Đã đọc thấy cái tiêu đề cuốn sách này nhưng chưa mua. Hình như là của Nguyễn Ngọc Tư thì phải, nhìn thấy mà cũng không hiểu lắm.
Hôm nay về lại nhà lùn, cũng tầm này năm trước về chụp sen giờ mới về lại, ngủ một đêm mai đi.
Mẹ lùn đang đúc bánh xèo, giờ mới biết khi bỏ miếng thịt ba chỉ vào cái chảo nóng, đảo quanh để nó vừa đủ chín, mỡ kêu xèo xèo rồi đổ bột bánh đã được trộn trứng gà, hành củ chẻ nhỏ, tôm thi no dc goi la banh xeo. Cái tên cũng mộc mạc như con ngừoi noi day vậy đó.
Về ôm chào moá, thơm má một cái, má bảo Khánh về à con, chớ răng kêu đi cưới. Mình bảo con về chơi thăm moá, về là phải đổi giọng lớ lớ cho moá hiểu :)) vì giọng Nghệ moá nghe không roa. Thương lắm. Mỗi lần về nhà lùn đều cảm giác như được về nhà mình, moá thương, ăn chơi thoải mái.
Có đợt mình kể chuyện với lùn bảo thi thoảng mẹ hay viết cho mình thư hoặc vài lời nhắn nhỏ nhỏ mẹ để đâu đó trong chỗ thuốc men của mình, lùn bảo mẹ KBG tình cảm hè, mẹ tớ chưa khi mô viết thư cho tớ, vì mẹ tớ không biết chữ, nghe đến đó thấy nghẹn nghẹn và thương moá nhiều thật nhiều. Mỗi lần con với lùn về là bắt ăn bao nhiêu là thứ, về mai đi là lại bảo về được ít quá con hì, ở lại lâu lâu đúc bánh xèo ăn. Hôm nay tụi con về, ngồi rửa rau ngoài ảng nước thì moá kể chuyện thủ thỉ là định thịt hai con goà cho con Khánh 1 con, con Hương 1 con mà họ bỏ thuốc ngoài đồng, chết mất 5 con, uổng quá, họ im im ko nói chi hết, moá mới vứt một con gà trống, mình với lùn kêu trời, thương moá quá chừng chừng.
Cũng không có việc chi làm nên vào phòng, mở tung cửa sổ, vì ở quê nên cửa chẳng cần song gì cả, mở cái là gió ùa vào, nhìn ra đồng ruộng xế chiều, xa xa mấy nhà phía kia đã lên đèn, với tay ra cái lá chuối vươn cạnh cửa, thấy cả thiên nhiên hoà vào trước mắt. Đã thấy như thế nào là vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, vì nham mat để cam nhan cho hết ngọn gió mát lành, nghe cho hết tiếng côn trùng kêu lach cach, Thấy lòng cũng nhẹ nhàng quá.
Thi thoảng như thế này cũng thích nhỉ. Mình thích nhất là cửa không có song, có thể thoải mái phơi tay, phơi mặt trước gió, có thể vừa nằm trên giường vừa đu đưa hai cái chân qua ô cửa, thậm chí là ngồi lọt trên bệ cửa luôn. Thích quá là thích
Ngồi suy nghĩ về những ngừoi đax và đang gặp gỡ, nhớ Mỹ bảo mày yêu hời hợt, yêu mỗi bản thân mình thôi. Nó đùa mà thấy cũng đúng ghê. Chắc là chỉ yêu mỗi bản thân mình. Kể ra cũng chán.
Thôi thì cứ mong cái duyên gặp gỡ, mong thi thoảng được vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ rồi ngồi lặng lẽ gõ gõ nhanh mấy dòng vào điện thoại thế này. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, hãy mạnh mẽ và cố gắng nhiều nhé cô gái.
Quế Sơn, một ngày hè lộng gió
18h33 ngày 28/5/2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tâm an vạn sự an
Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...
-
Đếm ngược một ít ngày nữa là qua năm mới 2022, con gái mẹ đã được 10 tháng 14 ngày, đã biết vỗ tay, cụng đầu, biết đi được một đoạn. Đã hiểu...
-
Dạo này mình buồn nhiều, hôm trước vào blog tự nhiên nhìn lại, cả một năm 2021 mình chỉ viết đúng 1 bài vào tháng 12. Lâu nay không có gì q...
-
Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị s...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét