Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Tròn 3 năm đi làm

Hôm nay tròn 3 năm đi làm, mãi đến khi thấy facebook nhắc nhở mình mới để ý. Bởi hôm nay là ngày sau khi mình chia tay :)
Nhà văn Musso đã viết trong quyển sách nếu đời em vắng anh một câu đại ý thế này: Tình yêu thật sự là tình yêu cùng nhau trải qua. Đúng vậy, không thể chỉ nghĩ là sẽ hợp nhau được, còn cần cùng nhau trải qua nữa.
Giờ cũng không biết nên buồn hay nên vui. Thôi thì vậy, để cho mọi thứ nó yên bình lại một chút, cũng không còn hơi sức để nghĩ ngợi nhiều.
Lắm lúc chỉ muốn gục mặt xuống, chỉ muốn khóc, cảm thấy hết năng lượng.
Cố lên nào K, còn một chút nữa thôi, thời gian cũng cận kề rồi, hãy cố gắng nhé.
3 năm đi làm, vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Hãy khôn lớn nhé :)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Bữa cơm nhà

Ngày hôm nay ngồi lên kế hoạch cho đợt 1 năm 2017, giữa những ngày tháng 9 của năm này, lên kế hoạch công việc đến tận năm sau. Vậy giữa tháng 9 của tuổi trẻ này, những ngày này năm sau, mình sẽ làm gì?
Hành trình đi tìm ước mơ là hành trình để hiểu rõ hơn bản thân mình thì phải, ta cứ đi lên, từng bước từng bước một. Cũng không tránh khỏi nỗi cô đơn và khó khăn, vì vậy đôi khi muốn cứ phải có thật nhiều người thân ở cạnh.
Chiều nay đi làm về, trời mưa to do ảnh hưởng bão. Anh gọi bảo nấu cơm nha, đi chợ có gà thì mua về kho. Mình dạ. Đi qua chợ ko có, mình chạy lên siêu thị. Gọi về bảo anh có về sớm thì nấu cơm giúp em, ảnh kêu thôi, rứa thôi khỏi nấu, mệt quá. Tự nhiên lúc đó đang vui vẻ, tâm trạng chùng xuống lạ kỳ. Mình đi siêu thị, khệ nệ xách hai túi to, đội mưa đi về. Về nhà cửa đóng im, nhà tối om. Lắm lúc thấy điều đơn giản nhất là đi về có ánh sáng ở nhà, có cánh cửa mở rộng và có người cùng ta ở nhà. Chào đón ta trở về.
Cũng lâu rồi, công việc bận rộn nên anh em không mấy khi cùng ăn cơm. Nên mỗi lần về nhà sớm, mình vẫn hay gọi mấy đứa bạn qua ăn cơm cùng cho ấm áp.
Mùa mưa đến, mùa đông cũng đến, chẳng mấy chốc là hết năm, rồi cũng qua những ngày tháng tuổi trẻ đầy mơ ước và hoài bão. Cố gắng được gì cứ cố gắng, để sau này hái quả :)

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Miền Tây 2015

Cũng đã lâu lắm rồi chưa viết bài, có lẽ dạo ni vui vẻ quá không còn muốn suy nghĩ, hoặc có lẽ là vội quá quên luôn những khoảng lặng. Dạo ni không đọc sách, bởi đọc rồi chữ nó chạy đi mất, chẳng ngẫm nghĩ được điều gì cả.
Đi miền Tây về, biết được đủ thử mới, rất hay ho.
Lần đầu tiên ăn rau nhút, bông so đũa, bông điên điển, bánh khọt, lẩu mắm, bánh xèo to như cái đĩa. Thích nhất được ăn quả thốt nốt, đi mệt mà uống nó mát đến ruột luôn :D
Được đi qua chỗ làm kẹo dừa, nghe đờn ca tài tử, đi thắp hương miếu bà núi Sam, đi Cần Thơ, đi Phú Quốc, ăn quả thanh trà, thứ quả mà ngày nhỏ mình được ăn một lần và nhớ mãi đến giờ.
Đi chơi, biết thêm được nhiều anh chị, thấy cũng vui vẻ. Thích nhất là được làm bé út của cả đoàn, đôi khi cứ thấy vui vui.

Đi về phía cơn mưa

Mình đọc được trên mann up một câu nói rằng, nếu như không có sóng lớn thì sẽ không có những người thủy thủ giỏi. Nếu như không đi qua những bão giông thì làm sao vững vàng và mạnh mẽ. Đặt vé từ tháng 2, vèo một cái, tháng 10 tới, năm đầu tiên ra HN với Hoài, năm thứ 2 đi Sapa và tháng 10 năm nay đi Cần Thơ, hai năm đi làm và 3 cái tháng 10 rong ruổi. Tháng 10 thật có duyên lạ kỳ.
3/10, 3 đứa tung tăng từ sân bay ĐN. Vào đến Cần thơ lúc 3 rưỡi, 4h ra bến xe đi xuống Châu Đốc, đường xấu một cách khủng khiếp, đi mãi tới 9h tối mới tới được phòng ở Châu Đốc. Ở đây nổi tiếng với bà chúa xứ, nghe bảo bà linh thiêng lắm, mà hầu như là cả nước đến viếng vào những ngày lễ tết. Mình thì nghĩ là đã đến được đây, thì vào vái lạy bà một chút, gọi là có lòng thành.
Kể chuyện ăn uống, đồ ăn ở trong này ngọt một cách khủng khiếp, ăn gì cũng bỏ đường. Đến Canh mà cũng cho đường vào, nói chung ẩm thực không hợp một tẹo nào cả.
Chuyện bị chém :))
Tối đầu tiên lang thang ở Châu Đốc, 3 đứa đang đi tìm đồ ăn thì chú xe lôi đi ngang, chú bảo chở đi dạo một vòng, lấy mỗi đứa 20k, sau tụi mình trả giá 50k, vậy là chú chở đi qua làng nướng cách đó khoảng 1km. Thấy chú nhìn mặt hiền lành, nên lấy sdt để tối mai định đi.
Tối thứ 2, 3 đứa lang thang lại đi ăn :)) thì một cu cậu xe lôi đi theo, mình với lùn chẳng quan tâm, vào uống sữa đậu nành. Cho nó nc với Ly Ty, lát sau Ly Ty bảo nó lấy mỗi đứa 20k, còn bảo chở đi một vòng, xuống tận bờ sông cách 5 km luôn. Ba đứa nhìn nhau bảo, chú hôm qua ác, 1 km mà chém những 50k, sau rồi bảo, đúng là ko thể tin ai được. Thế là ba đứa phấn khởi đi lên xe đi, cảm giác rất sung sướng. Đi rồi nghe cu cậu nói chuyện, bảo em sinh năm bao nhiêu, nó kêu 91, ngã ngửa, trẻ dã man, mình bảo ờ, chị sinh năm 90 mà nói thiệt cái miệng nó méo luôn vì nói dối =)). Chở đi một vòng xong, cu cậu mồ hôi nhễ nhại, rủ vào ăn tối luôn. Ở trong này hay lắm, họ gặp khách du lịch, người phục vụ sẽ hỏi chủ là bao nhiêu bao nhiêu, để chém cho đẹp, bằng kinh nghiệm thì chúng tớ đã hỏi rõ là cá bao nhiêu, ốc bao nhiêu, rồi gọi thêm 2 chai 7UP, đến lúc tính tiền nó tính mỗi chai 15 k, hỏi chưa tới nơi tới chốn =)) đúng là không thể tin ai được. Ngồi nc với cu cậu, cu cậu kể chuyện này kia, bằng tuổi mình mà 3 đứa con rồi, vợ bỏ nhà theo giai, khổ. Nói chặp rồi về. Mình bảo Ly ty là thôi đưa nó 100k luôn nhỉ, con nhỏ các thứ, tội. Nó uh. Về đến nơi mình cầm tớ 100 đưa ra, mắt long lanh kiểu cảm động, tưởng nó nói gì, nó bảo 120k, nãy 20k là một chiều thôi =)) thế là mình rút ví lấy thêm 20k nữa và kết luận lại vẫn cứ là một câu " không thể tin ai được" =)) đắng lòng miên man, mà buồn cười nữa chứ.
Viết lâu lắm rồi mà giờ mới đọc lại bản nháp. thôi thì cứ up lên để nhớ một quãng đường tuổi trẻ chúng ta được gặp nhau trên đời. Yêu và thương

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...