Cảm giác của ngày hôm trước là không thể ngủ được, đọc đi đọc lại đoạn chat với nhau, đọc lại những đoạn mình kể chuyện với bạn, nhớ lại những lời đã từng nói.
Cảm giác của buổi sáng ngày hôm sau là mệt mỏi, lòng như rách toác, bụng quặn lên, thấy như kiểu 1 tháng vừa qua vẫn không là gì so với cảm giác của ngày hôm trước. Thấy đầy thương tổn. Cũng tự hỏi mình, có phải đó là tình yêu?
Hôm nay thì chỉ còn lại buồn, cũng không trách móc, chỉ thấy là mỗi người cần phải trưởng thành lên, khi cảm thấy chưa vững vàng thì đừng hứa.
Giờ mục tiêu duy nhất của mình là JDS. Sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, nhân duyên này phó mặc đi vậy.
Sáng nay mở cửa ra, thấy mùa đông về trên cành cây trước sân, thấy đông giăng mắc trong lòng lạnh lẽo. Khoác cái áo và lại đi làm, ngày kiếm ăn, tối về sống với ước mơ của mình. Hãy mạnh mẽ lên K nhé, đừng khóc, đừng buồn. Hãy khôn lớn nhé.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tâm an vạn sự an
Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...
-
Nhân dịp facebook rộ lên phong trào đăng ảnh mười năm thay đổi, mình cũng nhìn lại mười năm đã qua. Đầu tiên là sự mất mát, năm nay tròn mư...
-
Ngày mai lên công ty học nội quy, sang tháng 10 đi làm, vẫn chưa nói cho mấy đứa bạn vụ mình đi làm, vì mình nghĩ nó sẽ buồn lắm. Hồi hộp kh...
-
Tự nhận thấy bản thân luôn không chịu đựng được với áp lực, chỉ cần một xí la mắng khiển trách là tâm trạng mình lại rất u ám. Sáng nay bị s...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét