Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu nhiều, thương em nhiều. Cuối năm đọc bài bé bị dì ghẻ bạo hành đến chết, mẹ xót xa vô cùng.Mẹ mong con gái mẹ ăn ngoan ngủ ngoan, yên lành trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, ông bà. Những ngày của năm cũ gần qua hết, một năm có con bên đời, cảm ơn con vì đã luôn mạnh khoẻ, cảm ơn con vì đã rất hợp tác với mẹ, cảm ơn con tiếp thêm sức mạnh cho mẹ, là nguồn vui, nguồn sống của mẹ. Mong con luôn an lành. Mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021
Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021
Kế hoạch thay đổi bản thân
Đến giờ thì mình cũng đã thiết lập được một trạng thái bình thường mới ::)) nói như Bộ Y tế vậy đó. Mình cần thực hiện cải cách thay đổi bản thân.
- Giảm cân: Điều chỉnh lại chế độ ăn uống
- Tập thể dục:Sáng dậy học bài và tập thể dục
- Răng: tẩy trắng lại
- Tóc: dự kiến tết dương lịch sẽ đi làm lại tóc.
vitamin đang uống đều.
Mình cần phải thực hiện để tự tin hơn, vui vẻ hơn, và để yêu mình hơn. Cố lên nhé.
Mình đã vui vẻ hơn rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi mà.
Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021
Hai năm ngày cưới
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới
Thật sự là mình đã quên béng mất cho tới khi lên tới công ty và facebook nhắc lại. Không phải đổ lỗi chuyện lu bu con cái nhưng mình không nhớ được gì ngoài con. Con ăn cái gì, con ị như thế nào, con ngủ có đủ giấc không, vân vân và mây mây.
Trước đó mình có lên xưởng làm một tháng, làm công nhân :) Công ty mình cần hoàn thành đơn hàng 100.000 công tơ trong tháng 11 nên huy động một lượng nhân sự lớn ở văn phòng lên hỗ trợ xưởng ở các công đoạn đơn giản. Mình sáng dậy, mẹ chuẩn bị sẵn cơm cho mình đi làm, gần 1 tháng trời. Trưa ở lại vừa ăn cơm vừa hút sữa. Mẹ và chị ở nhà cho em ăn, tắm cho em ngủ. Mình biết ơn cả nhà. Buổi trưa là lúc mình rảnh và dùng được điện thoại, mình gọi về hỏi han, cũng muốn xem con ăn như thế nào vì thật sự chỉ có mình chăm con mình mới yên tâm được. Tối đó về ba chồng ngồi nói kiểu đừng có gọi về chi tiết quá, ông bà cô ở nhà cũng máu mủ ruột thịt cả chứ không phải người ngoài, người giúp việc. Cả ngày hôm sau mình ngồi xâu dây chì mà nước mắt cứ rớt ra vậy, giờ gõ lại vẫn cứ thấy buồn. Hôm sau mình nhịn, không dám gọi về thăm con nữa. Sau đó lại nghĩ thôi kệ, con mình mà, lại gọi về hỏi thăm qua quýt. Thật sự thấy buồn lắm lắm.
Đi làm mệt, sáng dậy muốn cho con bú mẹ nhưng lại cần đi làm đúng giờ với chồng, vậy là sáng vật vờ 4h đi ra nằm bên ngoài, phải dậy sớm khi con đang ngủ say để khỏi con tỉnh, tới 5h lọ mọ dậy hút sữa, đêm 10h hút sữa tới 11h, buồn ngủ ríu mắt. Mình thấy mình ăn uống không đảm bảo, ngủ nghỉ không hợp lý, mệt và buồn nên mình quyết định dừng hút sữa. Dừng hút mà buồn và thương con, nhưng mình cảm thấy sức khoẻ về tinh thần và thể chất của mình cực kỳ sa sút. Người thì béo, mặt thì lên mụn kinh khủng khiếp, tóc tai cứ vắt ngược lên chứ cũng chẳng làm được gì. Tự cảm thấy bản thân xuống cấp trầm trọng. Có lương bổ sung mình tự mua vitamin, tự mua đồ dưỡng da, mua thêm quần áo cho con. Hôm đó mình đặt có lẽ 7 đơn hàng, mua quần áo cho con gần triệu rưỡi. Mua sắm để cho đỡ stress bớt đi.
Thực sự mình được mẹ chồng thương rất nhiều, mẹ chăm lo cho ăn uống việc nhà, trông em không hề kêu ca. Mình cảm ơn mẹ rất rất nhiều luôn. Mình không có gì để phàn nàn hết, chỉ có điều quan điểm chăm con của mình với chị chồng và ba chồng quá khác biệt. Con là con mình nhưng chị lại can thiệp hơi sâu vào cách mình nuôi dạy con, trong khi chị chưa có con và chưa có gia đình. Mình đọc nát sách, lội đọc từng cái comment những vấn đề con ăn ngủ, con ăn thô sớm tốt như thế nào. Mình dạy con cách ngủ tự lập, ăn tự lập. Mọi thứ mình làm đều có lý do cả. Mình thương con nhưng không chiều chuộng vậy được. Con còn cả một cuộc đời phía trước. Liệu mình có thể ôm con 24/24 cho con ngủ, đút cho con ngày 3 bữa trong 3 năm đầu đời của con? Mình không làm được điều đó, và con cũng không cần mình làm điều đó cho con.
Đã có những lúc mình cáu giận, cáu thật sự và to tiếng thật sự, mình cảm thấy bản thân mình cũng tổn thương vì những lời mình nói ra lúc nóng giận, nhưng đó như là giọt nước tràn ly mà mình cứ nhịn miết nhịn miết. Nói nhẹ có, nói lần 1, lần 2, lần 3 có,. Rồi ậm ừ rồi cũng vậy. Mình nổi khùng luôn chứ. Mình chỉ mong chị để mình yên cho mình chăm con, chỉ mong chị chơi với cháu vui vẻ và mẹ cháu dặn gì thì chị tiếp thu chứ không phải làm ngược lại để chứng tỏ mình đúng. Đã nhiều lần mình im lặng, mình dằn lòng lại, mình cố để hiểu và thông cảm, nhưng mình không muốn con mình phải kiểu xưa sao giờ vậy. Kiến thức nuôi con đầy ra đó, mình đọc và học, chưa biết thì tìm hiểu, chứ không phải là muốn gì phán nấy. Mình không chấp nhận điều đó. Chị có thể làm mọi thứ chị muốn với con của chị, chứ không phải là với con mình.
Mình tâm sự với mẹ, mẹ nói con đừng kỹ quá. Mình bảo con của con mà mẹ. Mẹ nói ừ rứa con khổ thôi. Tâm sự với mẹ, để mong được chia sẻ, mẹ nhắn lại mình một câu mà chua cả lòng. Rồi mình cũng không muốn nói nữa. Đúng là mọi thứ đều do mình mà ra cả, mình viết ra để lòng có thể nhìn nhận rõ ràng những vấn đề mình đang gặp phải. Qua một vài lần stress cực độ. mình nhận ra rằng chỉ có bản thân mình mới giúp mình thoát ra khỏi tình trạng đó.
Mình nổi nóng với chị, mình cảm thấy rất tệ. Đây là list cảm ơn, mong muốn và những điều mình cố gắng thay đổi:
Mình cảm ơn chị đã dành thời gian chăm lo cho con
Cảm ơn chị đã rửa cho con khi con ị
Cảm ơn chị đã cho con ăn khi mình đi làm
Cảm ơn chị đã mua vòng dâu cho cháu khi nhỏ
Cảm ơn chị đã lo lắng cho con.
Mình mong chị hiểu việc mình làm là có lý do. Ví dụ cho con ăn thô, ví dụ cho con tự ngủ, ví dụ không dùng lời lẽ tiêu cực.
Mình mong chị tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, để cùng mình dạy cháu
Mình mong chị không áp đặt cách nuôi dạy con lên mình
Mình mong chị không coi mình là người ngoài, không coi mình là đồ đạo đức giả, lên mặt dạy đời. Mong chị thiện chí nhìn nhận mình.
Mình sẽ cố gắng:
- Không nổi nóng, kiềm chế lại
- Vui vẻ hơn, chia sẻ hơn
- Tin tưởng hơn
- Suy nghĩ tích cực, cười nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, và cố gắng hiểu rằng cả nhà đều rất thương yêu và lo lắng cho cháu.
Sống chung là một điều không dễ dàng như mình tưởng. Mình ở nhà mự từ khi đi học đại học tới lúc đi làm được gần 7 năm. Có những điều có lẽ mự không vui nhưng chưa bao giờ có gì nặng nề cả. Mình ở với bạn 2 năm ở Nhật, hai đứa nấu ăn chung, vui vẻ, thoải mái. Từ xa lạ thành chị em thân thiết. Ví dụ đó để nói rằng, mình cũng không đến nỗi sống quá dở quá tệ, vậy mà ở đây 2 năm rồi, vẫn cảm giác mình là người ngoài. Nghĩ cũng khá là buồn.
Hôm nay viết ra những dòng này, để bản thân thấy được mình cũng đã không đúng, mình không được nóng giận. Bản thân sẽ cố gắng để con còn học tập và hướng dẫn cho con nữa. Cầu xin ơn trên, cầu xin Chúa, hãy rủ lòng thương xót, hãy cho con học được cách thứ tha, bao dung và thấu hiểu hơn, hãy cho con sự nhẫn nại, sự kiên trì và dũng cảm. Hãy ban cho con tâm sáng, trí sáng, để con hiểu và học được nhiều từ cuộc sống, tự mọi người để con hoàn thiện con hơn. Hãy cho con thêm niềm tin và sức mạnh nội tâm để con luôn rạng rỡ từ tâm tới mặt. Con cảm ơn người đã tha thứ cho những lần con nóng nảy, con xin cố gắng lại. Viết ra để nhẹ lòng hơn.
Annie ơi, mẹ sẽ cố gắng, sẽ thả lỏng hơn con nhé. Mẹ yêu con.
Tâm an vạn sự an
Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...
-
Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu...
-
Dạo này mình buồn nhiều, hôm trước vào blog tự nhiên nhìn lại, cả một năm 2021 mình chỉ viết đúng 1 bài vào tháng 12. Lâu nay không có gì q...
-
Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị s...