Nhân dịp facebook rộ lên phong trào đăng ảnh mười năm thay đổi, mình cũng nhìn lại mười năm đã qua.
Đầu tiên là sự mất mát, năm nay tròn mười năm ngày ông ngoại mất, ngày đó mình đang chuẩn bị thi Đại học, và chắc cũng nhờ có sự phù hộ của ông mà mình đậu đại học vớt vát, qua khỏi những ngày vật vờ rơi vào nỗi buồn sâu thẳm chờ điểm sàn. Mình mất ông nội, vẫn cảm thấy mình là một đứa cháu không ngoan với ông, vẫn chưa dành cho ông nhiều tình cảm như ông ngoại. Có lẽ bởi vì sự gắn kết và trò chuyện với ông không nhiều, giờ nghĩ về ông vẫn thấy buồn, nhớ hôm bưng bát cơm ăn cùng ông rồi ngồi khóc vì thương ông.
Nhìn lại ảnh của thời cấp ba, mình vẫn mập nhưng một số chỗ nở ra hơn nên có nét hơn, thay cái kính, thay kiểu tóc là đỡ hơn ngày trước một chút, tự tin hơn, lạc quan hơn. Bốn năm đại học không có gì nổi bật, 4 năm đi làm vật vờ, hai năm thạc sỹ đang học ở Nhật, cũng tham gia nhiều hoạt động của trường và các bạn, cung vui hơn.
Chuyện tình cảm thì chẳng biết nên nói như nào, lâu rồi mình cũng chẳng ngồi đong đếm niềm vui, nỗi buồn, quên đi những xước xát, quên đi những lần bơ vơ trong cuộc tình của chính mình và bơ vơ giữa cuộc đời. Cố gắng để vui vẻ, để tập cho mình sự lạc quan. Mình cũng trải qua nhiều cuộc tình, dài có, ngắn có, gặp đủ kiểu người, cũng bị tổn thương, cũng làm người ta tổn thương, rồi lớn lên, hiểu hơn, có những thứ mình hiểu, nhưng cứ giữ cho mình vậy. Có nhiều khi mình tự hỏi, người ta có thích mình không nhỉ, rồi đến lúc chuyện họ có thích mình hay không cũng không quan trọng nữa, thời gian sẽ trôi đi, cứ giữ lại những điều đẹp đẽ về nhau là được. Thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ có điều tới lúc đó có khi mình quên mất câu hỏi là gì rồi :D cũng không cần nhớ làm gì cho mệt. Chuyện gì đã qua, cho qua.
Trong mối quan hệ bạn bè hay bất cứ mối quan hệ nào, mình thấy rằng cho dù ta có thân thiết đến như nào cũng cần chú ý đến cảm xúc của họ, hãy tôn trọng, hãy quan tâm, và dịu dàng với nhau. Mình vẫn kiểu trẻ con, vớ vẩn, vẫn xấu tính nhưng mà hãy cố gắng đừng lặp lại những sai lầm trong chuyện giao tiếp. Mẹ hay kể chuyện cho mình về những gì mẹ biết, những câu chuyện hàng ngày, mình cũng thi thoảng nghĩ lại cách cư xử và rút kinh nghiệm từ những bài học mẹ kể và điều mình nghiệm ra. Vẫn còn nhiều sai sót nhưng mình tin chỉ cần đối xử chân thành, mình sẽ nhận lại được chân thành. Dù cho mình có thiệt thòi một chút với người này nhưng người khác sẽ bù đắp lại cho mình, bằng cách này hay cách khác, cuộc sống vẫn rất công bằng.
Qua mười năm, mình nhận được nhiều hơn mất, mình trưởng thành lên, vui vẻ hơn, có những người bạn tuyệt vời, được đi đến những nơi mình thích, được yêu thương, trân trọng.
Cho dù cuộc sống có mang tới điều gì đi nữa, mình vẫn sẵn sàng đón nhận, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, mình vẫn sẽ sống và tự hào về những gì mình đã đi qua. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa, vẫn chưa hết sức mình đâu Kèn à, may mắn không tự nhiên tìm đến đâu nha.
Chúc Kèn có những ngày tháng thật đẹp phía trước nhé.
Yêu và thương Kèn, rất nhiều.
Hãy cố gắng và mạnh mẽ nhé.
IUJ 21.01.2019
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tâm an vạn sự an
Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...
-
Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu...
-
Dạo này mình buồn nhiều, hôm trước vào blog tự nhiên nhìn lại, cả một năm 2021 mình chỉ viết đúng 1 bài vào tháng 12. Lâu nay không có gì q...
-
Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị s...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét