Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Một tháng ở Nhật

Cũng định viết thêm một cái note về những ngày sống trên đất nước mới, sống trong ước mơ bấy lâu nay của mình, mà một phần lười, một phần bận, một phần vì cảm xúc không có. Thấy con chữ rời rạc, như cái chấm, phẩy, cảm xúc cũng rời rạc và lộn xộn.
Ngày hôm nay ngồi ôn tiếng anh để thi lại, mới vào đã buồn hiu vì rớt tiếng anh đầu vào, ngồi nguyên buổi chiều học essay đau hết cả đầu nên quyết định tối nay không học nữa. Thay ga gối, đổi ảnh đại diện của blog, cái ảnh hình như từ năm 2013 :D đổi phông nền, lâu lâu cũng phải đổi một chút cho tươi mới, hồng hồng, yêu yêu.
Review một vài cái cho những ngày đầu mình sống ở Nhật.
Tuần đầu tiên đi siêu thị, ôm về được một bó hoa thược dược bông to ơi là to, có xin được 2 cái chai một lớn một bé, chai lớn để cắm hoa lớn, hoa anh đào khi mùa xuân đến, lọ bé để hoa khô, hoa cỏ li ti xíu xíu khi mình muốn, chỉ cần lang thang ra cổng trường là đầy hoa dại :D. Mua bó hoa 250 yên, tương đương 50 ngàn ở nhà mà cũng đắn đo mãi, vì thấy tiếc tiền, nhưng rồi cũng mua, vì nghĩ ở nhà mình cũng mua hoa với số tiền tương tự.

24/9, tròn một tháng qua Nhật, mình rước về thêm tủ lạnh, một em xe đạp, có tủ lạnh và xe thấy cuộc sống ổn định hơn nhiều. Xe đạp mua về phải đem đi đăng ký ở dorm, chị ấy bảo về chụp ảnh xe rồi dán vào tờ đăng ký, buồn cười chết mất thôi.

Đây thực sự là lần đầu tiên sống đời sống sinh viên, ở ký túc, gặp gỡ và gặp nhiều bạn bè. Thấy ai cũng cá tính, nên mình nhiều hồi ăn nói cũng không thoải mái và suy nghĩ thì dần dần tự nghĩ cho mình, kiểu như mình cảm nhận về một người, mình sẽ giữ lại cho suy nghĩ của mình. Càng ngày càng thấy im lặng cũng là một năng lực ấy nhỉ, phải cố gắng.

Cuộc sống ở IUJ với mình là yên bình, đôi lúc hơi chán, chỉ tiếc là xa trung tâm quá, việc đi lại, mua sắm khó khăn quá. Không biết những ngày sau mình có thấy buồn không nhưng mình thích được ở một mình, được tha hồ nghĩ về ai thì nghĩ, nhớ ai thì nhớ. Mình nghĩ một người chỉ buồn và cô đơn khi họ không có một ai đó để nghĩ về và nhớ về thôi, nếu có một người đã và đang tồn tại trong ý nghĩ, thì cho dù có ở một mình ta vẫn thấy vui vẻ :D

Thi xong mình sẽ đạp xe một vòng quanh đồng lúa, lúa đến mùa gặt rồi, chuẩn bị lá vàng rơi và tuyết đến, mùa tuyết đầu tiên trong cuộc đời :)) hi vọng là không quá kinh khủng nhé.
Vẫn không có cảm giác xa nhà, trường mình nằm khu vực núi, mùa đông tuyết dày 2 đến 3 mét, phòng mình ở tầng 2, có lẽ mùa đông tuyết rơi đến hết tầng 1, vậy là có thể nhảy ùm từ cửa sổ ra bên ngoài đi chơi rồi :)) lối đi nhanh mà không cần phải leo cầu thang :)) chắc lúc đấy vui lắm luôn á.

Còn một điều quan trọng chưa update, 6/10 cưới Vịt, ko dự được. Tối 25 mèo gửi ảnh vừa được cầu hôn, mình cảm động rớt nước mắt, hic. Lâu giờ toàn hóng màn cầu hôn của các bạn thôi à. Chết mất. Mừng hạnh phúc của tri kỷ, mừng cho mi có chỗ dựa vững vàng, yêu m nhiều nhiều

Học kỳ chuẩn bị bắt đầu, cần chuẩn bị tốt tâm lý để chiến đấu, cố lên Kèn nhé.

Bó hoa thược dược ôm về <3



Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Giọt sương trên lá, trong nắng

