Tối qua mình nằm ngủ, mơ màng nghĩ đến chuyện lên Xưởng. thấy có ai đó điện mình nghĩ là người của JICE gọi, xong kể một thôi một hồi, cảm thấy JDS bây giờ không chỉ là ước mơ mà còn là lối thoát để mình thoát ra khỏi hiện tại. Nói một lúc lâu mà cúp máy xong nằm khóc một trận như chưa bao giờ được khóc. Khóc ngoài thực đã mệt, khóc trong mơ còn buồn và mệt hơn nhiều lần. Từ sáng đến giờ cứ buồn mãi, không phấn chấn lên nổi.
Có những khi cảm giác giống như cuộc đời đẩy mình xuống một miệng vực, rồi xong để loay hoay cho mình xử lý. Mình đã nghĩ được thế này, rốt cuộc những gì hôm nay mình nhận là những gì trước đó mình đã làm, mình làm chưa tốt thì giờ mình bị phạt vì những điều mình làm. Rồi mình cũng chấp nhận, chuyển mình đi đâu cũng được, mình sẽ cố bơi để cho riêng mình thấy rằng tất cả mọi vị trí và mọi việc mình đều có thể làm được. Tất cả chỉ là thử thách mà thôi.
Đợt này nếu rớt HB thì đúng cuộc đời mình thê thảm quá. Cực kỳ thê thảm rồi :( lắm lúc thấy sao mà mệt quá vậy nè.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa