không là gì thì vẫn cứ là một điều gì đó- đã từng thuộc về nhau...
Viết cho những lúc, lòng vẫn thấy chơi vơi. Cũng không biết được người đang ở cạnh, sẽ cùng mình đi được bao xa, bao lâu nữa, chỉ cảm thấy rằng, những nụ cười rất thật, những niềm vui rất thật, cảm thấy đươc nhõng nhẽo giận hờn. Nội tâm phức tạp, suy nghĩ phức tạp, nhưng vẫn mãi chỉ muốn được là đứa suốt ngày nhõng nhẽo với anh thôi. Người ta bảo, tiền xu thì kêu to, những đồng tiền mệnh giá lớn thì im ắng. Người sâu sắc, nên nói ít thôi. Viết để cho mình nhiều khi đọc lại. Để thấy rằng, bản thân còn có thể chậm lại mà suy nghĩ.
Hãy cứ vui đi, hãy cứ yêu đi. Chỉ cần bản thân thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là được rồi
Biểu tượng cảm xúc smile11
Nhưng em vẫn tin rằng, có những cảm xúc, là của riêng và duy nhất, dù không là gì thì vẫn cứ là một điều gì đó- đã từng thuộc về nhau...
Viết cho những lúc, lòng vẫn thấy chơi vơi. Cũng không biết được người đang ở cạnh, sẽ cùng mình đi được bao xa, bao lâu nữa, chỉ cảm thấy rằng, những nụ cười rất thật, những niềm vui rất thật, cảm thấy đươc nhõng nhẽo giận hờn. Nội tâm phức tạp, suy nghĩ phức tạp, nhưng vẫn mãi chỉ muốn được là đứa suốt ngày nhõng nhẽo với anh thôi. Người ta bảo, tiền xu thì kêu to, những đồng tiền mệnh giá lớn thì im ắng. Người sâu sắc, nên nói ít thôi. Viết để cho mình nhiều khi đọc lại. Để thấy rằng, bản thân còn có thể chậm lại mà suy nghĩ.
Hãy cứ vui đi, hãy cứ yêu đi. Chỉ cần bản thân thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là được rồi
Biểu tượng cảm xúc smile11
Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015
Lần đầu tiên ăn cây kem 60k
Hai tháng nay chán ăn mệt mỏi, nhìn quần áo cũng không còn tha thiết, nhìn đồ ăn ngon cũng không thấy động lòng. Trễ :D nguyên nhân chính là do anh lương =)) thiệt chứ không có tâm trạng mà tiêu tiền, với lại cũng có tiền đâu mà tiêu.
Gần hai năm đi làm mà chưa tiết kiệm được đồng nào cả. Sáng nay mới đi làm cái số tiết kiệm gửi góp. Hai triệu, bèo bọt dễ sợ, nhưng cứ góp dần dần. rồi cũng sẽ có thôi à. Cố gắng :D
Hôm trước mời anh bạn đi xem phim, tối qua anh ấy mời lại. Mua vé còn sớm nên hai anh em lượn siêu thị một chút. Mình chọn 2 cây kem, kem xốp chi đó, nghĩ là cỡ 2 mấy nghìn thôi, đi ra thanh toán tiền một cây 60k, một cây 30k @@ té ngửa. thiệt chứ chưa bao giờ mình ăn cây kem đắt như thế. huhu. Thấy tiếc tiền mà tội anh dễ sợ. Đứng chỗ quầy đổi bắp, vừa ăn kem, bạn bán mới hỏi chị ơi chị ăn bánh gì mà ngon vậy. Mình bảo kem á anh. Chị mua ở đâu vậy chị, mình bảo mua dưới siêu thị. Ảnh hỏi bao nhiêu vậy chị, mình bảo 60k, ảnh hơi ngạc nhiên xí và bảo em cảm ơn.
Cũng suy nghĩ chứ. Một cây kem 60k, bằng 6 ngày ăn sáng bánh mì rồi. Tự nhiên thấy chạnh lòng lắm. Không hiểu, nhưng mình thấy cứ băn khoăn mãi. Còn nhiều thứ để tiêu, nhiều việc cần dành dụm. Thế nên, sáng nay đi gửi tiết kiệm xong, cảm thấy vui vẻ hẳn.
Hôm qua đi ăn lẩu buổi trưa, có một nhà bố mẹ và đứa con cũng vô quán, chú ấy ngồi xe lăn. Mình thấy thương. Rồi mình nghĩ lại, là họ đâu có muốn mình nhìn họ bằng ánh mắt thương hại. Họ khổ thì khổ, nhưng mình không được nghĩ về họ như vậy. Tự răn bản thân mình như thế. Nhìn cả nhà ngồi quây quần, thấy cũng ấm lòng giữa những con phố ồn ào, xô bồ. Cảm thấy cuộc sống đầy đáng yêu như vậy.
Vẫn còn nhiều người khó hơn mình, vẫn còn những người vất vả hơn mình. Vậy nên, mình trong công việc, hay tình cảm, có chút trắc trở, thì cũng phải vui vẻ và vượt qua, khó khăn rèn luyện ý chí. Tồn tại được là mình đã vượt qua nhiều thử thách. Chỉ sợ là mình không dám đương đầu, không dám vượt khó, chỉ sợ vậy thôi. Mình cần những lúc như thế này để mình phải quyết tâm.
Hãy cố gắng nhé. Hãy cố lên cô gái.
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015
Ông nội
Đây là lần đầu tiên viết về ông nội.
Ông mình ở quê, cuộc sống của ông không có gì thú vị lắm, vợ mất khi đang mang bầu. một mình ông nuôi ba với o từ lúc ba 5 tuổi. Sau rồi ông lấy thêm một vợ nữa, sinh được một chú, vợ hai thì chê ông nghèo, so sánh ông này kia, rồi đến khi chú lớn lên là bà về ở với chú, hai ông bà ly thân. Ba đi học xa, nên ông ở nhà, cũng cứ rượu chè, mãi rồi nghiện, rồi bê tha lắm.
Mình ít khi nói chuyện với ông, một năm về quê thăm ông được vài lần. Ngày xưa khi còn khỏe thì ông hay đan rổ rá, làm thang, hè thì ông lên chơi ít ngày với con cháu rồi ông về, ông thích ở dưới quê vì được tự do uống rượu thoải mái.
Ngày mình vào đại học, ba mẹ đón ông lên. Từ khi mình đi học là ông bắt đầu đau. Ba mẹ tưởng sướng hơn chút lại phải chăm ông. Ông đau hơn 1 năm trời, có những khi nằm liệt giường ko đi nổi, ba phải nghỉ việc không lương một năm, ở nhà chăm sóc, châm cứu này kia rồi dần dần ông mới đỡ, đến khi tết về ba mẹ mới kể chuyện, nghĩ không muốn để cho con cái lo lắng.
Thật ra từ trước giờ mình thấy mình không có quan tâm ông, không có thương ông, về chào ông cái rồi vô nhà, chơi với ba mẹ, với bạn.
Đợt ni về thấy ba làm cho ông cái giường sắt, có cả bánh xe để bữa sau ông có yếu thì đẩy ông tắm rửa thay đồ được. nó có cả cái nâng đầu như giường bệnh viện. Ông khen giường khéo, nhìn đẹp.Hôm ni ba mẹ đi làm cả, mình ở nhà với ông. Sáng đi ăn sáng rồi về đi mua vài thứ đồ chuẩn bị đi. về đến nơi thấy ông đang nằm dưới đất, hoảng quá chạy lại đỡ. Do cái giường điên nớ cứ chạy chạy nên ông vịn bị ngã. thương chi mà thương.
Sau ông ngủ, mình vô nhà, trưa lấy cơm cho ông ăn, thấy ông vịn vịn cái giường đi đổ nước tiểu, rồi quay vô lại, đi chậm chậm mà nước mắt cứ chảy :( từ trước giờ lần ni mới thấy thương ông lắm.
Trưa lấy cơm ra, ngồi với ông cho ông ăn cơm cho vui, ông ngước lên hỏi, cháu ăn chưa. mình bảo lát cháu vô cháu ăn. lát ông lại nói, cháu vô ăn đi, mình dạ, vô bưng bát cơm ra ăn với ông mà nước mắt cứ chảy sụt sùi. Lâu ni chẳng thương ông chi cả, thấy cũng thương cả ba mẹ nữa :(
mong ông chịu khó đi lại, chịu khó để không bị nằm một chỗ
Ông mình ở quê, cuộc sống của ông không có gì thú vị lắm, vợ mất khi đang mang bầu. một mình ông nuôi ba với o từ lúc ba 5 tuổi. Sau rồi ông lấy thêm một vợ nữa, sinh được một chú, vợ hai thì chê ông nghèo, so sánh ông này kia, rồi đến khi chú lớn lên là bà về ở với chú, hai ông bà ly thân. Ba đi học xa, nên ông ở nhà, cũng cứ rượu chè, mãi rồi nghiện, rồi bê tha lắm.
Mình ít khi nói chuyện với ông, một năm về quê thăm ông được vài lần. Ngày xưa khi còn khỏe thì ông hay đan rổ rá, làm thang, hè thì ông lên chơi ít ngày với con cháu rồi ông về, ông thích ở dưới quê vì được tự do uống rượu thoải mái.
Ngày mình vào đại học, ba mẹ đón ông lên. Từ khi mình đi học là ông bắt đầu đau. Ba mẹ tưởng sướng hơn chút lại phải chăm ông. Ông đau hơn 1 năm trời, có những khi nằm liệt giường ko đi nổi, ba phải nghỉ việc không lương một năm, ở nhà chăm sóc, châm cứu này kia rồi dần dần ông mới đỡ, đến khi tết về ba mẹ mới kể chuyện, nghĩ không muốn để cho con cái lo lắng.
Thật ra từ trước giờ mình thấy mình không có quan tâm ông, không có thương ông, về chào ông cái rồi vô nhà, chơi với ba mẹ, với bạn.
Đợt ni về thấy ba làm cho ông cái giường sắt, có cả bánh xe để bữa sau ông có yếu thì đẩy ông tắm rửa thay đồ được. nó có cả cái nâng đầu như giường bệnh viện. Ông khen giường khéo, nhìn đẹp.Hôm ni ba mẹ đi làm cả, mình ở nhà với ông. Sáng đi ăn sáng rồi về đi mua vài thứ đồ chuẩn bị đi. về đến nơi thấy ông đang nằm dưới đất, hoảng quá chạy lại đỡ. Do cái giường điên nớ cứ chạy chạy nên ông vịn bị ngã. thương chi mà thương.
Sau ông ngủ, mình vô nhà, trưa lấy cơm cho ông ăn, thấy ông vịn vịn cái giường đi đổ nước tiểu, rồi quay vô lại, đi chậm chậm mà nước mắt cứ chảy :( từ trước giờ lần ni mới thấy thương ông lắm.
Trưa lấy cơm ra, ngồi với ông cho ông ăn cơm cho vui, ông ngước lên hỏi, cháu ăn chưa. mình bảo lát cháu vô cháu ăn. lát ông lại nói, cháu vô ăn đi, mình dạ, vô bưng bát cơm ra ăn với ông mà nước mắt cứ chảy sụt sùi. Lâu ni chẳng thương ông chi cả, thấy cũng thương cả ba mẹ nữa :(
mong ông chịu khó đi lại, chịu khó để không bị nằm một chỗ
Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015
Có những ngày buồn như thế
Chỉ là nhiều khi biết mình bị lợi dụng mà cũng cố gẳng bỏ qua vì một mối quan hệ trong công việc và cuộc sống.
Chỉ là thấy rất vui khi có một người thấu hiểu cho mình trong những chuyện như thế này.
Thấy muốn khác đi, làm khác đi, mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn.
Thấy buồn về một người. một người mình cũng đã rất yêu mến. Hơi buồn vì biết thêm rằng, có những mối quan hệ, người ta chỉ dựa vào nhau vì có lợi ích cho mình nôm na gọi là lợi dụng lẫn nhau. :D thấy cay đắng dễ sợ
Cơ bản là hiểu được để rồi mà đối xử với nhau, để biết như thế nào là chừng mực. Mãi rồi cuộc sống nó cũng chẳng như mình nghĩ, dù mình có lạc quan như thế nào nữa.
Tốt, nhưng không được để bị lợi dụng
Tốt nhưng không được để bị chửi là ngu
Cuộc sống này mà, phải nghệ thuật lên :)
Viết cho những ngày đi làm còn quá lơ ngơ, Kèn sẽ cứng cáp và mạnh mẽ, Kèn sẽ giỏi giang, hứa.
Rồi khi nhìn lại, những chuyện này chỉ là muỗi thôi Kèn ạ. Chuyên môn nghiệp vụ phải vững lên, thì mới có tiếng nói :D
Cảm ơn một người bạn, một người chị em rất kính trọng. Yêu và thương chị thật nhiều.
Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015
Ngày em đi, trời vẫn xanh và nắng vàng ruộm, sao lòng người tê tái
Ngay cả đến tận hôm nay chị cũng chưa thể tin được em đã ra đi. Buổi sáng dậy đọc cái tin nhắn lúc 2h sáng, chị thấy chị có lỗi thật nhiều vì đêm đó chị không để chuông điện thoại, chị ngủ ngon lành sau một chặng đường dài từ quê vào.
Tối mùng 5, cả lũ tụ tập với nhau, em đòi tiền mừng tuổi, chị ko đưa, chị định để lát nữa mừng cả nhóm, mà với lại nghĩ, nó đòi thế mà mình đưa ra thì thấy như kiểu do nó đòi mình mới mừng chứ ko phải là ý mình muốn mừng tuổi từ trước nên thôi. Hai chị em ngồi cạnh nhau, nó còn xoa xoa cái chân mình, mình đá cho, nhờ uống giùm ít bia nữa. Nó bảo là rượu đinh lăng còn không, vài bữa em ra Nghệ An.
Rồi nó đi, bảo có việc gấp đi, mình cũng ko nghĩ gì nhiều.
đó là lần cuối chị nói chuyện với em.
Đâu có ai ngờ được, em lại ra đi trong những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất, đâu ai ngờ được những lời nói đó lại là những lời cuối mình dành cho nhau.
Anh Kiệt khóc nức nở, có lẽ anh ấy tự trách mình vì đã gọi em đi
Chị Giang trách mình vì tối đó đã không giữ em ở lại
Chị trách mình sao không mừng tuổi cho em
Mỗi người đều cảm thấy nuối tiếc, tự trách bản thân vì những điều dang dở. Nhưng chị nghĩ rằng, số phận nó phải vậy rồi, cũng chỉ bởi là mọi người quá đau xót em à. Tối qua chị ngủ mơ thấy nói chuyện gì đó với em, chị không nhớ rõ nữa.
Lần đầu tiên chị thấy những giây phút cuối cùng của một người, đau đớn quá, em đi để lại bao nhiêu tiếc nuối, em đi để lại bao ước mơ, để lại những cung đường mênh mông chưa đặt chân đến để lại những người thân yêu của em.
Chị ghét hồ xanh, chị thề chị sẽ không bao giờ chụp ảnh cưới ở đó, đó là nơi cướp mất em đi.
Chỉ mới đây thôi, còn nói cười vui vẻ, bỗng chốc hóa hư vô. Cuộc đời sao ngắn ngủi quá vậy em.
Bất giác chị sợ, chị sợ những người chị yêu thương sẽ ra đi đột ngột, chị sợ chị ra đi đột ngột khi chưa kịp nói lời tạm biệt.
Bất chợt chị hiểu, hiểu được sự lo lắng của anh trai, của ba mẹ khi chị đang vi vu trên những nẻo đường
Chị hiểu được ý nghĩa của những tin nhắn hỏi thăm em về đến nhà chưa, em đến nơi chưa, hoặc là tớ đến nơi rồi, anh về tới nhà rồi... đó thực sự là cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
cung đường Hà Giang 30/4 này định cùng em đi, thế rồi vẫn chưa đi được. Chị cũng thấy chùn chân, có lẽ chị sẽ về nhà, dành nhiều thời gian cho ba mẹ và ông. Rồi sẽ có lúc, chị rong ruổi trên con đường đó, chị luôn muốn đi.
Cuộc sống này thật sự mong manh, phải sống tốt. Em ra đi thanh thản và phù hộ cho mẹ em nhé, chị ko lên với em được, cũng thấy áy náy lắm. Sau này có dịp, chị sẽ lên thăm em và chị Ly Ty. Chị sẽ ngắm xem con đường cao su nắng vàng ở Kon Tum quê em có đẹp hơn quê chị ko, chị sẽ xem thử hoa cà phê quê em có thơm hơn quê chị ko, và hơn nữa, chị muốn tới thăm xem em như thế nào. Yêu em, ngủ ngon em nhé, mọi người luôn nhớ em, một cánh én đơn côi bay trên bầu trời rộng lớn ...
Tối mùng 5, cả lũ tụ tập với nhau, em đòi tiền mừng tuổi, chị ko đưa, chị định để lát nữa mừng cả nhóm, mà với lại nghĩ, nó đòi thế mà mình đưa ra thì thấy như kiểu do nó đòi mình mới mừng chứ ko phải là ý mình muốn mừng tuổi từ trước nên thôi. Hai chị em ngồi cạnh nhau, nó còn xoa xoa cái chân mình, mình đá cho, nhờ uống giùm ít bia nữa. Nó bảo là rượu đinh lăng còn không, vài bữa em ra Nghệ An.
Rồi nó đi, bảo có việc gấp đi, mình cũng ko nghĩ gì nhiều.
đó là lần cuối chị nói chuyện với em.
Đâu có ai ngờ được, em lại ra đi trong những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất, đâu ai ngờ được những lời nói đó lại là những lời cuối mình dành cho nhau.
Anh Kiệt khóc nức nở, có lẽ anh ấy tự trách mình vì đã gọi em đi
Chị Giang trách mình vì tối đó đã không giữ em ở lại
Chị trách mình sao không mừng tuổi cho em
Mỗi người đều cảm thấy nuối tiếc, tự trách bản thân vì những điều dang dở. Nhưng chị nghĩ rằng, số phận nó phải vậy rồi, cũng chỉ bởi là mọi người quá đau xót em à. Tối qua chị ngủ mơ thấy nói chuyện gì đó với em, chị không nhớ rõ nữa.
Lần đầu tiên chị thấy những giây phút cuối cùng của một người, đau đớn quá, em đi để lại bao nhiêu tiếc nuối, em đi để lại bao ước mơ, để lại những cung đường mênh mông chưa đặt chân đến để lại những người thân yêu của em.
Chị ghét hồ xanh, chị thề chị sẽ không bao giờ chụp ảnh cưới ở đó, đó là nơi cướp mất em đi.
Chỉ mới đây thôi, còn nói cười vui vẻ, bỗng chốc hóa hư vô. Cuộc đời sao ngắn ngủi quá vậy em.
Bất giác chị sợ, chị sợ những người chị yêu thương sẽ ra đi đột ngột, chị sợ chị ra đi đột ngột khi chưa kịp nói lời tạm biệt.
Bất chợt chị hiểu, hiểu được sự lo lắng của anh trai, của ba mẹ khi chị đang vi vu trên những nẻo đường
Chị hiểu được ý nghĩa của những tin nhắn hỏi thăm em về đến nhà chưa, em đến nơi chưa, hoặc là tớ đến nơi rồi, anh về tới nhà rồi... đó thực sự là cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
cung đường Hà Giang 30/4 này định cùng em đi, thế rồi vẫn chưa đi được. Chị cũng thấy chùn chân, có lẽ chị sẽ về nhà, dành nhiều thời gian cho ba mẹ và ông. Rồi sẽ có lúc, chị rong ruổi trên con đường đó, chị luôn muốn đi.
Cuộc sống này thật sự mong manh, phải sống tốt. Em ra đi thanh thản và phù hộ cho mẹ em nhé, chị ko lên với em được, cũng thấy áy náy lắm. Sau này có dịp, chị sẽ lên thăm em và chị Ly Ty. Chị sẽ ngắm xem con đường cao su nắng vàng ở Kon Tum quê em có đẹp hơn quê chị ko, chị sẽ xem thử hoa cà phê quê em có thơm hơn quê chị ko, và hơn nữa, chị muốn tới thăm xem em như thế nào. Yêu em, ngủ ngon em nhé, mọi người luôn nhớ em, một cánh én đơn côi bay trên bầu trời rộng lớn ...
Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015
Trước thềm năm mới và đón năm mới :D
Sau một ngày tích cực dọn dẹp nhà cửa, Kèn nhà ta đang tranh thủ tí thời gian để review lại năm cũ.
Bài hát gần đây hay nghe nhất: Walk you home, thích sau khi xem phim nữ gia sư, ngày nào cũng lải nhải
Bộ phim gần đây thấy thích nhất: Nữ gia sư, hài cười bể bụng.
Những nơi Kèn đi được trong năm 2014: Nà Bò Đen, kỷ niệm khó quên là chạy lũ, sợ chi mà sợ :))
Đi được Sa Pa nề, giờ vẫn còn nhớ Sa Pa lắm lắm.
Đi được cánh đồng hướng dương quê mình, ao ước từ lâu đã thực hiện được.
Khánh Kèn được vào biên chế, lao động dài hạn.
Khánh Kèn nhận được giấy khen công đoàn Tổng công ty, được 300k với một cái giấy khen, thấy cũng vui vui rứa.
Vẫn đang học anh văn và có định hướng học hành, tất nhiên, vẫn chỉ là về mặt lý thuyết.
Va vấp một vài thứ, trong chuyện tình cảm, đau :D nhưng đã vượt qua được giai đoạn tự kỷ. Vẫn luôn cảm ơn những đứa bạn thân đã luôn ở bên cạnh.
Có tí sóng gió trong gia đình, nhưng lúc đó, nhận ra là gia đình là nơi luôn luôn dang rộng đôi tay đón ta vào lòng.
Những ngày về nhà....
Mình thích những ngày về nhà ni lắm. Mua nào mực, nào kẹo, bò khô, còn vác một ôm hoa to bự về kèm theo một cái vali to. Hôm về nhà là ngày 14/2 anh đi công tác, cậu với bác đi Quảng Trị, mỗi một mình đi taxi ra bến xe với 6 thứ lỉnh kỉnh, thùng hộp với vali, còn hoa nữa. Đợi xe, chạy tới chạy lui 3 4 lần mới chuyển được đồ từ chỗ đợi ra ngoài xe, những lúc nớ thấy tủi thân chi mà tủi thân, 14/2 mà lủi thủi một mình cứ chạy đi chạy lại. Nản ơi là nản luôn.
Về nhà ba đón, dọn dẹp tí rồi lượn xuống nhà con chồng chơi, ăn cơm, về nhà mà như khách, đi suốt :)) cũng may ba mẹ dễ tính, he he.
28 về quê, tối 28 lượn lờ nhân trần hướng dương, 29 gói bánh xong phi con xe 82 lên nhà con mèo điên, nói chuyện đủ thứ, ăn ngủ sáng 30 về đến nhà. Mẹ đi chợ về mình hỏi có chi ăn ko mẹ, mẹ kêu, không có, ai bảo không nói, không mua phần. ông anh dọn hai đống gạch trước cổng vào nhà, kêu, gạch để xây phòng cho Khánh, à mà quên, có phòng nhỏ nhỏ đó kìa, tiện, gần nhà vệ sinh, gần nhà tắm ( vâng, cái chuồng gà cũ của nhà tuôi ạ, và giờ là cái kho, tệ hơn nữa là nó xây trên cái hầm vệ sinh) thiệt tình nhiều khi muốn chỉ tay lên trời hỏi: mình là con đẻ hay con nuôi :((. Chiều nấu ăn xong loay hoay làm bát nước mắm, thấy ba với anh gọi mẹ lên ăn, mà ko đoái hoài chi đến, đến khi mình ý kiến thì anh yêu quý kêu, thôi hôm ni tết, cho con nuôi ăn chung cũng được =)) thật buồn ơi là buồn :v, Vắt tay lên trán suy nghĩ mãi không ra á, hay là tại mình xinh nhất nhà nhỉ =))
Về nhà đi chợ với mẹ, nói chung là cả năm mới về nên ra đường hoặc đi chào hàng xóm cũng cố gắng đẹp đẹp xí, đi chợ với mẹ mà ai cũng khen xinh xắn nề, cười tươi nề, vui chi mà vui, ha ha, sướng quạ sướng quạ đi.
Chiều ni ngủ dậy, ba làm gà chuẩn bị cũng tất niên, ông anh gọi với ra, Khánh ba kêu làm nước chè cho ba kìa, mình mới hỏi lại ba, ba nói ai ba, ba kêu không, ba chưa nói (con người nớ, ba đang còn đó đó, láo laos với tui) thế là mình hỏi, ba, giờ ba nói ai làm nước ba, ba kêu, anh Thành làm nước cho ba. Há há, sướng chi mà sướng, chọc ổng xí cho vui thôi, rồi ba mẹ con cùng bẻ chè, mình mới chọc ba là ba có thấy ba mẹ con thương ba như răng không nả. Ba kêu thì ba cũng đang làm gà một mình cho cả nhà nề. Mình kêu " lúc ni con thấy câu một người vì mọi người, mọi người vì một người hắn có ý nghĩa ghê gớm" vậy là cười =))
Ông anh điên về nhà tự nhiên dở chứng đi xin tiền mình. mình cứ nhất quyết không cho, mà cứ mở mắt ra là xin, gặp là xin, bảo ko, cho giờ thì ko có tiền mừng tuổi, thế là lão bảo thôi lấy giờ cũng được :)) thua thật luôn, mới buổi sáng mà kêu, lâu đến giao thừa quá, vì chờ tiền mừng tuổi :)). Lúc chiều chọc chọc chi mà mình lại mình bu lên lưng, thế là lão chúi người xuống, suýt ngã, ha ha, như con nít luôn.
Về nhà là mình với anh là như con nít, ở trong ấy chẳng bao giờ chọc nhau trêu nhau, về nhà thấy thoải mái mà vui. Mình thích những lúc quây quần như thế, những lúc chọc anh như thế. thấy vui lạ :D
Năm mới tới, nhìn lại xí những chặng đường đã đi, cảm ơn Ly Ty, cảm ơn Hoài Phan vì đã luôn bên cạnh mình như thế, vô điều kiện. Nhờ có hai đứa điên mà mình vững vàng, mình thông tư tưởng ra được nhiều nhiều lắm.
Chiều nay làm chả cuốn, ăn ngon ngon, hoa năm nay mua về cũng đẹp, ly to đẹp và thơm ngát, cát tường cũng tươi được lâu, màu nhẹ nhàng, nhìn hoa cẩm chướng cũng thấy đẹp, nói chung là gái đảm đang. Đủ tiêu chuẩn lấy chồng, mà có lẽ còn thiếu một thứ, đó là cơ hội :D
Lỡ cơ hội để nói một lời tạm biệt một tình cảm chưa bắt đầu.
Cần một cơ hội để bắt đầu một tình cảm mới
Cần một cơ hội để hiểu được bản thân
Cần một cơ hội để làm mới mình
Mọi thứ đủ cả, chỉ thiếu cơ hội thôi :D cơ hội để hiểu nhau và yêu nhau, có lẽ là thế :D duyên số, nhưng lựa chọn là do mình, nói chung mình chẳng tin bản thân lắm, cơ mà thôi cứ kệ, let it be, kệ cmn :)) đến đâu thì đến thôi à, lo chi, ai yêu mình thì tự tán chớ, mình đâu cần phải làm gì nhỉ?
Viết từ tối mà đến giờ là 2h sáng mới viết lại được, vì lo ăn giao thừa, mặc cái váy ai cũng khen xinh, vui ơi là vui luôn =))
Giao thừa năm, ni pháo nổ rầm trời, xóm mình cũng nổ pháo tùm lum, giật bắn cả người, nãy ba mẹ con nằm nói chuyện, ổng điên nớ nghe pháo giật mình, mình mới kêu là mẹ ơi, con nhớ đến câu, sợ như chó sợ pháo =))
có cả hai dây pháo tét, bùm bùm bùm, mình vừa sợ, vừa thích nghe pháo, hét toáng cả lên, ha ha, lâu rồi mới có cảm giác nớ.
Trước giờ giao thừa cò điên gọi điện qua nhà Đồng ăn gà nướng, Cò mang gà qua, mà ăn xong ai cũng cảm ơn Đồng =)) tội Cò thật, đắng lòng. Tiến chở về, đi cái xe như minsk á, đạp mãi nổ ầm ầm, ngồi lên xe vui chi mà vui, Tiến kêu vui ko K, mình kêu quá vui, cơ mà hơi khoa trương :)) ( vì bổ to quá, ai cũng nhìn)
Nói chung là vui, nói chung là ba mẹ phân biệt đối xử, nói chung là năm mới đến rồi, bạn Kèn xinh đẹp thấy vui lắm.
Năm 2015 Kèn đi Hà Giang vào dịp 30/4, Kèn đi Cần Thơ, Kèn học anh văn và Kèn sẽ xinh hơn à quên, quan trọng nữa là Kèn có ny. hí hí. Thôi thế thôi, mục tiêu năm ni ngắn gọn, chủ yếu review tí năm cũ cho vui vẻ. Nỗi buồn thì cứ cất đi, khoe làm gì :d chỉ nhớ niềm vui thôi.Để những ngày năm cũ trôi qua trong bình lặng, mỉm cười vui vẻ, không chỉ ngày hôm nay mà còn những ngày sau nữa, cuộc đời dài rộng, tình yêu mênh mông và trái tim tràn ngâp khao khát yêu thương sẽ có một chốn bình yên đi về- bến bình yên, nhất định thế :D
Happy new year 2015 <3
2:21 AM 19/2/2015
Bài hát gần đây hay nghe nhất: Walk you home, thích sau khi xem phim nữ gia sư, ngày nào cũng lải nhải
Bộ phim gần đây thấy thích nhất: Nữ gia sư, hài cười bể bụng.
Những nơi Kèn đi được trong năm 2014: Nà Bò Đen, kỷ niệm khó quên là chạy lũ, sợ chi mà sợ :))
Đi được Sa Pa nề, giờ vẫn còn nhớ Sa Pa lắm lắm.
Đi được cánh đồng hướng dương quê mình, ao ước từ lâu đã thực hiện được.
Khánh Kèn được vào biên chế, lao động dài hạn.
Khánh Kèn nhận được giấy khen công đoàn Tổng công ty, được 300k với một cái giấy khen, thấy cũng vui vui rứa.
Vẫn đang học anh văn và có định hướng học hành, tất nhiên, vẫn chỉ là về mặt lý thuyết.
Va vấp một vài thứ, trong chuyện tình cảm, đau :D nhưng đã vượt qua được giai đoạn tự kỷ. Vẫn luôn cảm ơn những đứa bạn thân đã luôn ở bên cạnh.
Có tí sóng gió trong gia đình, nhưng lúc đó, nhận ra là gia đình là nơi luôn luôn dang rộng đôi tay đón ta vào lòng.
Những ngày về nhà....
Mình thích những ngày về nhà ni lắm. Mua nào mực, nào kẹo, bò khô, còn vác một ôm hoa to bự về kèm theo một cái vali to. Hôm về nhà là ngày 14/2 anh đi công tác, cậu với bác đi Quảng Trị, mỗi một mình đi taxi ra bến xe với 6 thứ lỉnh kỉnh, thùng hộp với vali, còn hoa nữa. Đợi xe, chạy tới chạy lui 3 4 lần mới chuyển được đồ từ chỗ đợi ra ngoài xe, những lúc nớ thấy tủi thân chi mà tủi thân, 14/2 mà lủi thủi một mình cứ chạy đi chạy lại. Nản ơi là nản luôn.
Về nhà ba đón, dọn dẹp tí rồi lượn xuống nhà con chồng chơi, ăn cơm, về nhà mà như khách, đi suốt :)) cũng may ba mẹ dễ tính, he he.
28 về quê, tối 28 lượn lờ nhân trần hướng dương, 29 gói bánh xong phi con xe 82 lên nhà con mèo điên, nói chuyện đủ thứ, ăn ngủ sáng 30 về đến nhà. Mẹ đi chợ về mình hỏi có chi ăn ko mẹ, mẹ kêu, không có, ai bảo không nói, không mua phần. ông anh dọn hai đống gạch trước cổng vào nhà, kêu, gạch để xây phòng cho Khánh, à mà quên, có phòng nhỏ nhỏ đó kìa, tiện, gần nhà vệ sinh, gần nhà tắm ( vâng, cái chuồng gà cũ của nhà tuôi ạ, và giờ là cái kho, tệ hơn nữa là nó xây trên cái hầm vệ sinh) thiệt tình nhiều khi muốn chỉ tay lên trời hỏi: mình là con đẻ hay con nuôi :((. Chiều nấu ăn xong loay hoay làm bát nước mắm, thấy ba với anh gọi mẹ lên ăn, mà ko đoái hoài chi đến, đến khi mình ý kiến thì anh yêu quý kêu, thôi hôm ni tết, cho con nuôi ăn chung cũng được =)) thật buồn ơi là buồn :v, Vắt tay lên trán suy nghĩ mãi không ra á, hay là tại mình xinh nhất nhà nhỉ =))
Về nhà đi chợ với mẹ, nói chung là cả năm mới về nên ra đường hoặc đi chào hàng xóm cũng cố gắng đẹp đẹp xí, đi chợ với mẹ mà ai cũng khen xinh xắn nề, cười tươi nề, vui chi mà vui, ha ha, sướng quạ sướng quạ đi.
Chiều ni ngủ dậy, ba làm gà chuẩn bị cũng tất niên, ông anh gọi với ra, Khánh ba kêu làm nước chè cho ba kìa, mình mới hỏi lại ba, ba nói ai ba, ba kêu không, ba chưa nói (con người nớ, ba đang còn đó đó, láo laos với tui) thế là mình hỏi, ba, giờ ba nói ai làm nước ba, ba kêu, anh Thành làm nước cho ba. Há há, sướng chi mà sướng, chọc ổng xí cho vui thôi, rồi ba mẹ con cùng bẻ chè, mình mới chọc ba là ba có thấy ba mẹ con thương ba như răng không nả. Ba kêu thì ba cũng đang làm gà một mình cho cả nhà nề. Mình kêu " lúc ni con thấy câu một người vì mọi người, mọi người vì một người hắn có ý nghĩa ghê gớm" vậy là cười =))
Ông anh điên về nhà tự nhiên dở chứng đi xin tiền mình. mình cứ nhất quyết không cho, mà cứ mở mắt ra là xin, gặp là xin, bảo ko, cho giờ thì ko có tiền mừng tuổi, thế là lão bảo thôi lấy giờ cũng được :)) thua thật luôn, mới buổi sáng mà kêu, lâu đến giao thừa quá, vì chờ tiền mừng tuổi :)). Lúc chiều chọc chọc chi mà mình lại mình bu lên lưng, thế là lão chúi người xuống, suýt ngã, ha ha, như con nít luôn.