Điện thoại mình sắp hư, đã thấy rõ ràng các dấu hiệu của nó :) rồi lo lắng cho những cái ảnh, những cái note, những đoạn video mình quay để lưu giữ lại khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chỉ là có thể lưu lại để mình nhớ đến lúc đấy, còn nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tất cả các giác quan thì đương nhiên là tuyệt vời hơn rất nhiều. Biết là điều gì nhớ sẽ nhớ, nhưng vẫn sợ đến lúc già, chẳng nhớ được gì nên lại phải về tranh thủ gõ lách cách mấy dòng.
Sáng sớm dậy, việc đầu tiên là kéo rèm mở cửa sổ ngó ra ngoài ngắm trời, xong rồi tập thể dục. Sáng nay sương giăng đầy cỏ cây, đồi núi, khoác cái áo rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa sợ :)) lỡ có ai hốt luôn mình đi thì mai lại có báo giật tít câu view.
Mặt trời lên, nắng chiếu qua triền cỏ, mấy bông hoa, cỏ dại trong sương màu bạc, lấp lánh cùng nắng, dừng lại chút hít thở, rồi với tay chơi mấy giọt sương trên cỏ, nhớ đến mấy câu chuyện hay đọc ngày bé, ở đất nước xa xôi nào đó người ta hứng sương từ những cánh hoa hồng để pha trà (hình như là cổ tích :)) vì thực ra không ai rảnh đến mức đó cả, có mấy đứa rảnh như mình thì có thể thế thôi =))). Nhìn cái gì cũng thấy yêu, hai bông hoa vàng trên nền cỏ xanh ướt sương, mấy bông hoa tim tím, một cái thân cây đầy rêu phủ, nắng chiếu, ruộng lúa đã được gặt và người ta xếp những bó rơm chụm lại từng hàng ngay ngắn trên đồng. Tự nhiên thấy mình bé lại, vui những niềm vui rất nhỏ, điên điên trong sáng sớm, mình thích một mình đi là vậy, vì mình có thể làm đủ trò điên mà không ai chê cười, quả là trong lòng thanh thản, chỗ nào cũng là chỗ bình yên.
Sắp đến mùa lạnh, móm điên cứ sợ mình sụt sùi mũi, thương gì đâu. 
Đã có những lúc, ước mình trong suốt và lấp lánh :D
Hôm qua thi tiếng anh, hôm nay thi toán, cầu mong chăm chỉ cố gắng để qua :D, giờ thì ăn cái bánh quy rồi học toán thui nào ;)
Chuẩn bị bắt đầu những ngày tháng rất vất vả phía trước, mong bình an và học tốt Kèn nhé.
<3
IUJ, một ngày thu sương.


Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Last day in Tokyo

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần 3 tuần ở Tokyo, ngày mai đóng gói về trường, chưa tượng tượng được sẽ như thế nào. Chỉ buồn vì phải rời xa nhau và ít có dịp gặp nhau nữa.
Hôm nay lang thang đi công viên một mình, cầm quyển hướng dẫn du lịch rồi hỏi quanh, cảm giác hơi quê một tẹo. Vào công viên đúng là tuyệt vời, màu xanh luôn là favourite colour của mình, ngước mặt lên là xanh của trời, xanh đậm của lá, xanh trong của nắng qua những tán cây, màu đấy là màu nắng hay màu lá nhỉ, lá phong Nhật in lên trời như những chùm sao nhỏ giữa ban ngày lấp lánh.
Thấy họ ngồi bên nhau giữa hai hàng cây to rợp bóng, thấy người ta nằm dưới bóng cây trên thảm cỏ, mình đã lưỡng lự rất nhiều và cuối cùng là chọn quay trở lại, nằm xuống, nhìn trời cao trong xanh, nhắm mắt hít một bụng đầy mùi mơ chín, mà nghe bảo đó là mùi hoa. Nằm dài trên cỏ, nghe vài bài hát, gió thổi vi vu. Cảm giác tận hưởng những điều này một mình quả là thú vị. Quả là nếu muốn làm gì thì hãy cứ làm đi thôi, just do it.
Ngày mai đi, để qua một môi trường mới, hãy cố gắng để luôn xanh lá nở hoa Kèn nhé.
Yêu Kèn.

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Ngày này năm trước

Vậy là đã kết thúc thời gian học anh văn. Gần 3 tháng loay hoay không biết nên học IELTS hay TOEFL.  Rồi quyết định thi toefl khi chỉ mới biết sơ về nó.  Một tháng học ngữ pháp liên miên,  được thầy chỉ dạy tận tình.  Cảm giác thấy mình bơi xa được từng chút một, thay đổi theo từng ngày,  cảm giác được chiến thắng bản thân.  Kết thúc những ngày thức khuya triền miên,  mắt căng vì cả ngày ngồi máy tính,  đêm về phải học bài. Cả những ngày gần thi ốm lăn ốm lóc nằm trên bàn. Cả những khi ngủ mơ thấy làm bài ngữ pháp. Dù kết quả như thế nào nữa thì mình vẫn thấy mình đã rất cố gắng. Thật sự cố gắng.  Trưa đi thi về.  Nằm viết những dòng này mà nước mắt cứ ứa ra.
Quãng đường phía trước còn dài. Sẽ là những đêm làm đề cương nữa. Nhưng nhất định phải làm bằng được.  Nhất định thế.
Cảm ơn thầy,  đã dạy bảo và củng cố kiến thức không chỉ đi thi mà còn áp dụng được sau này cho ielts nữa. Em sẽ thi ielts tiếp.  Sau này. Khi đã nộp hồ sơ xong.
Kiến thức là vô bờ và em cảm thấy rất vui khi tiếp thu được nó. Đêm đến khi thấy máy bay như chấm đỏ bay trên trời,  nằm ôm giấc mơ bay về miền đất mới. Hãy sống một cuộc đời như giấc mơ đẹp.  Hãy cố gắng cố gắng cô gái nhỏ nhé. Yêu thương Kèn
Mình viết những dòng này ngày 8/9 cách đây một năm. Facebook quả là tuyệt vời khi có thể có những điều hay ho như thế này. Giờ đọc lại thấy những điều đã qua quá đỗi bình thường, an bình, nhẹ nhàng. Cảm ơn Kèn, vì đã cố gắng và nỗ lực. Cảm ơn đã vượt qua được áp lực. Phía trước là một khoảng thời gian rất vất vả, cố gắng cân bằng. Mùa đông thì móc len, viết blog, đọc sách, nghe nhạc, xem film để luyện luôn tiếng Anh nhé, mục tiêu qua đây để học.
Hãy cố lên, vì chính mình <3

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...