Sau sự ra đi của một người bạn, và bận rộn công việc, học hành, mình dừng việc chạy loăng quăng ngoài đường, ăn bờ ngủ bụi, trèo đèo lội suối cả năm trời. Nhìn thấy các bạn đi rồi chia sẻ ảnh, kinh nghiệm là mình cứ như kiểu chộn rộn tay chân.
Hà Giang là nơi mà phải đến 2 3 lần mình hụt, là nơi mà nhất định phải tới, và mình chắc chắn sẽ quay lại Hà Giang một lần nữa.
Nếu mọi điều suôn sẻ, lần đi Hà Giang vào tháng 2 năm 2017 đó, có lẽ sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình, có khi giờ này mình đang rất vui vẻ hạnh phúc với chồng, hoặc là đang đi đâu đó chơi cùng chồng hoặc là chồng tương lai chớ không phải cắm cúi học xác suất thống kê như này :)). Nhưng rồi cũng vì misunderstand một vài chỗ quan trọng, mình không đi chuyến Hà Giang đầu năm, vé đã mua sẵn, và mình không xuất hiện ở sân bay. 14/2 chở em Giang đi chơi mà lòng buồn không tả, vì đáng lẽ mọi thứ sẽ khác. Đúng là cuộc đời có những ngã rẽ mà ngay cả bản thân mình cũng không thể biết được, đối với mình, việc đi học là một bước ngoặt lớn, cũng chẳng biết là tốt hay xấu, chẳng biết có lỡ điều gì quan trọng trong cuộc đời không, nhưng nó đã rẽ một hướng hoàn toàn khác hẳn.
Ngày mình ra HN đi học định hướng, tình cờ sau những ngày mưa dài liên miên của tháng 7, trời HN đẹp trong xanh, mình và bạn quyết định nhảy xe lên Hà Giang ngay chiều hôm vừa tới HN. Quyết định chớp nhoáng và chuyến đi không hề được chuẩn bị :D
Nằm trên xe mà bao suy nghĩ, cứ mỗi lần xách balo lên đi, là lòng nặng trĩu, cả khi lên Đà Lạt và lên Hà Giang đều vậy.
Sáng sớm hôm sau lên đến nơi, hai anh em thuê xe, chạy liền lên Đồng Văn, đường đi trong sương sớm, là trùng trùng đồi núi, xanh xanh sắc cây và trắng róc rách của suối bên đường.
Đi qua những khúc cua tay áo, qua cả những triền núi trồng toàn ngô, mới thấy nể sức lao động của người dân ở đấy.
Đi đến đâu hú hét ầm ĩ đến đấy vì đẹp, nhưng khi đến Mã Pí Lèng thì mình bị choáng ngợp, bởi tạo hóa và mẹ thiên nhiên, hùng vĩ không sao nói nên lời. Con đường mình đi tên là Hạnh Phúc, bởi vì đúng cảm giác quá Hạnh phúc khi được nhìn ngắm thiên nhiên đẹp đến nao lòng, mặt trời hắt qua ngọn núi, xuyên qua cánh đồng ngô hai bên sườn núi, đi ở giữa, gió thổi, mùi thơm ngô, thật không thể tả. Đường Hạnh phúc có phần lớn công sức của đồng bào các dân tộc, họ cùng nhau làm để nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc, để đi lại thuận tiện hơn.
Mình dừng chân ở giữa đèo, ăn một củ khoai nướng và ngắm nhìn xuống dưới, cảm xúc lẫn lộn lắm, lấy điện thoại nhắn cho bạn, lúc đấy thực sự chỉ muốn người đồng hành cùng mình là bạn :)
Còn chợ phiên chưa được đi, còn mùa hoa đào hoa mận của Hà Giang chưa được đi, còn mùa lúa vàng trên khắp nơi mọi chốn chưa được đi, thèm quá.
Học hành bận rộn, lo lắng, nhiều hồi cũng không hiểu ở nhà lương cao, ngon lành không làm, lại chui đi học làm gì để mà chỉ có học tiếng anh, học trên lớp, ăn, ngủ rồi học. Cứ vậy, còn áp lực nữa chứ. Chị Linh mới chọc, con Kèn số nhọ, chỉ vì mấy cái lá đỏ và thổi hoa bồ công anh mà lặn lội sương gió =)) chán quá là chán :D. By the way, cánh đồng cỏ trong trường mình đầy hoa vàng vàng, và một hôm đẹp trời mình đã phát hiện ra nó là bồ công anh trong truyền thuyết, mừng húm, hái luôn cái bông và cố sức thổi phù phù, mãi mới bay =)) không lãng mạn như phim, đời không như là mơ :))
Có lẽ vì thế nên cố làm cho giấc mơ đẹp như cuộc đời :D
Thôi thì là một con đường đã chọn, mình không bao giờ hối hận vì đã theo đuổi những gì mong muốn, sẽ cố gắng để hai năm này là hai năm mình được tự do, nhất là tự do về học thuật và hiểu hơn những gì mình thực sự theo đuổi như anh Long đã chúc. Hi vọng, con đường này, mình cũng sẽ gặp được định mệnh thật sự. <3 cuộc sống thì luôn thay đổi, có lúc này lúc kia, nhưng ít nhất, hãy có một chút niềm tin vào những điều mình làm :D (tạm chế chế lời bài hát things in life :)))
Hãy cố gắng nhé Kèn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét