Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tớ muốn được trưởng thành


     Mỗi lần xin đi chơi mà không được cho đi là một stt ra đời. Ngày hôm qua cũng xác định là không được đi rồi, nhưng nghe mẹ nói mà cứ thấy buồn nẫu ruột. Đi mô con, xa rứa à, thôi nắng nôi con nả, sức khỏe yếu, con ở nhà đi nha, đừng có đi nữa nha. ở nhà mà học đi, học Tiếng Anh nhiều vô con nha, cày vô hây.
Chỉ biết Dạ aaaaaaaaaaa thật dài. Cái tính mình, một khi đã không cho thì thôi, không bao giờ nài nỉ, mà mình rất ít khi xin đi chơi, mỗi lần xin đi đều bị ở nhà, thế có tức không cơ chứ.
Đợt thi tốt nghiệp xong, mình suýt chết khi nghe anh hỏi: có định đi chơi mô không? đúng là bất ngờ cũng có thể khiến người ta đứng tim. Biết thế ghi âm lại, bảo lúc nào em đi chơi thì em thông báo. 

      Tối qua nằm khóc một mình, ấm ức tủi thân lắm lắm, vậy là viết một cái ghi chú thật dài trong điện thoại.
Lắm lúc cũng như đôi khi, thấy buồn khi mãi bị coi như một đúa con nít. Muốn vùng vẫy, muốn bay nhảy, muốn làm những điều mình thích như xách ba lô lên và đi, rồi trải nghiệm.
     Mình nghĩ, người lớn họ sợ nhiều thứ thật, sợ trên đường xe cộ, sợ có chuyện này chuyện kia, sợ người này người nọ, đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ. Có lẽ họ sống quá lâu và va vấp quá nhiều để biết được thế giới này đáng sợ biết bao nhiêu, nhưng cứ để cho con trẻ nó tự trưởng thành và tự nghiệm ra như chính những điều họ đã đi qua, như thế chắc dễ dàng hơn và cuộc sống cũng thú vị hơn nhiều. Mỗi lứa tuổi sẽ có những suy nghĩ khác nhau, cái Tôi của năm 1 cũng khác với cái Tôi của năm 4 và nhiều năm sau nữa. 


  Mình chưa thấy sợ, mình muốn bay lơ lửng, mình muốn lượn đèo ôm cua, muốn nhìn biển xanh mây trắng từ trên đỉnh núi cao, để thấy thật mênh mông rộng lớn và thanh thản biết nhường nào. Muốn tận hưởng cái không khí buổi sáng  trong lành ở rừng, cái đêm tối heo hút co ro, muốn ăn lại những bữa cơm chênh vênh trên mỏm đá giữa suối, thấy cuộc sống đẹp tuyệt. 
Bữa cơm giữa suối đây ạ :D

Bức ảnh thật là tự nhiên :X

Giờ nghĩ lại, không hối hận vì hôm đó trốn nhà đi chơi ( mặc dù đã khóc như mây như mưa, có lúc muốn chết vì đã nói dối :))) bởi không phải ai cũng có dịp thấy cả một vách đá phủ toàn đom đóm trong đêm tối mịt mùng, không thể có lúc ngủ ngon lành mặc dù dưới lưng toàn là đá sỏi lởm chởm. Đó là lần đầu tiên được đi trên cái cầu treo, cảm giác chơi vơi khó tả. Là lúc cả mấy chị em lo lắng khi hai ông anh đi bắt ếch dưới suối, cứ í ới, thôi, đừng đi nữa, ở " nhà" cho vui. Cái gọi là "nhà" theo cách hiểu ở đây là một nơi sum họp, một nơi có thể ngủ và đốt lửa. Đúng là ở những nơi hoang vu thế, thì đó đúng là một mái nhà đích thực. Vậy đó, vẫn sống sót và lành lặn trở về, sau bao nhiêu tưởng tượng, nào là có con chi ăn thịt, nào là ma quỷ... ôi, về rồi, mới thấy, được đi được trải nghiệm, quá thích. Nhưng hơn nữa, điều làm cho mình thấy hạnh phúc là khi đi xa và được trở về nằm trên chiếc giường êm ái. Đau khổ là sau một đợt đi chơi về là mưa gió giăng trên đầu :))
 
