Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

JDS interview

Ghi nhanh qua điện thoại những ngày cuối năm vừa chạy ra HN phỏng vấn, vừa lăng xăng dọn nhà. Hôm nay công ty tổ chức tất niên mà nhà cửa bê tha quá nên ở nhà dọn để mai chuyển đi. Rồi báo cáo tuần các kiểu. Mệt mỏi thật.
Đi phỏng vấn ra được mèo đi đón, cả nhà cùng nghỉ làm để đưa chị Khánh đi chơi làng gốm bát Tràng, chụp một mớ ảnh so deep để ava. Tình cảm không đâu nói hết được. 
Tối trước hôm phỏng vấn mình nhận được email của anh Long, ảnh xin lỗi vì giờ mới trả lời được email của mình, ảnh bảo có chỉnh sửa một chút, em soạn trả lời lại, cũng nhanh thôi. Mở ra thì thấy chỗ điểm yếu của mình anh bảo nói thật là nhạy cảm ko phải điểm yếu của em mà là hay nhụt chí và quá tự ti. Tự nhiên ứa nước mắt. Cảm động kinh khủng, lúc nào mình cũng thấy bản thân chưa đủ giỏi giang, thấy xung quanh mình bao nhiêu người giỏi, lắm lúc muốn vẫy vùng muôn phương khắp hướng, muốn sống cuộc đời thật rộng mở, thật tươi sáng. Ý nghĩa của việc học hành là bồi dưỡng thêm tâm hồn và thêm vốn sống, học trong mọi lĩnh vực và để sống tử tế hơn.
Ngày đi phỏng vấn gặp lại Trúc Duy, người mình luôn muốn gặp gỡ. Vừa gặp xong lão lấy quà ra tặng. Bất ngờ kinh khủng vì mình cũng có chuẩn bị quà nhưng ko nghĩ là cũng được tặng quà. Mình tặng Duy cái ốp điện thoại hình mấy con mèo vì nghĩ Duy thích mèo, đúng lúc ốp lưng của Duy cũng vừa hỏng. Hay thế chứ. Rồi tặng Duy một quyển sách trên sa mạc và trong rừng thẳm, cuộc phiêu lưu của hai đứa nhỏ. Có lẽ D cũng thích. Pv xong hai đưas về ở ks D ở gần khu phố cổ. Hai đứa lượn lờ đi mua dép, mua túi, đi ăn kem chanh, kem tràng tiền. Bả chê HN hoài, chê mãi :)) rồi nghe bả kể chuyện mới thấy ôi trời sao có người xinh, giỏi chăm chỉ như thế chứ. Nhìn rõ là tiểu thư mong manh mà mạnh mẽ vô cùng, đều mong muốn phát triển bản thân ngày càng đi lên. Thật sự khâm phục cô gái nhỏ ấy. Mình đi gặp toàn người giỏi, thiệt là khủng thật :)) thế nên lại càng thấy may mắn khi gặp và biết thêm một người bạn mới.
Hôm phỏng vấn mình run lắm. Đi lên thấy bao nhiêu là anh chị mặc vest viếc các kiểu nhìn hoành tráng kinh lắm. Mình chẳng tự tin tẹo nào đề cương làm chủ yếu google dịch với ilovetranslate rồi về sửa lại ngữ pháp câu cú các kiểu xong rồi a Long mới sửa cho thêm :)) nên đọc lại có khi lại google dịch ra tiếng việt ha ha. Đùa chứ ý tưởng thì mình có thể nói đc, còn từ vựng quên mãi.
Khi vào phòng thì chào thầy xong rồi thầy bảo giới thiệu bản thân. Xong thầy hỏi tại sao em lại chọn Nhật Bản, câu này khi chuẩn bị trả lời ở nhà mình đã khóc khi trả lời bởi vì có điều gì đó rất sâu thẳm và mãnh liệt, bởi vì một điều rất muốn đạt được trong đời: "Mỗi người hẳn là ai cũng sẽ trải qua ít nhất một lần cái cảm giác muốn làm điều gì đó trong đời như theo đuổi một niềm đam mê hay là có công việc họ muốn làm suốt đời. Ai cũng có một ngọn núi để chinh phục và đối với tôi đó là JDS bởi vì tôi thích cái cách người Nhật đối xử với nhau, cách mà người Nhật xây dựng đất nước, đóng góp cho đất nước và nuôi dạy con cái họ thành những đứa trẻ hạnh phúc. Tôi cũng muốn học để dạy dỗ cho con tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc theo phương pháp của người Nhật. 
