Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Tiền không mua được nhiều thứ

Phòng mình làm dự án, mỗi người phụ trách khoảng vài cái song song với nhau. Khối lượng công việc nhiều và ba bốn người đều gửi về bên NCC, và có 1 bé phụ trách chính mảng này của công ty mình. Bên mình làm không xuể mà dồn hết cho bé kia, phải nói là nó quá giỏi.
Bé đấy lúc nào cũng cười, cũng điềm đạm, phải nói là mình rất nể điều này, hứa với chị là ngày ni xong là khuya 11h thấy gửi email. Mình thật sự trân trọng.
Đợt này mẹ bé đau, mấy chị em trong phòng bàn nhau gửi thăm, vì xa xôi quá, không có điều kiện qua thăm trực tiếp. Hôm nay nó nhắn, bảo được mấy chị quý là em vui lắm rồi, nghe chị Nga gọi điện mà em vui lắm. Còn quà là em chắc chắn không nhận, em có chuyển lời hỏi thăm của mấy chị đến mẹ em rồi. Em cảm ơn mấy chị lần nữa. Mình cũng nhắn gửi lời và dặn em giữ sức khỏe, bé dạ, bảo em phải kiếm tiền.
Mình nghe mà thương rớt nước mắt, có dạo nói chuyện bảo sau này em nghỉ ở đây, nếu chị cần gì thì cứ nhắn, em giúp được là em sẵn sàng giúp.
Dạo ni dễ bị xúc động quá, đúng là người với người sống với nhau, quan trọng là cái tình. Nó có thể biểu hiện bằng nhiều cách, và không nhất thiết phải bằng tiền, có khi có một lời nói động viên cũng đủ cảm thấy ấm áp. Ông bà dạy không sai tí nào, lời nói không mất tiền mua.
Mình còn phải học nhiều lắm, về tính cách, về lẽ sống. Câu chuyện nhỏ, bài học lớn. :)
Thương em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...