Về nhà là mình với anh là như con nít, ở trong ấy chẳng bao giờ chọc nhau trêu nhau, về nhà thấy thoải mái mà vui. Mình thích những lúc quây quần như thế, những lúc chọc anh như thế. thấy vui lạ :D
Năm mới tới, nhìn lại xí những chặng đường đã đi, cảm ơn Ly Ty, cảm ơn Hoài Phan vì đã luôn bên cạnh mình như thế, vô điều kiện. Nhờ có hai đứa điên mà mình vững vàng, mình thông tư tưởng ra được nhiều nhiều lắm.
Chiều nay làm chả cuốn, ăn ngon ngon, hoa năm nay mua về cũng đẹp, ly to đẹp và thơm ngát, cát tường cũng tươi được lâu, màu nhẹ nhàng, nhìn hoa cẩm chướng cũng thấy đẹp, nói chung là gái đảm đang. Đủ tiêu chuẩn lấy chồng, mà có lẽ còn thiếu một thứ, đó là cơ hội :D
Lỡ cơ hội để nói một lời tạm biệt một tình cảm chưa bắt đầu.
Cần một cơ hội để bắt đầu một tình cảm mới
Cần một cơ hội để hiểu được bản thân
Cần một cơ hội để làm mới mình
Mọi thứ đủ cả, chỉ thiếu cơ hội thôi :D cơ hội để hiểu nhau và yêu nhau, có lẽ là thế :D duyên số, nhưng lựa chọn là do mình, nói chung mình chẳng tin bản thân lắm, cơ mà thôi cứ kệ, let it be, kệ cmn :)) đến đâu thì đến thôi à, lo chi, ai yêu mình thì tự tán chớ, mình đâu cần phải làm gì nhỉ?
Viết từ tối mà đến giờ là 2h sáng mới viết lại được, vì lo ăn giao thừa, mặc cái váy ai cũng khen xinh, vui ơi là vui luôn =))
Giao thừa năm, ni pháo nổ rầm trời, xóm mình cũng nổ pháo tùm lum, giật bắn cả người, nãy ba mẹ con nằm nói chuyện, ổng điên nớ nghe pháo giật mình, mình mới kêu là mẹ ơi, con nhớ đến câu, sợ như chó sợ pháo =))
có cả hai dây pháo tét, bùm bùm bùm, mình vừa sợ, vừa thích nghe pháo, hét toáng cả lên, ha ha, lâu rồi mới có cảm giác nớ.
Trước giờ giao thừa cò điên gọi điện qua nhà Đồng ăn gà nướng, Cò mang gà qua, mà ăn xong ai cũng cảm ơn Đồng =)) tội Cò thật, đắng lòng. Tiến chở về, đi cái xe như minsk á, đạp mãi nổ ầm ầm, ngồi lên xe vui chi mà vui, Tiến kêu vui ko K, mình kêu quá vui, cơ mà hơi khoa trương :)) ( vì bổ to quá, ai cũng nhìn)
Nói chung là vui, nói chung là ba mẹ phân biệt đối xử, nói chung là năm mới đến rồi, bạn Kèn xinh đẹp thấy vui lắm.
Năm 2015 Kèn đi Hà Giang vào dịp 30/4, Kèn đi Cần Thơ, Kèn học anh văn và Kèn sẽ xinh hơn à quên, quan trọng nữa là Kèn có ny. hí hí. Thôi thế thôi, mục tiêu năm ni ngắn gọn, chủ yếu review tí năm cũ cho vui vẻ. Nỗi buồn thì cứ cất đi, khoe làm gì :d chỉ nhớ niềm vui thôi.Để những ngày năm cũ trôi qua trong bình lặng, mỉm cười vui vẻ, không chỉ ngày hôm nay mà còn những ngày sau nữa, cuộc đời dài rộng, tình yêu mênh mông và trái tim tràn ngâp khao khát yêu thương sẽ có một chốn bình yên đi về- bến bình yên, nhất định thế :D
Happy new year 2015 <3
2:21 AM 19/2/2015
Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015
Những ngày cuối năm 2014
Hôm nay là thứ 5 rồi, còn hai ngày nữa là mình lên xe về nhà :D năm nay là một năm đặc biệt vì mình sẽ đón valentine trên xe ô tô :)) quá vui vẻ luôn.
Năm nay đúng là một năm nhiều biến động, và mình vẫn chỉ đang nói được mà chưa làm được việc gì cho ra hồn cả.
Năm nay mua đủ thứ đồ mang về, còn muốn ôm luôn cả chợ hoa về nữa kìa, cơ mà khó quá, Ra tết chăm chỉ đi chợ mua hoa về cắm thôi :D
Công việc tạm ổn, học hành chẳng ổn, yêu đương chẳng ổn, mình cũng thấy chẳng ổn. Mọi thứ sẽ ổn, chỉ là không phải bây giờ. Thật sự dạo này thích ở một mình, thích đi một mình, không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa, bởi vì ngồi một mình, có chuyện để mà tự ngẫm nghĩ và cứ thẫn thờ cả người ra thế, nói như người ta hay nói, không cô đơn bởi vì có nỗi buồn làm bạn, èo ôi, giờ nghĩ thấy nó chuẩn thế cơ.