        Tóm lại cuộc sống này vẫn thật đẹp và thật tiếc khi còn trẻ mà không dám bước đi, mình không sợ. Mình muốn được sự ủng hộ của cả nhà nhưng dường như lúc nào cũng là, học đi con học đi con, mất thời gian, vậy nên giờ mới như một con gà công nghiệp. Có thể một người lớn nào đó đọc được những dòng này, xong bảo: chúng mày nông nổi, ừ thì vậy tuổi trẻ mà, nếu mà được chín chắn như thế thì cũng không còn là tuổi trẻ nữa. Không sợ hãi và nhiều mơ ước, đó là tuổi trẻ đấy.
        Mong được đi, được cho đi, chán là tức mà không biết làm sao bày tỏ, hè hè. Nhỏ thì ba mẹ quản, lớn thì anh quản, sau rồi chồng trói, thêm nữa hai đứa nhóc bu bu. Còn đâu là tuổi thanh xuân của tôi cơ chứ. He he, sau này, sẽ lấy một anh chồng thích chụp ảnh, thích đi du lịch và có xe máy phân khối lớn á, đó là tất cả những sở thích của mình. Hai vợ chồng phóng xe đi phượt, chụp ảnh ôi, mới nghĩ thôi đã thấy cuộc sống tươi đẹp hẳn, ke ke, mặc dầu hơi tốn kém. 

       Thôi nhở, không được đi thì ta ở nhà học bài nhé, luyện Anh văn rồi ta đi du học nhé, tha hồ mà bay nhảy, lúc đó đừng có mà khóc vì nhớ nhà :)). Xa xôi quá, nhưng, ai đánh thuế giấc mơ đâu nhỉ? Vậy thôi, mơ tiếp :D
Những ngày tháng thất nghiệp 26/3/2013 ôi, viết về tuổi trẻ đúng ngày Đoàn, quá chuẩn :D

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi tiếc ghê, tưởng là bị trung 2 comment nên e xoá mất. Hoá ra xoá mất tiêu cái comment. Comment lại vậy.
      Đọc xong Blog này thì thấy tội nghiệp bà chị của em quá. :3 Em may mắn hơn chị là thực hiện được khá nhiều dự định của mình, tuy nhỏ nhưng cũng làm bản thân mình vui. Còn biết bao dự định ấp ủ để đưọc thực hiện nữa. Thời gian sinh viên không dài nhưng nó là thời gian tuyệt nhất để chúng ta thực hiện nhiều điều, đôi lúc thấy chị bị gò bó về phía gia đình quá nên khó lòng thực hiện hay theo đuổi 1 cái gì đó. Tất nhiên học thì tốt, nhưng ra đời còn nhiều bài học mà trong sách vở không bao giờ có đâu chị gái à. :3 Ví dụ đơn giản, nếu đi chơi vô tình bắt gặp 1 bạn nước ngoài thì có thể tán gẫu cùng họ và nâng cao trình độ nghe nói của mình. Đâu phải học là cứ phải ngồi vào bàn đâu. Học ở mọi nơi mà ;)
      Nhưng cũng không thể không ngạc nhiên vì sự kiên cường của bà chị trong 1 chuyến đi dã ngoại tại rừng núi mà cả nhà không ai hề hay biết cả. Có bản lĩnh !!! Mong rằng chị gái sẽ càng mạnh mẽ, bản lĩnh và năng động hơn !!!

      Xóa

    2. Holly Shit !!! Đọc xong thấy tiếc thay cho bà chị già của mình !!! :3 Em may mắn là người đã làm được nhiều thứ trong suốt quãng đời sinh viên. Biết bao dự định đã làm và biết bao dự định vẫn tiếp tục nung nấu. Thấy bà chị đôi lúc gò bó quá nên cũng buồn tẻ. Cuộc đời còn nhiều bài học trong sách vở không bao giờ có mà :) tin em đi, rồi chị sẽ thấy đưọc nhiều điều nữa. Như chuyện đi rừng mà em chưa hề hay biết về chị ấy. Có ý chí !!! >:)


      he he, cái cmt của em đây nè, chị mở thấy ở trong mail. vui vui. Đợt nớ chị đi về sau rồi bị anh Thành la cho một trận tơi tả đi, cơ mà vẫn không hối hận. Chị thì cứ muốn tung tăng mà nhà chị cứ rứa đó em. khổ thôi rồi. he he. Cảm ơn em iu nha :D tranh thủ thời gian ni làm những gì mình muốn mà vui vẻ và trải nghiệm em nả, hi, sau ni không có cơ hội và thời gian nhiều mô

      Xóa

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...