Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Lòng tin

Mấy hôm nay đọc được bải viết về chùa ở phía Bắc, cúng giải vong theo, rồi người người ùn ùn kéo đến theo nhờ giải hạn, các thầy có cả các tài khoản mạng xã hội, youtube. Người nào không mang theo tiền mặt thì có thể chuyển khoản, trả góp, không có tiền nữa thì ở lại làm công quả giúp việc không công cho chùa. Hàng ngàn người về mà mỗi người cúng 2 5 triệu, chục triệu, rốt cuộc thì người ta còn kinh doanh trên niềm tin và nỗi sợ hãi của con người, cái gì cũng đem ra để mua bán được, miễn là có tiền. Nhốn nháo và lộn xộn.
Rồi vụ học sinh trường tiểu học bị nghi ăn phải thịt lợn nhiễm sán, chẳng biết có thế lực nào đứng sau điều khiển truyền thông, đánh vào nỗi sợ hãi của con người, để chuyển từ mua thịt lợn ngoài chợ qua mua thịt trong siêu thị,
Rồi truyền thông nước mắm nhiễm độc, để người ta dùng thứ nước chấm hóa học.
Cáp treo thì xây dựng khắp nơi, xẻ đồi xẻ núi, làm cáp lên cả Sơn Đòng thì thôi cũng không biết phải nói như nào nữa.
Rồi từ chuyện xã hội tới chuyện gia đình, mẹ kể chuyện cho mình, anh xe tải chở cát cho nhà mình đổ móng nhà lấy tiền đắt hơn nhà mình mỗi xe cát 160k mà còn muốn tăng giá, đắt hơn so với người khác rồi mà vẫn cố tình đòi tăng giá. Ba mình đến tận công ty để hỏi và cắt hợp đồng luôn, vì làm ăn không trung thực. Mẹ nhắn mẹ thấy họ tham quá mà mẹ rung người luôn con ạ. Nhà làm thì phải cả trăm xe cát mới đổ đầy cái nền  móng. Mình chẳng biết nói gì. Rồi hỏi, nếu được mình có cho người ta một cơ hội sửa sai không? Và rồi nếu mình cho người ta một cơ hội sửa sai thì liệu mình còn tin?

Mình vẫn quan điểm người nào cũng có một cái mặt tốt đẹp nào đó. Và người ta tốt với mọi người, chỉ là không tốt với mình thôi :) Vẫn giữ lòng tin, miễn là đừng để mình biết được, sẽ không lấy lại được nữa.
Chiều nay ngồi nghĩ, cuộc đời ba mẹ gần 70 tuổi  mới bắt đầu làm nhà, chắc cũng là ước mơ cả đời, một đời ba mẹ vất vả. Mình cũng chẳng nghĩ được rồi có ngày mình còn trẻ như này, mình có một căn phòng thật đẹp, có cả một cái bệ bên ô cửa đón nắng. Mình thương anh mình, ngày anh gửi ảnh thiết kế 3D nhà, anh bảo nhà mình đó ba mẹ ạ, háo hức quá. Thương mà chảy nước mắt. Vì cái chuyện làm nhà này cứ bàn tới bàn lui, mê mải,  vì một nỗi là không có tiền. Mình vốn chậm chạp, cũng sống chẳng biết bon chen, nên ai lo được gì cứ lo, nhà cửa anh lo anh tính toán hết. Thương quá là thương.
Mấy hôm nay bận nhưng mình vẫn cố gắng đọc được quyển sách bản du ca cuối cùng. Kể về cuộc sống di dân tị nạn của những người Đức thời có phong trào bài Do Thái phân biệt chủng tộc của Đức Quốc xã, mới đọc mấy trang đầu, mình đã thấy đây là quyển sách cần đọc, về cách sống và tình người. Nhân vật Kern lưu lạc, được nhiều người giúp đỡ, nhưng cũng bị nhiều lần lừa bởi vì niềm tin vào lòng tốt của con người và sự thiện lương của anh. Trong khốn cùng, hạnh phúc của họ là có một nơi để trú ngụ, và được nhìn thấy mặt của người mình yêu. Mình vẫn còn đang đọc, nhưng mình xúc động bởi lời văn giản dị và sâu sắc. Người ta buồn vì thấy người chết bên cạnh mà không cảm thấy buồn, chỉ thầm thỏa mãn vì đã có một bữa ăn no. Mình sẽ đọc dần mỗi ngày vài trang.

Khi chúng ta không có gì để bấu víu, chúng ta sẽ tìm đến thần linh để trú ngụ, xin đừng trục lợi trên những điều đó.
Tháng 4 sẽ là một tháng chạy đà cho những kế hoạch cuối năm. Tự cảm thấy mình già dặn và cứng cáp hơn so với hai năm trước. Cần phải bật lên. Cảm ơn những mối duyên lành đã cho mình gặp được những người bạn cùng chí hướng và chỉ cho mình một hướng đi mới. Mình sẽ về VN và bắt đầu xây dựng cho cuộc sống của mình. Sống cho ra sống.
Nghe tiếng anh hàng ngày
Đọc tìm hiểu về kinh doanh
Hoàn thành tốt luận văn
Đi Úc
Vậy đã đi, đây là lịch từ giờ đến tháng 9. 3 tháng cuối năm còn những dự định chưa dám nói, nhưng sẽ thành hiện thực thôi.
Hãy tin tưởng vào bản thân Kèn nhé.

