Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Giao thừa, bạn nhớ ai?


Thời gian ý nghĩa nhất khi tết về có lẽ là khoảng thời gian chuẩn bị tết. Chiều 30 năm nay, cả nhà quây quần bên mâm cơm, ông anh cầm máy ảnh để chụp ảnh cả nhà, có hoa ly thơm, cam Vinh, mâm cơm đạm bạc. Ông nội cũng ngồi ăn cơm và chụp ảnh cùng cả nhà. Mẹ đút cơm cho ông xong ông khen ngon ngon, tự nhiên ứa nước mắt, thương ông quá. Tết sang năm không biết có còn ông nữa không nữa. Ba mẹ cũng đã vất vả nhiều để chăm ông, chẳng làm được gì cả.
Tối nay đọc được cái stt của Khwan, đại ý rằng trong khoảnh khắc giao thừa người đầu tiên bạn nghĩ đến là ai, năm ngoái, khwan và N cũng đã đăng câu này, và năm nay Khwan đăng lại.
Mình thì nhớ nhiều người. Mình nhớ mâm cơm chiều 30 tết năm nay, cả nhà mình quây quần bên nhau. Mình nhớ đến N, L. Mình vẫn chưa có cảm giác là mình yêu L. Những ngày về này tự nhiên thấy suy nghĩ như vậy.
Mình chợt nhớ đến một người không nên nhớ, một đoạn tổn thương.
Mình nhớ đến đứa bạn mất con, và lo sợ cú sốc tâm lý này nó vượt qua không nổi.
Năm nay đi xuống Na chơi, Na ở nhà chồng. Ôm con Na, cũng ưng có một đứa bé để ôm vào lòng rồi.
Giao thừa năm nay cả nhà ngồi mừng tuổi nhau, anh chúc mẹ khỏe để có sức chăm ông, chúc em có chồng như ý.
Về nhà được khen xinh, anh Thảo khen em Khánh năm nay xinh đột biến luôn =))) chắc là xinh đột phá, nhưng anh quên mất, anh bảo Khánh xinh quá, chúc mừng nha. Ngày trước béo như heo ấy, quá béo luôn. Chị Nghĩa thì bảo ai đây hầy, mình bảo em khánh, chị bảo trời bữa ni gầy ri, hôm qua chào chị mà chị nhận không ra. Ha ha, rành sướng.
Năm nay tập trung công việc chút xíu. Cố gắng làm, cố gắng tiết kiệm có tiền làm nhà. Hai năm nữa cưới chồng, chưa biết cưới ai. Mong mọi điều suôn sẻ và may mắn.
Happy new year Kèn nhé. Yêu Kèn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tâm an vạn sự an

 Sáng nay đáng lẽ ra mình còn phải viết bài hội thảo, mà giờ đang lan man, đọc bài trên cái blog mốc meo của mình. Hôm nay mình có hơi buồn ...