Muốn viết lắm, nhưng không biết viết như thế nào, chẳng có một tí cảm xúc nào cả. Chuyện tình cảm, thật sự chẳng thế nói được. Cái tính mình, mình cũng không ưa một chút nào cả. Thật sự không ưa.
Vốn dĩ không giận ai được lâu, vốn dĩ chơi với bạn là chơi hết mình, nhiệt tình hết mức có thể. Ít khi ghét ai nhưng khi mình đã cảm thấy mình không được tôn trọng, ok, next, nên nhiều khi cảm giác mình lạnh lùng đến khủng khiếp. Vốn dĩ mình không muốn nói nhiều hơn những gì mình biết, bởi mình muốn mọi thứ kết thúc một cách êm đềm, khi đã không còn tình cảm với nhau, khi đã không chơi với nhau, thì nói ra được gì? đâu cần quan tâm người ta nghĩ mình xấu hay tốt nữa đâu. Giải thích nhiều chi cho mệt. Có nhiều thứ, không nên cố hiểu, chỉ nên chấp nhận. Mình chấp nhận bạn mình không chơi với mình, mình châp nhận một người im lặng với mình mặc dù mình không hiểu gì hết, mình chấp nhận bạn mình nó nghĩ không tốt cho mình. Và mình nghĩ, họ cũng nên chấp nhận như thế. Bởi, đã không còn là gì của nhau, thì cố hiểu để làm gì? Như thế cho nó thanh thản. Mình đã chấp nhận được những điều không vui, mặc dù đó là cả một ký ức buồn. Mình sẵn sàng đón nhận những điều sắp tới, dù nó vui hay buồn thì cũng vậy. Và mình sẽ không bao giờ mất niềm tin vào con người, cuộc sống và tình yêu này. Khánh Kèn đã quay trở lại rồi.
Cuộc sống này ngắn ngủi mà, buồn đau chi cho nhiều. Để dành thời gian vui vẻ, yêu đời, để dành thời gian cho bạn bè, gia đình. Đã ngủ được những giấc ngủ ngon, đã dần vui vẻ trở lại, đã nhẹ lòng đi nhiều thật nhiều. Trên con đường của mình, đã có những người cùng bước đi, dù ngắn hay dài, mình cũng luôn cảm ơn họ vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Vui vẻ lại và yêu bản thân lên Kèn nhé, cố gắng hoàn thiện mình, cố lên nhé :D
Năm nay đúng là một năm nhiều biến động, và mình vẫn chỉ đang nói được mà chưa làm được việc gì cho ra hồn cả.
Năm nay mua đủ thứ đồ mang về, còn muốn ôm luôn cả chợ hoa về nữa kìa, cơ mà khó quá, Ra tết chăm chỉ đi chợ mua hoa về cắm thôi :D
Công việc tạm ổn, học hành chẳng ổn, yêu đương chẳng ổn, mình cũng thấy chẳng ổn. Mọi thứ sẽ ổn, chỉ là không phải bây giờ. Thật sự dạo này thích ở một mình, thích đi một mình, không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa, bởi vì ngồi một mình, có chuyện để mà tự ngẫm nghĩ và cứ thẫn thờ cả người ra thế, nói như người ta hay nói, không cô đơn bởi vì có nỗi buồn làm bạn, èo ôi, giờ nghĩ thấy nó chuẩn thế cơ.
Muốn viết lắm, nhưng không biết viết như thế nào, chẳng có một tí cảm xúc nào cả. Chuyện tình cảm, thật sự chẳng thế nói được. Cái tính mình, mình cũng không ưa một chút nào cả. Thật sự không ưa.
Vốn dĩ không giận ai được lâu, vốn dĩ chơi với bạn là chơi hết mình, nhiệt tình hết mức có thể. Ít khi ghét ai nhưng khi mình đã cảm thấy mình không được tôn trọng, ok, next, nên nhiều khi cảm giác mình lạnh lùng đến khủng khiếp. Vốn dĩ mình không muốn nói nhiều hơn những gì mình biết, bởi mình muốn mọi thứ kết thúc một cách êm đềm, khi đã không còn tình cảm với nhau, khi đã không chơi với nhau, thì nói ra được gì? đâu cần quan tâm người ta nghĩ mình xấu hay tốt nữa đâu. Giải thích nhiều chi cho mệt. Có nhiều thứ, không nên cố hiểu, chỉ nên chấp nhận. Mình chấp nhận bạn mình không chơi với mình, mình châp nhận một người im lặng với mình mặc dù mình không hiểu gì hết, mình chấp nhận bạn mình nó nghĩ không tốt cho mình. Và mình nghĩ, họ cũng nên chấp nhận như thế. Bởi, đã không còn là gì của nhau, thì cố hiểu để làm gì? Như thế cho nó thanh thản. Mình đã chấp nhận được những điều không vui, mặc dù đó là cả một ký ức buồn. Mình sẵn sàng đón nhận những điều sắp tới, dù nó vui hay buồn thì cũng vậy. Và mình sẽ không bao giờ mất niềm tin vào con người, cuộc sống và tình yêu này. Khánh Kèn đã quay trở lại rồi.
Cuộc sống này ngắn ngủi mà, buồn đau chi cho nhiều. Để dành thời gian vui vẻ, yêu đời, để dành thời gian cho bạn bè, gia đình. Đã ngủ được những giấc ngủ ngon, đã dần vui vẻ trở lại, đã nhẹ lòng đi nhiều thật nhiều. Trên con đường của mình, đã có những người cùng bước đi, dù ngắn hay dài, mình cũng luôn cảm ơn họ vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Vui vẻ lại và yêu bản thân lên Kèn nhé, cố gắng hoàn thiện mình, cố lên nhé :D
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Tâm an vạn sự an
Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...
-
Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu...
-
Dạo này mình buồn nhiều, hôm trước vào blog tự nhiên nhìn lại, cả một năm 2021 mình chỉ viết đúng 1 bài vào tháng 12. Lâu nay không có gì q...
-
Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị s...