Yêu Kèn

IUJ 20/3/2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chúc mừng sinh nhật 2019 - 28 tuổi

Năm nay sinh nhật mình không mong đợi gì nhiều, nhưng mà các bạn đã tổ chức cho  mình một ngày thật ấm áp. Mà không chỉ là một ngày mà là 2 ngày cơ. Hôm qua các bạn làm nem rồi cùng sang ăn với mình. 
Tối thứ 6 là ngày tổ chức hát hò ở trường, cả hội chim lợn kéo nhau lên để cổ vũ cho Bi và Rin Mi Din. Linh cô nương chuẩn bị bốn bó hoa cho 4 ca sĩ Việt Nam, lúc thấy Linh cô nương cầm hoa, mình cũng chợt à lên, trời sao mình quên mất những điều này. Mối quan hệ nào cũng cần có sự tinh tế và làm mới như vậy, mình học hỏi được từ Linh cô nương và thấy hơi buồn vì mình quên mất mua hoa tặng Bi. Bi là một đứa tự ti mặc dù rất giỏi giang và hát siêu hay nữa, vậy mà vẫn tự ti vậy đó, kiểu như để Bi ra được sân khấu cũng là một thành công của Bi rồi. Nên bởi có một bó hoa động viên tự nhiên thấy trân quý rất nhiều. Tân thì đứng quay phim cho Bi. Thật là vui vì gần 30 tuổi, đi học lại gặp được những người bạn đáng yêu như thế. Điền lên tặng hoa cho Rin mà chạy xuống ngại gần chết, dễ thương lắm lắm luôn. 
Ngày sinh nhật mình bắt đầu bằng việc mình cầm cây lau nhà, lau dọn CNP trong gần 30 phút, thực ra thì cũng không có gì, do mình không thể tham gia trang trí được giúp các bạn nên mình lau dọn sàn nhà và bưng ghế từ ngoài vào trong.   Lúc lau mình vẫn nghĩ, thôi nếu đã lỡ vào rồi thì quyết làm cho đến cùng, cho dù hơi dặt dẹo nhưng mình sẽ cố trong giai đoạn này, cho qua thesis đi là nhẹ bớt đầu. 

Sáng nay là một ngày đẹp trời, sương sớm giăng phủ cả đồi núi, mình dặt dẹo mãi mới mở được mắt, luống cuống gội đầu trang điểm ra chụp ảnh với ko Soe Chang Hein xong rồi mới về đi hái dâu với đồng bọn. 
ra đến ga tụi mình chỉ có mấy phút để mua vé, còn 2 phút chạy qua cửa thì thiếu mất 1 vé, thế là quay lại mua lại, chạy ra đến bến thì tàu lướt đi êm ả ngay trước mắt. 8 đứa lại thơ thẩn chụp 1001 kiểu ảnh đủ thể loại từ cool ngầu tới nhí nhố, 11:20 đi được đến Echigo-yuzawa. Lại vòng qua vòng về kiếm đồ ăn, ăn trưa xong lại đi một vòng xem cái quầy lưu niệm, xong mới đi lên đường tìm dâu. 8 đứa chẳng đứa nào biết đường cơ mà tự tin có google map nên cứ thế đi. Nhóm dẫn đầu có Rin, Tân, Robin, cứ thế đi thẳng. cuối cùng tới cái đường hầm băng qua đường cao tốc thì tuyết chặn mất, loay hoay trèo lên đống tuyết cao như núi để đi. Tân với Điền mở đường cho tụi mình đi đỡ lún. Mình là đứa béo nhất, và sa chân lún sâu tới đầu gối, nhục không thể nào tả. Vừa qua được một đống tuyết thì tới một đống khác. trời ơi chỉ muốn ngất, nhưng lỡ rồi nên đi luôn :v trèo luôn. Đúng là chuyến đi nào của Kèn cũng rất buồn cười. Cả lũ như bọn điên đi ngoài đường, từ 10h đi từ trường mà đến 2 h mới tới được farm dâu. Vì mình bánh bèo quá nên đòi đi dâu,, thế là cả lũ chiều mình mới đi đó đó. Khổ quá là khổ :D ai cũng thương mình nhiều thiệt là nhiều. 
Tối nay ăn cơm cùng nhau rồi lên gọt trái cây, soạn bánh kẹo, Bi, Rin, Linh Ngô, Linh cô Nương hớt hải giúp mình. Ko Hein, Soe, Chang cũng qua để phụ. Rồi mọi người chúc mình và hát tặng mình nữa. :) Ấm áp không tả. 
Chiều chị Trâm với c Xuân tặng cho Kèn một chậu hoa hồng. Ama Swe tặng cho một lọ nước xịt thơm. Em Rin tặng cho một dây đèn chùm xinh xinh, thích lắm. Và nhận được rất nhiều lời chúc từ các anh chị bạn bè. 
Năm nay thesis bận rộn nên là mấy anh chị off campus không vào được, cơ mà các anh chị cũng mua quýt, mua nước táo cho rồi a Đan đại diện qua tặng, thương lắm luôn, 

Chúc cho Kèn một tuổi mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn, hoàn thành tốt thesis và luôn có nhiều người yêu thương. 
Nhắn tin cảm ơn mẹ đã sinh ra, truyền tình yêu thương con người và tính hướng thiện cho mình. Tuổi trẻ của mình đổi bằng thanh xuân vất vả của mẹ, yêu mẹ rất nhiều. 




Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...