Xong đó thầy hỏi về ý tưởng đề cương nghiên cứu cũng hỏi sâu về công tơ và các thiết bị đo đếm. Nói chặp thầy nhìn đồng hồ và bảo ôi đã quá giờ pv rồi (lúc đầu thầy bảo pv khoảng 30p và trong lúc phỏng vấn tôi sẽ gõ máy tính một lát.) thế mà ngồi hỏi với nói say sưa :)) may mà ko hỏi dùng pp hồi quy rồi phương sai bla bla các kiểu chứ thú thật mình cũng quên hết. Mình chỉ nói là khi dùng công tơ và thiết bị đo đếm như thiết bị hiển thị chỉ số trong nhà thì người dân có thể ý thức được lượng điện năng họ tiêu thụ sẽ như thế nào. Tôi sẽ nghiên cứu hai nhóm, nhóm dùng thiết bị hiển thị chỉ số và nhóm ko dùng sau đó so sánh và rút ra kết luận. Thầy cứ khen interesting với possible nên mình cảm thấy tự tin hơn nhiều. Câu cuối thầy bảo có gì muốn hỏi thầy ko thì mình bảo là hoa anh đào có đẹp như trong ảnh ko thầy, thầy kiu là đẹp rồi nói bla bla một hồi xong kêu sinh viên iuj cũng hay ăn uống và ngồi dứoi cây khi hoa nở. Mình nói là i always dream about that. ;)
Xong rồi tặng thầy hai cái móc khoá là từ dây đồng và arigato gozaimazu thầy, thầy đứng dậy nhận và cảm ơn. Thấy cũng vui kinh dị. Lần đầu tiên trong đời mình cứ nghĩ là có phải ngủ mơ ko, mình đang được giáo sư Nhật phỏng vấn bằng Tiếng Anh và có thể nói được hơn 30p. Lắm lúc cũng thật sự hoài nghi về khả năng của bản thân :)
Dù sao đến được vòng phỏng vấn này là mình cũng đã cảm thấy rất vui rồi, ngoài sức tưởng tượng của mình vì thấy nhiều bạn giỏi quá đi mất. 3 năm suy nghĩ về JDS và thấy nó thật lớn lao, chuẩn bị từ tháng 4/2016 thức đêm học tiếng anh luyện toefl từ ko biết gì về kiểu thi đó đến lúc thi khoảng 1 tháng, thầy dạy online qua skype một thầy một trò từ 10h đêm đến 12h đêm. Học thêm bài tập đến 1h sáng lắm lúc 2h kém để ngó nghiêng đề tài. Tháng 9 thi xong quay qua làm hồ sơ, dịch công chứng. Apply. Tháng 10 apply xong ôn toán tháng 11 thi. Tháng 12 có kết quả ôn soạn câu hỏi để trả lời phỏng vấn. Tháng 1 pv, giờ chờ kết quả vòng 1. Mình đã đi một chặng đường khá vất vả bên cạnh việc đi làm và cơm nước nhà cửa. Lắm lúc mệt quá nằm trên bản hay đến lúc trước ngày thi tiếng Anh thì cảm sụt sùi. Anh thầy động viên cho là em ơi em cố tí nữa rồi đi ngủ sớm mai thi em nhé. Tội thầy vì cho lớp thầy dạy nghỉ sớm để về kèm mình học. Lắm lúc muốn vứt hết sách vở và dẹp qua một bên. Nhưng thật sự khi thấy mình tiến lên từng bước một, mỗi bước một cao hơn, cảm thấy tiến bộ hơn thì lại có động lực để bước tiếp.
Cho dù kết quả như thế nào thì mình cũng thấy rất vui bởi ít nhất mình đã cố gắng biến suy nghĩ thành hành động và đã được tham dự phỏng vấn. Điều chưa bao giờ tưởng tượng.
Cảm thấy mắc nợ quá nhiều người bởi những ân nghĩa, những giúp đỡ tận tình, những lời động viên giúp mình tự tin hơn một chút.
Cảm ơn thầy Chương đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc chọn đề tài lên đề cương, tìm tài liệu nghiên cứu, chuẩn bị câu hỏi phản biện
Cảm ơn a Mùi vì đã thức đêm thức hôm dạy mình, ko phải vì tiền, thực sự vậy. Ảnh lấy học phí ít đến choáng váng, 700k cho hơn một tháng học, một kèm một. Đi dạy cả ngày về còn dạy mình tới khuya. Mình học hỏi được nhiều lắm và có động lực để học vì ngoài kia bao nhiêu người đang cố gắng từng ngày.
Cảm ơn anh Long, người mình chưa nghe giọng bao giờ, chỉ có trao đổi qua email và skype, đã giúp mình trong việc chỉnh sửa hồ sơ. Đã động viên mình là cố lần 2 ko đc thì lần 3 lần 4. Anh thấy em còn cố được nữa ;) ảnh đã coi hồ sơ cho mình đến tận khuya vì mình sắp đến dealine. 
Cảm ơn mèo yêu và Quang, Hưng đã luôn động viên, luôn chào đón chị Khánh, thương c Khánh, cho chị Khánh ăn nhờ ở đậu, dẫn chị Khánh đi chơi. Chở chị Khánh đi thi rồi kêu em đưa c Khánh đi tới nơi về tới chốn.
Cảm ơn lyty đã ra sân bay đón mình, vào hẳn phòng chờ để đón, mình ko biết tưởng đứng ngoài, quay lại thấy lão lon ton chạy đến từ phía sau, ôm vai bá cổ. Bảo sau này mong là sẽ đón từ cái sảnh quốc tế ấy kìa :Dthương lắm lắm luôn.
Hôm nay ở nhà dọn nhà để chuẩn bị chuyển đồ đi, sáng xui thế nào anh Tuấn lại rủ cà phê thế là mình bắt cóc sang dọn dẹp cho mình :)) thương ko chịu nổi. Đi chở thùng về, dán nhãn ghi tên rất cẩn thận.
Đời mình nợ ân tình nhiều người quá, trả sao cho hết đây. Ai cũng thương mình, ai cũng quý. Em sẽ cố gắng hơn nữa, tiến bộ hơn nữa nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...